Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nơi Nào Cũng Là Anh – Chương 23

Nơi Nào Cũng Là Anh

Tác giả: Thanh Dii
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Ông Phàm… Nhẹ một chút đi.”

Lâm Ninh không hề biết, đó là câu nói vô nghĩa nhất cuộc đời này.

Phàm Dương còn chưa giải thoát con thú dữ đang giấu trong quần, anh lột tr@n cô, dùng ngón tay trêu ghẹo Lâm Ninh một lúc, còn không đến mười phút, Lâm Ninh cao trào ba lần.

Bộ dạng của Lâm Ninh lúc này trông vô cùng khả ái, trong mắt Phàm Dương lại có chút đáng thương.

Thiếu nữ toàn thân nhiễm đỏ, khắp nơi trên ngực là dấu hôn đỏ hồng, đôi môi đỏ mọng khép mở hít thở không khí.

Vầng trán xuất ra mồ hôi, những sợi tóc bết dính trên gương mặt, đôi mi ướt át một lớp nước, trong con ngươi không tỉnh táo mơ mơ hồ hồ.

Lâm Ninh tr@n trụi nằm trước mặt Phàm Dương hít thở, cảm giác có chút giống một kẻ bại trận.

Bởi cô thì đã tr@n trụi nằm thê thảm thở, còn Phàm Dương chỉ cởi mỗi áo, ngồi bên cạnh ngắm nhìn chiến lợi phẩm.

Lâm Ninh há miệng hô hấp với không khí đã xong, toàn thân ê ê ẩm ẩm, nhất là chỗ dưới thân, nơi đó sau ba lần cao trào trở nên ướt đẫm, e là ga giường đã bị cô làm bẩn.

Lâm Ninh hô hấp xong cũng định thần lại, mắt nhìn đến Phàm Dương ngồi bên cạnh đang ngắm nhìn cô.

Ánh mắt anh mang theo hơi nóng, còn có chút ý cười, anh nhìn ngắm thân thể Lâm Ninh không chừa một kẻ hở nào.

Dáng vẻ nằm hít thở từ nãy đến giờ đều đã bị anh nhìn thấy, nhận ra chỉ có bản thân đang trần như nhộng, Lâm Ninh thẹn người, hai tay choàng qua che lại hai nụ hoa cứng rắn, hai chân khép lại giấu đi nơi thần bí ẩm ướt, ánh mắt lấp lánh nước nhìn anh.

“…” Cô không biết nên mở lời như thế nào, chần chừ một lúc, hai người nhìn nhau, Lâm Ninh mới hỏi.

“Anh… Anh không c ởi quần ra à?”

Phàm Dương nhấc nhẹ đầu lông mày, ánh mắt đã sớm nhuộm đầy dục.

Dù dục nhuộm đầy trên mắt, hạ th@n nóng bỏng gào thét, con sói ngầm đội đũng qu@n cứng ngắt, Phàm Dương vẫn không có ý định tiếp tục, nảy ra một ý tưởng rất thú vị.

“Tôi không nghĩ là chúng ta nên tiếp tục.”

“…” Câu nói của anh làm cho Lâm Ninh ngớ ra, hai hàng mi ướt chớp chớp, ngay sau đó Lâm Ninh nâng cơ thể mềm nhũng của bản thân nhỏm dậy.

“Em vẫn rất khoẻ” Cô tự tin nói, tay chân trở nên luống cuống nắm lấy bàn tay Phàm Dương.

“Em vẫn khoẻ mà…”

U oa, anh đây là đang chê cô đi.

Đã làm đến nước này rồi mà anh còn không có hứng thú làm tiếp, Lâm Ninh sẽ trở thành người phụ nữ thất bại nhất quả đất này mất.

Chồng mất hứng ngay trên giường, ôi, người đàn bà lãnh cảm, cô sẽ vinh dự nhận được danh xưng đó.

Chao ôi, cô là đệ nhất mỹ nhân Thành An kia mà, sao có thể không giữ nổi chân đàn ông?

“Đã như này rồi…” Lâm Ninh bị doạ sợ, đôi mắt tròn xoe nhìn Phàm Dương, hai tay cô nổi ra điểm run nắm chặt một bàn tay của anh.

“Đã như này rồi anh lại… Lại… Không muốn nữa?”

Nếu anh mà cứ thế dừng lại, cuộc đời này mỹ nữ này của Lâm Ninh sẽ chấm dứt, cô sẽ lập tức chui vào phòng tắm, leo vào bồn nước tự dìm chết mình.

Gương mặt thiếu nữ phiếm hồng có điểm tái nhợt, Phàm Dương nhếch đầu lông mày tỏ ý vô lực.

“Em không được đâu.”

“Được mà, nhất định được” Lâm Ninh nói nhanh, hai tay nắm chặt tay anh, hoảng đến ruột gan chạy loạn.

“Hôm nay em đã xem nhiều phim lắm đó, em học được nhiều cách lắm, em… Em được mà.”

Nét mặt tuấn lãm vẫn y như cũ, Phàm Dương không có một tia giao động nào.

“Em nhất định được…” Lâm Ninh nói, hai cánh môi run run bậm lại, đôi mắt tròn ngẩn lên nhìn anh, trái tim chạy loạn ngấn nước mắt ấm ức.

“Em được… Được mà…”

Bị doạ rồi, người đàn bà lãnh cảm sắp khóc đến nơi rồi a.

Khoé môi Phàm Dương cong cong muốn cười, anh nhếch cao bạc môi che đậy nụ cười bằng cái nhếch mép.

“Tôi không có hứng thú.”

“…” Lâm Ninh bậm môi, mặt cúi thấp, hai hàng mi rũ xuống, hai tay nắm chặt tay anh mất đi lực.

Phàm Dương mím môi kiềm hãm lại nụ cười, cúi mặt xuống tìm kiếm gương mặt của Lâm Ninh.

“Bà nhỏ không phải là đang khóc đó chứ?”

Lâm Ninh lắc lắc đầu, mặt càng cúi gằm xuống giấu đi đôi mắt đỏ hoe.

“Không có…”

Chỉ là bị lãnh cảm thôi a, chỉ là bị chồng ruồng bỏ trên giường thôi, cô sẽ không khóc vì chuyện như thế.

Nhưng mà… Trái tim Lâm Ninh rùm beng quá, loạn nhịp thật ồn ào, lồ ng ngực cũng thật trĩu nặng, hai mắt tự nhiên cay xè đi.

Hôm nay cô tự tin là mình sẽ có thể ngủ cùng anh, còn coi nhiều phim như thế…

Lâm Ninh bậm chặt môi, chớp mắt một cái hai hàng lấp lánh chạy xuống gò má, vội buông ra tay anh, hai tay nâng lên chùi đi hai giọt vừa chảy xuống.

Bộ dạng chùi chùi nước mắt trông vô cùng đáng thương, Phàm Dương chột dạ đau lòng, hai tay bưng gương mặt nhỏ ngước lên nhìn anh.

Anh nghiêng đầu hướng đến hôn lên mi mắt, lướt xuống hôn lên đôi môi nhỏ, vừa ngậm m*t hôn lấy vừa đẩy cô nằm xuống giường, ngự trên thân cô.

Buông ra nụ hôn, Lâm Ninh dùng đôi mắt ướt nhoè chằm chằm nhìn anh, bày tỏ thái độ rất tủi thân, Phàm Dương phì ra tiếng cười khản đặc, cưng chiều hôn lên mi mắt còn lại.

“Vừa rồi chính miệng em nói em chịu được” Môi anh ngự trên mi mắt nhích sang vầng trán hôn thật nhẹ, anh nhìn vào đôi mắt tủi thân đáng thương, âm thanh ái muội âm trầm.

“Lát nữa có chịu không nổi nữa thì cũng phải cố mà chịu.”

Cảnh cáo cô một chút, Phàm Dương lui người xuống hạ th@n Lâm Ninh, kéo xuống quần ngủ, chuẩn bị phóng thích bản thân.

Lâm Ninh chớp chớp mắt nhìn gã đàn ông đang ái muội thoát y, hôm nay cô đã xem rất nhiều phim, tuy Lâm Ninh chưa thực hành nhưng từ những gì trên phim chiếu cho Lâm Ninh, chuyện người lớn cũng không có gì đáng lo ngại.

Vậy nên Lâm Ninh mới tự tin chắc chắn bản thân chịu được, đời trước cô đã chịu biết bao nhiêu chuyện kinh khủng rồi, chẳng qua chỉ là chuyện người lớn thôi mà, không có đáng sợ bằng cái chết.

Lâm Ninh hít hít cái mũi, không thèm để tâm lời anh, cái cô quan tâm là…

“Chẳng phải anh vừa mới bảo là không có hứng thú sao?”

Vừa bảo không có hứng thú, hại cho cô đau lòng dữ dội đi, bây giờ lại c ởi quần.

Ôi… Người đàn ông tàn ác!

Phàm Dương nhếch cao bạc môi, lộ ra nụ cười tà đạo, tay cũng vừa kéo xuống quần con.

Thô dài kia dựng thẳng ngẩn cao đầu, chĩa ra đập vào mắt Lâm Ninh, lần đầu tiên được trực tiếp diện kiến hung khí của đàn ông, xấu hổ nhanh vội liếc mắt đi nơi khác.

Anh nói anh không có hứng thú nhưng mà… Cái đó sao lại lớn như vậy, còn cứng đến có thể dựng thẳng.

Lâm Ninh đầy nghi ngờ nhìn Phàm Dương, anh liền duật ra nụ cười ph óng đãng.

“Anh… Anh trêu em?” Lâm Ninh mếu máo kêu lên.

“Haha, ai bảo em đáng yêu như vậy” Phàm Dương phóng túng cười lớn, hai tay túm lấy hai cẳng chân đẩy lên trên hông, banh hai chân Lâm Ninh dạng ra.

“Cái đó… Cái đó có chút không đúng” Lâm Ninh giơ ra hai bàn tay tỏ ý muốn ngăn chặn, cô nhìn thứ kia của anh, một cảm giác không được an toàn đổ tới.

Thứ vật thô to hằn ra những sợi gân tơ xanh tím trông thật đáng sợ, cái này so với những chiếc cần số trên màn hình máy tính hôm nay cô xem hoàn toàn không giống.

Trong phim cô không thấy cần số gân guốc như thế này, lại còn to như vậy, bao nhiêu lông tơ lông tóc đều dợn lên, cô rùng mình một cái.

“Anh to quá, cái đó… To lắm, sẽ không vừa” Lâm Ninh dùng lực muốn khép chân lại, hai tay giơ về phía anh muốn ngăn chặn.

Phàm Dương không để cô khép chân, hai tay ấn hai bên đùi dạng rộng, di chuyển hạ th@n cọ xát trước miệng hoa ẩm ướt, y đầu trượt lên trượt xuống trước miệng hoa đẫm nước.

“Hay là anh nhỏ lại một chút đi, nhỏ lại đi rồi hãy…” Không thể khép chân lại, Lâm Ninh giơ hai tay xuống hạ th@n muốn che lại chỗ kia, cái đó lớn quá khiến Lâm Ninh không an tâm, tay mò xuống che đậy chỗ kia, mấy ngón tay mân mê mò trúng vào dị vật kia.

“A…” Lâm Ninh giật bắn, vội vàng rút tay lại, thứ mà cô vừa chạm vào vừa cứng lại còn thật nóng.

Phàm Dương di chuyển một tay trượt từ trên đùi non men xuống u hoa thần bí, tay cầm lấy y đầu, nhét y đầu vào trong miệng u hoa.

“A Đau…”

Y đầu vừa nhét vào, Lâm Ninh nhăn nhó kêu đau, cảm giác thật sự không ổn, Lâm Ninh nâng người nhỏm dậy, có ý muốn rút lui.

“Anh đợi một chút, đợi chút, em muốn đổi ý… Áaa!”

Cô nói còn chưa kịp dứt lời, Phàm Dương thẳng tắp người, th úc mạnh thắc lưng đem gậy th*t đ//â//m vào.

U hoa đột ngột bị ban rộng, đ//â//m lủng tầng mong mảnh, cảm giác như da thịt bị xé rách, Lâm Ninh đang nhỏm dậy ngã vật xuống giường.

“A… Aa đau… Không được không được… Anh to quá…” Lâm Ninh mặt mày nhăn nhó đau đớn, hơi thở hoảng loạn l ồng ngực dồn dập hít thở, hai tay cào cấu lấy đệm giường, hai chân bị anh banh ra, cơn đau lan truyền hai bàn chân co lại.

“Phàm Dương… Anh lui.”

Lâm Ninh đau đớn yêu cầu, Phàm Dương càng cau mày hơn, chỉ mới đi vào một đoạn, anh đã là tên đã giương cung, súng đã lấp đạn, không thể nào thoái lui được nữa.

Hai tay anh nắm lấy hai bên hông, trì thắc lưng Lâm Ninh xuống, đem thân thể nhấp nhẹ một cái đem phân thân cắm sâu hơn.

“Không… Không động… Không nên a…” Lâm Ninh dùng lực lắc đầu, cảm giác xé toạc giữa hai ch@n ngày một lớn, gậy th*t to lớn nhét đầy hạ thể, đ//â//m sâu vào bên trong, Lâm Ninh mở lớn mắt nhìn trần nhà.

Anh lại nhấp người thêm một cái, Lâm Ninh không nhịn được chau chặt mày nhăn nhúm cả gương mặt, hai tay cuộn chặt thành quả đấm, mếu máo bật khóc.

“Đau em… Ô… Hu… Phàm Dương đau em…”

Người đàn ông càng căng thẳng hơn, chỉ mới nhét vào được một đoạn, nhấp nhẹ hai cái để có thể đẩy toàn bộ đi vào.

Cơ thể cô căn cứng, nơi đó siết chặt gần như muốn cắn đứt anh.

Phân thân bị siết chặt nuốt chửng, vừa sảng khoái lại vừa đau, hơi thở Phàm Dương nặng nề thổi ra hơi nóng.

“Ninh…” Anh thì thầm gọi, xót thương nhìn bà nhỏ bị đau, cơ thể đổ xuống ôm lấy Lâm Ninh, hôn lên vầng trán dỗ dành rồi lại thì thầm.

“Anh xin lỗi.”

Câu xin lỗi lọt vào lỗ tai, Lâm Ninh nghe chưa kịp hiểu, Phàm Dương ôm lấy thân thể cô, vòng tay anh rộng lớn ôm cứng thân trên của Lâm Ninh, phía dưới bắt đầu luật động rút ra c ắm vào.

Rút ra một đoạn lớn, thẳng tắp c ắm vào, anh cứ rút cứ cắm dần dần nghiền nát Lâm Ninh.

“Ực a… Ứm!”

Còn tiếp…

(P/s bà Phàm: Em vẫn rất khoẻ.

Ông Phàm: Ừ thì khoẻ…

Sở thích của Phàm cưa là ghẹo bà Phàm, ghẹo mọi lúc mọi nơi, lên giường tr@n trụi rồi vẫn ghẹo.)

_ThanhDii.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nơi Nào Cũng Là Anh
Chương 23

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 23
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...