Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nơi Nào Cũng Là Anh – Chương 33

Nơi Nào Cũng Là Anh

Tác giả: Thanh Dii
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Phàm Dương ngồi trên sofa, Lâm Ninh ngồi ngang đùi Phàm Dương, hai tay choàng qua cổ anh, anh li3m láp hôn môi cô, hai người hôn nhau mặc cho thời gian trôi qua.

Hôn hấp đến thân nhiệt nóng dần theo nụ hôn, Lâm Ninh đắm chìm cùng anh trầm ngâm cuốn quýt.

Phàm Dương m*t lấy ngọt ngào, hạ thể trở nên cứng rắn, cơn thèm khát từ phía dưới chạy sộc lên lấn áp lý trí.

Phàm Dương ngừng lại nụ hôn, tay ôm lấy eo nhỏ, đầu gục vào bã vai Lâm Ninh, rít vào một hơi thở thật dài.

“Được rồi… Không nên nữa…” Mùi hương từ vai áo, gáy tóc Lâm Ninh xoa dịu tâm trí Phàm Dương, bàn tay anh mân mê tấm lưng nhỏ, dụi mặt vào bã vai Lâm Ninh cố gắng đ è xuống dục niệm, âm thanh trầm khàn than thở.

“Em thật là…”

Nếu anh hôn nữa, anh không biết bản thân có cầm cự được hay không nữa.

Lâm Ninh câu lấy anh, cánh môi bị hôn phát tê, hai làn môi nhuộm một lớp nước, Lâm Ninh bậm lại môi, li3m đi ướt át trên cánh môi, bàn tay nhỏ nhắn xoa lên mái tóc sau gáy Phàm Dương, luồn tay vào gáy tóc Phàm Dương xoa xoa.

Người đàn ông này đang rất kiềm chế, trái tim Lâm Ninh cũng đang rất lùng bùng, phía dưới hạ thể, Lâm Ninh đang ngồi lên chỗ kia rất căng, nó bốc ra một hơi nóng ám muội.

Lâm Ninh xoa xoa đầu Phàm Dương, nghịch vào tóc anh.

“Chồng nè” Cô thủ thỉ gọi nhỏ, âm thanh ngọt ngào hỏi “Anh có quen với người của Nhất Bang hả?”

Phàm Dương dụi vào vai Lâm Ninh, bàn tay to vuốt lên tấm lưng lại thả xuống, luồn vào trong vạt áo, trực tiếp chạm vào làn da mượt mà, anh hít vào một hơi gần như xuyên qua lớp vải vóc tận hưởng da thịt ấm mềm.

“Ừ…”

“Là quan hệ thế nào vậy? Có tốt hay không?” Nghe thấy anh quen biết với giới ngầm, Lâm Ninh không khỏi lo lắng “Sao anh lại quen với những người đó, bọn họ đáng sợ lắm đó, tốt nhất đừng nên dính vào.”

“Ừm…” Phàm Dương lại khẽ ra một âm, bàn tay ở sau lưng Lâm Ninh đang rất hư hỏng, anh nắm lấy dây áo ngực, kéo dây áo tụt xuống bên vai.

“Nè nè chồng em, anh có nghe em nói không?” Anh trả lời rất tùy hứng a, cô có cảm giác anh tập trung vào sờ s0ạng lưng cô hơn.

“Ừ…” Phàm Dương lại thở ra hơi nóng, một bàn tay chui ra phía trước, nắm lấy vai áo Lâm Ninh kéo vai áo trượt xuống bã vai, dây áo ngực cũng đã bị kéo xuống, vai trần lộ ra, ẩn hiện gò bồng đào căng tròn.

Phàm Dương hôn lên vai Lâm Ninh, rít vào một hơi thật sâu, hôn men trên bã vai trượt qua cổ thiên nga.

“Anh và cái người ở Nhất Bang đó là quan hệ thế nào vậy?”

Lâm Ninh vẫn cố gắng hỏi, ngoan ngoãn để anh hôn, cái cô cần là thông tin từ miệng anh, thế nhưng Phàm Dương chỉ đắm trong mê muội hôn hấp bã vai đến xương quai xanh, in lên trước cổ mấy dấu hôn đỏ, men xuống gồ bồng căng tròn hôn hấp.

Cảm thấy người đàn ông này đang dần nóng lên, nơi cô ngồi lên ngày càng cứng rắn, Lâm Ninh áp hai tay lên hai bên gương mặt Phàm Dương, đẩy gương mặt anh ra đối mặt với cô, nghiêm túc nói.

“Sáng nay có một người ở Nhất Bang vào tiệm bánh của Doãn Linh, vừa rồi Doãn Linh cũng đến đây thì gặp người kia đi ra” Lâm Ninh liếc mắt nhìn nửa chiếc bánh ngọt trên bàn, hộp bánh quen thuộc của cửa hàng bánh của Doãn Linh chứng tỏ là gả đàn ông kia đến đây, Lâm Ninh nghiêm mặt.

“Anh và người kia có quan hệ như thế nào? Có tốt không? Người kia muốn tìm con trai của bà chủ, Doãn Linh không muốn bọn họ tìm đến bà chủ cho nên muốn nhờ anh giúp đỡ, nhưng anh lại có quan hệ với gã kia.”

Phàm Dương nhìn bà nhỏ vô cùng nghiêm trọng, anh lại rất bình thản ngắm nhìn cô, thấy vậy, Lâm Ninh véo hai gò má của anh kéo ra.

“Chồng em làm ơn nghiêm túc trả lời em đi.”

Ánh mắt Phàm Dương dao động, ý cười hiện lên, bạc môi cong cong.

“Bà nhỏ muốn anh giúp?”

“Đúng đó, nếu quan hệ của anh và người kia tốt thì có thể nào giúp Doãn Linh bảo người kia đừng tùy tiện đến tìm bà chủ, bà chủ lớn tuổi rồi, trực tiếp tìm bà, sợ là bà chủ chịu không nổi, còn nếu quan hệ của anh và gả kia không mấy tốt thì em chỉ muốn nhờ anh thuê một vài người cho Doãn Linh làm bia đỡ đạn.”

Lâm Ninh nói ra thỉnh cầu, ngay sau đó lại thắc mắc.

“Nhưng anh sao lại quen với người hắc đạo? Quen biết bọn họ sẽ rất nguy hiểm.”

“Bà nhỏ không cần lo lắng” Phàm Dương hướng mặt đến muốn hôn, Lâm Ninh liền giữ yên mặt anh.

“Sao em lại không lo lắng, anh là chồng của em, nếu anh có chuyện gì thì em biết phải làm sao? Em còn trẻ, không muốn trở thành goá phụ.”

Phàm Dương duật ra nụ cười tuấn mỹ, nâng tay cầm lấy một bàn tay đang giữ trên gương mặt anh, kéo tay cô ra, Phàm Dương nghiêng mặt hướng vào tay Lâm Ninh, hôn vào lòng bàn tay của cô.

“Thế anh giúp bà nhỏ, bà nhỏ có gì thưởng cho anh không?”

Nụ hôn nhẹ in vào lòng bàn tay, Lâm Ninh cảm giác nhọt nhọt, nghĩ đến thứ có thể thưởng cho anh cùng với bầu không khí đầy ái muội này thì… Lâm Ninh chỉ có một thứ thôi.

Phàm Dương dường như cũng nhìn ra suy nghĩ của cô, anh hỏi.

“Thưởng bà nhỏ cho anh hửm?”

Ừ thì… Lâm Ninh hiện tại ngoài tấm thân này ra còn có thứ gì có thể thưởng cho anh?

“Nhưng… Nhưng mà chồng…” Hai gò má ửng đỏ, Lâm Ninh thẹn thùng rút lại hai tay, hai tay nhỏ nắm lấy nhau, bối rối tay này nắm lấy tay kia.

“Từ hôm… Ngủ với nhau…” Lâm Ninh thẹn đỏ mặt, giọng nói nhỏ xíu thủ thỉ, ánh mắt xấu hổ sụp xuống, bối rối bày tỏ.

“Từ hôm ngủ với nhau… Chúng ta… Ừ thì… Chúng ta không có biện pháp an toàn… Lỡ như em có em bé rồi sao?”

Bộ dạng vừa rối vừa thẹn của Lâm Ninh khiến cho Phàm Dương đắm say nhìn, cô trông thật đáng yêu làm sao, anh còn tưởng cô đang lo chuyện gì, thì ra là chuyện này.

“Có em bé thì sao à? Em còn phải hỏi anh sao?” Anh hỏi ngược lại, còn đùa thêm.

“Vậy là thưởng bà nhỏ tặng kèm baby rồi.”

Lâm Ninh ngẩn mặt nhìn anh, đôi mắt tròn xoe như hạt ngọc thắc mắc.

“Anh sẽ làm sao?”

“Đứa ngốc này lại còn phải hỏi, chúng ta là vợ chồng, có con là chuyện đương nhiên” Phàm Dương nâng ra nụ cười tuấn tú, ánh mắt cưng chiều toàn ý cười.

“Nếu bà nhỏ của anh có em bé, đứa bé đó sẽ là đứa bé hạnh phúc nhất, nếu là con trai, thằng bé nhất định sẽ rất khôn ngoan, thằng bé sẽ thừa hưởng được khí chất của anh.

Còn nếu con gái, nhất định phải giống em, con bé sẽ là đứa trẻ xinh đẹp nhất, đáng yêu nhất Thành An này.”

Lâm Ninh tròn xoe mắt nhìn anh, nhìn thấy đôi mắt đầy hạnh phúc của Phàm Dương khi nhắc đến những đứa trẻ, thật dịu dàng làm sao, giọng nói trầm khàn cũng trở nên thật ấm.

“Lâm Ninh, em thích con trai hay con gái?”

“…” Lâm Ninh không tính được chuyện xa xôi, cô hiện tại chỉ muốn dẹp đi những chuyện rắc rối trước mắt, nhưng khi anh nói về những đứa trẻ với ánh mắt đắm say, Lâm Ninh không thể ngăn cản trái tim đắm chìm theo.

“Con gái hay con trai, em cũng đều thích” Lâm Ninh nhoe ra nụ cười, hai tay vươn ra bắt lấy gương mặt anh, kéo gương mặt anh lại gần, áp môi lên bạc môi, thật nhẹ chạm lên môi anh rồi rút lui.

Lâm Ninh nhìn người đàn ông đang chăm chú ngắm nhìn mình, hai gò má đỏ hồng nóng nóng, chúm chím môi cười.

“Nhưng em thích chồng của em nhất.”

Phàm Dương ngừng động ánh mắt một giây, cả người vốn đã cứng trở nên nóng rực, anh ôm chặt cô vào lòng, vùi mặt vào vai Lâm Ninh hôn hít, giọng trầm thốt lên.

“Em biết gì không bà nhỏ? Hôm nay em cứ chồng em chồng em mãi, anh đã sớm không chịu nổi rồi, bây giờ em lại còn…”

“Thế chồng em có thích em không?” Lâm Ninh cũng ôm anh, xoay mặt thủ thỉ vào tai anh.

Phàm Dương duật ra một tiếng cười khàn.

“Thích, mẹ nó, thích chết đi được.”

Anh đẩy Lâm Ninh nằm xuống sofa đệm, vai áo sớm bị kéo tụt, đẩy Lâm Ninh nằm xuống sofa, bộ dạng Lâm Ninh lả lơi quyến rũ vô cùng.

Phàm Dương hoàn toàn không thoát ra được, mắt dán vào bà nhỏ dưới thân, tay nắm lấy thắc lưng kéo ra.

Lâm Ninh nhìn anh chồng đang vội vã thực hiện công tác cởi ra, nghĩ đến mấy ngày hôm nay, hôm nào anh cũng rất nồng nhiệt, hai bàn tay nhỏ ôm lấy gương mặt xấu hổ, nhỏ giọng yêu cầu.

“Anh nhẹ chút thôi…”

Phàm Dương giải thoát cho chính mình, rút ra phân thân to lớn, nhanh chóng lột ra lớp vải vướng víu của bà nhỏ, trước khi c ắm vào, Phàm Dương gian tà cười cười.

“Bà nhỏ của anh chưa đủ lớn để mang em bé đâu nha.”

Đúng là anh và cô từ hôm động phòng hoa chúc thì không có dùng biện pháp, nếu cứ tiếp tục như thế bà nhỏ nhà anh đúng là sẽ to bụng.

Lâm Ninh năm nay vừa bước qua hai mươi tuổi, còn rất nhỏ, mang thai là chuyện không dễ dàng gì, anh cảm thấy cô vẫn chưa đủ sẵn sàng để mang thai.

Anh vốn định sẽ nói với cô nhưng chưa có dịp đề cập, may mắn là hôm nay cũng nói đến chuyện này rồi.

Phòng tổng với dáng vẻ nghiêm trang làm sao, bầu không khí trong phòng lại hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ trang nghiêm của nó.

“A… Ha…” Lâm Ninh bị cắm, cơ thể chuyển động theo Phàm Dương, đầu óc mơ mơ hồ hồ, một phần lý trí xót lại hỏi.

“Anh sẽ giúp… Aa…”

Lâm Ninh muốn hỏi anh như vậy nghĩa là sẽ giúp cô, nhưng chỉ vừa mới mở miệng, người kia lại hoạt động mạnh hơn, gấp rút c ắm vào lui ra.

“Bà nhỏ, tập trung chuyên môn đi” Phàm Dương nhếch khoé môi, trêu chọc.

“Tập trung một chút để cho chồng em còn có cơ hội gầm một cái.”

Làm chuyện chính sự, không nên nói chuyện khác..

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nơi Nào Cũng Là Anh
Chương 33

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 33
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...