Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nơi Đây Anh Chờ Em – Chương 52

Nơi Đây Anh Chờ Em

Tác giả: Tuyết Linh Tử
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Diệu Thiên mở cửa phòng họp nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Hạ Minh, cô đưa tay cầm tập tài liệu trên bàn nhìn xem liền thở dài "Cô ấy cứ vậy mà không đến, thật đáng tiếc".

Hạ Minh nghe vậy hừ lạnh, anh đứng dậy đẩy ghế đi thẳng ra ngoài.

Diệu Thiên thấy thái độ lạnh nhạt thờ ơ của anh cũng không tức giận, cô ném tập tài liệu xuống bàn đi ra khỏi phòng họp gọi với theo

"Đi ăn trưa với em". Nói xong cũng không thèm quan tâm anh có đồng ý không cô đeo túi xách đi khỏi công ty.

Hạ Minh không tiện từ chối cũng đi theo cô. Hai người chọn một nhà hàng Việt dùng cơm trưa, trái ngược với sự hào hứng nhiệt tình của cô Hạ Minh lãnh đạm lạnh lùng làm người khác không dám lại gần.

"Anh định thế nào đây? Nếu là em, em sẽ thay đổi thiết kế chính. Dù có là "người quen cũ" đi chăng nữa cũng không thể vô pháp vô thiên như vậy được".

Đợi người phục vụ rời đi Diệu Thiên chống tay lên bàn nhìn anh nói.

Anh nghe thấy Diệu Thiên nói ba chữ "người quen cũ" liền không vui, nhưng anh cũng không có lí do để nói lại. Hạ Minh lấy giấy ăn lau đũa lạnh nhạt nói

"Em không cần phải nhắc nhở anh, anh tự biết mình đang làm gì".

"Vậy ư?" Cô để lại một câu nói như có như không rồi bắt đầu ăn cơm.

----

Sở Tâm Nhi mất gần một tiếng mới đi ra khỏi con đường mòn đó, đôi chân cô giờ đây đã đau nhức đến muốn rụng ra luôn rồi.

Đứng ở đường lớn một lúc lâu mới bắt được taxi, lên xe nói địa chỉ lúc này cô mới thở phào. Nhưng gặp phải chuyện vừa rồi cô không dám lơ là dù chỉ là 1 phút, cô cố gắng mở to đôi mắt nhìn đường mặc dù nó đang díu lại.

Đến Thịnh Vượng đã là 5 giờ chiều, Sở Tâm Nhi trả tiền taxi mở cửa xuống xe.

"A..." Chân vừa chạm đất cảm giác đau đớn liền truyền đến, cúi xuống nhìn phía gót chân đã trầy da đỏ ửng.

Cố nhịn đau Sở Tâm Nhi tập tễnh đi vào đại sảnh, cô chào hỏi nhân viên qua loa rồi bấm thang máy đến thẳng phòng làm việc của giám đốc.

"Sao bây giờ cô mới đến, cuộc họp tan từ lâu rồi". Thư kí nhìn cô lên tiếng.

"Cho tôi gặp giám đốc của cô một chút, được không?" Cô nói nhẹ nhàng mong nữ thư kí giúp đỡ. Sở Tâm Nhi biết bây giờ Hạ Minh mà gặp cô chắc chắn sẽ nổi giận lôi đình nhưng cô cũng không dám không đến.

"Cô đợi một chút". Thư kí nói một tiếng rồi gọi điện thoại

"Cô vào đi, giám đốc đang giận lắm. Chúc cô may mắn" Cô thư kí chỉ tay về phía phòng làm việc nhún vai.

-----

Trong phòng họp.

Sở Tâm Nhi đứng trước bàn làm việc của Hạ Minh đầu cúi gằm, quần áo lấm lem nhìn qua thật thảm hại. Ngẩng đầu thấy gương mặt lạnh lùng của anh lại khiến bao can đảm của cô chạy đâu hết.

Sở Tâm Nhi cử động khẽ cổ chân liền đau đến nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ "

Đúng là tự mình hại mình mà

"

Hạ Minh không ngẩng đầu nhìn cô lấy một lần, anh đánh máy tính nhưng trong lòng đã rối như tơ vò. Trong lòng có hàng nghìn câu hỏi nhưng anh vẫn cố dằn xuống "Cô còn dám vác mặt đến đây?"

"Tôi...xin lỗi" Ngoài hai từ này cô không còn gì để nói, dù biết mình là bị người khác tính kế hãm hại nhưng bây giờ nói ra anh sẽ tin ư?

Đương nhiên anh sẽ không tin, anh chỉ nghĩ là cô đang cố biện minh cho lỗi lầm của mình mà thôi!

Lúc này Hạ Minh mới chịu ngẩng đầu lên nhìn cô. Anh nhìn cô từ trên xuống dưới trước sau một lượt liền nhíu mày "Cô chui ở đâu ra vậy?"

"Hả??"

"Một bộ dạng thảm hại như vậy đến đây là muốn cho tôi xem sao?" Rõ ràng câu anh muốn hỏi không phải như vậy, anh muốn hỏi cô những câu hỏi quan tâm nhưng khi nói ra lại thành như vậy.

"Không phải. Tôi chỉ muốn nói với anh câu xin lỗi, nói xong rồi...tôi xin phép. AA..."

Sở Tâm Nhi hoàn toàn bị câu hỏi của anh làm cho tức giận, cô xoay người muốn bỏ đi nhưng khi vừa cất bước liền không tự chủ được ngã về phía trước. May mắn trước cô là bàn làm việc của anh Sở Tâm Nhi nhanh tay bám lấy mặt bàn để mình không bị ngã.

"Sao vậy?" Hạ Minh đứng lên đỡ lấy cô quan tâm hỏi.

"Chân...đau quá. Muốn rụng ra luôn rồi..."

Hạ Minh đỡ cô về sofa ngồi xuống còn mình thì cúi người xem xét đôi chân bị thương của cô. Gương mặt điển trai của anh khi nhìn thấy vết thương của cô liền căng thẳng nhưng khi nghe câu nói như nũng nịu của cô liền bật cười.

Trên đời này chỉ nghe thấy có người gãy chân chứ làm gì có người rụng chân, đúng là cái gì cũng có thể nói mà!

"Anh cười cái gì, không cho cười". Sở Tâm Nhi thấy anh cười liền xấu hổ, cô đưa tay muốn bịt miệng anh lại thì bị Hạ Minh giữ lại

"Đau không? Để tôi thổi cho, một lúc là hết thôi". Nói rồi anh cúi người khe khẽ thổi lên chân cô, nhìn gương mặt dịu dàng của anh lúc này cô liền cảm thấy ấm áp.

Trong lòng cô như có cơn gió xuân dịu nhẹ lướt qua Sở Tâm Nhi cúi đầu nhìn anh bất giác mỉm cười.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nơi Đây Anh Chờ Em
Chương 52

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 52
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...