Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nô Lệ Bóng Tối - Q4: Kẻ Phá Xích – Chương 42

Nô Lệ Bóng Tối - Q4: Kẻ Phá Xích

Tác giả: Guiltythree
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đẫm máu và điên dại, Lạc Khỏi Ánh Sáng kéo cơ thể qua một mặt đá cũ kĩ, kiếm cậu kéo trên đá đen. Đằng sau cậu, tàn tích của con thuyền chuyến bị lửa nuốt chửng, khiến màn đêm hắc ám bị nhuộm lấy bởi ánh sáng cam giận dữ.

...Trước mặt cậu, cách một đoạn, một con ngựa ô xinh đẹp đứng trên chân run rẩy, khóe miệng sùi bọt đỏ. Mắt của con thú hắc ám sáng lên ánh sáng đỏ thắm, nhưng đằng sau sự phẫn nộ và căm ghét bất tận, một cảm giác kiệt sức sâu sắc ẩn nấp, trộn lẫn với bối rối, phẫn uất, và đau đớn.

Lạc Khỏi Ánh Sáng nhếch mép cười.

"Sao...còn chờ gì nữa? Đến đây! Đến giết tao đi đồ khốn nạn!"

Con ngựa thở nặng nề, những dòng hơi nước nóng hổi thoát khỏi mũi nó. Nó khịt mũi giận dữ, rồi lao về phía trước, hạ thấp đầu để xiên kẻ địch với những cái sừng sắc bén. Guốc thép vang lên sôi nổi, khiến những đám tia đỏ bay lên khỏi mặt đá cổ đại, và cái bờm gợn sóng trong gió như một dòng nước hắc ám thuần khiết.

Họ chiến đấu dưới bầu trời đêm trống rỗng...

Và rồi, Lạc Khỏi Ánh Sáng chết.

...Hoặc là cậu đã nghĩ vậy.

Thay vì tan biến vào hắc ám và tái sinh trong cơn ác mộng mới, cậu ngã xuống đất, khiến cả thế giới rung chuyển.

'Gì đây? Mình rốt cuộc chết thật rồi?'

Cậu cho rằng bản thân nhìn thấy những vết rách kì lạ xuất hiện trong thực tại...

Và rồi, hiện thực đó tan vỡ như một tấm màn đen bao la. Mọi thứ quanh cậu - hòn đảo đá, xác con thuyền đang cháy, kể cả bầu trời không ánh sáng - gợn sóng và lung lay, như một tấm màn mà bị bóp nhăn bởi một bàn tay khổng lồ vô hình. Một giây sau đó, rách và hư hại, tấm màn vỡ tan.

...Đó là một cảnh tượng tráng lệ, nhìn thấy cả một thế giới tiêu tan ngay trước mắt.

Một thời gian sau đó, Lạc Khỏi Ánh Sáng thấy bản thân ở trong hắc ám bất tận, vây quanh bởi hư vô. Cơn đau không còn nữa...thật ra thì cậu thậm chí còn không có vẻ có một cơ thể. Thay vì đó, cậu đã biến thành một cái bóng vô dạng, với ba quả cầu lửa màu đen cháy mãnh liệt ở sâu bên trong.

Lạc Khỏi Ánh Sáng cười.

"Chuyện gì xảy ra? Đừng nói...đừng nói với tao mày hết ác mộng rồi nha, dã thú! Ồ, giờ mày làm gì đây?!''

Thay vì trả lời, có gì đó di chuyển trước mặt...đằng sau...xung quanh.

Ở ngoài hắc ám đó, có một cái bóng khác. Nhưng cái này...cái này sâu hơn, rộng lớn hơn, và cổ đại hơn rất nhiều.

Nó chứa đầy sự tà ác và căm ghét.

Trong lúc giọng nói cậu vang vọng trong hư vô, cái bóng to lớn đột nhiên dâng trào, bao phủ lấy cậu.

Và rồi...

Lạc Khỏi Ánh Sáng... Sunny... thức giấc.

Sunny lăn ra khỏi giường, nắm lấy lồng ngực. Găng tay cạ vào kim loại mã não trên ngực, và trong giây kế tiếp, cậu ngã lên sàn đá lạnh lẽo, điên cuồng nhìn quanh, mắt tràn đầy mơ hồ và sợ hãi.

"M-mình đang ở đâu? Lại một ác mộng?"

Cậu nhìn thấy một con rắn đáng sợ cuộn mình trong một góc, ánh mặt trăng nhàn nhạt khiến vảy nó lấp lánh, và một vị hiệp sĩ duyên dáng trong bộ giáp đen đứng canh gác ở cửa. Trong một giây, Sunny hoảng hốt, rồi nhớ họ là ai.

'...Thánh? Rắn Linh Hồn?'

Và rồi, cậu nhớ bản thân là ai.

Đồng tử mở to.

"Mình...đã thức."

Những kí ức rời rạc từ vô số cơn ác mộng nhấn chìm tâm trí, mỗi cái đáng sợ hơn cái còn lại. Vài cái đã phai đi, như cách giấc mơ thường làm...nhưng vài cái thì ở lại, gần rõ ràng và sống động - và tồi tệ - như lúc cậu sống chúng.

Sunny rùng mình và phát ra tiếng hét đè nén.

Trong vài giây, cái tôi trở nên yếu ớt, sự điên cuồng của bản thân trong ác mộng va chạm với tồn tại thật sự. Nhưng rồi, cậu thật sự, kẻ mà là chiến binh Thức Tỉnh chứ không phải một vật vô danh bị nhốt trong một vòng quay ác mộng tra tấn không hồi kết, đã chiến thắng và hấp thụ lấy cái còn lại...bằng cách nào đó.

Đó quả là một đống lộn xộn.

Nhưng Sunny không có thời gian để chú ý đến sự hỗn loạn, và không phải nghi ngờ, nguy hiểm của việc những cái tôi khác biệt hòa vào nhau.

Vì, ngay khi ngã xuống sàn, cậu nghe thấy cái âm thanh quen thuộc đến đau đớn...ồn ào, hăm dọa...đang đến gần hơn.

Âm thanh guốc thép trên đá lạnh lẽo.

'Làm sao...cái gì...'

Cậu đang quá rối rắm và choáng váng để tập trung suy nghĩ và hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Cậu chỉ biết chắc một thứ.

...Con ngựa chết tiệt kia đang đến! Thánh đột nhiên nâng lên khiên và nhìn chăm chú cửa, còn Rắn Linh Hồn thì lặng lẽ hòa vào bóng tối.

Sunny đã cố đứng lên, một ý nghĩ nỗ lực hình thành trong tâm trí:

'Ký Ức...mình cần triệu hồi một Ký Ức...mình cần vũ khí...'

Nhưng cậu không có cơ hội.

Chỉ một khoảnh khắc sau đó, tường của căn phòng đột nhiên nổ tung thành môt cơn mưa đá sắc bén, và hai ánh mắt đỏ thẫm phẫn nộ xuất hiện trong bóng tối đằng sau nó.

Con ngựa ô...kh*ng b* Thức Tỉnh mà đã từng là thú cưỡi và đồng bạn của Lãnh Chúa Bóng Tối...phi nước đại vào căn phòng xuyên qua bức tường đá và đ//â//m vào Sunny mà không hề chậm lại dù chỉ một chút.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi việc đó xảy ra, Sunny có cơ hội nhìn kĩ nó. Sinh vật kia trông y hệt như trong ác mộng.

Con ngựa cao và duyên dáng, bộ lông đen như đêm và đôi mắt cháy lên ánh sáng đỏ thắm hăm dọa. Những cơ bắp săn chắc lắn dưới làn da với mỗi chuyển động, khiến nó lung linh với sự đen tối bóng lưỡng. Những móng guốc của nó như có vẻ được đúc từ kim loại cứng cáp nhất, những cái sừng cong và những cái răng nanh sắc bén cũng vậy.

Con ngựa hắc ám có vẻ bị vây quanh bởi bóng tối, hình dạng của nó phủ trong cái áo choàng hắc ám. Nó xinh đẹp cũng như đáng sợ...

Quan trọng hơn cả, con kh*ng b* đang nhắm ngay vào Sunny, với sự căm ghét lạnh lẽo cháy trong đôi mắt đáng sợ.

Một tích tắc sau đó, nó đ//â//m vào Sunny ở tốc độ tối đa.

'Argh!'

Những cái sừng đen không thể xuyên qua kim loại giống đá của Áo Choàng Địa Ngục, nhưng Sunny có cảm giác như là bản thân vừa bị tàu siêu tốc đ//â//m vào. Cơ thể trong bộ giáp bay lên không và ra đằng sau.

Con ngựa mang cậu về phía trước, và sau đó, đ//â//m vào bức tường khác của căn phòng, khiến nó vỡ tan với lưng của Sunny.

Sunny cảm giác một cú va chạm khủng khiếp nữa, và thị giác thoáng tối đen.

...Vây quanh bởi đám mây đá vụn, hai người họ - một Ác Ma và một kh*ng b* - ngã khỏi cái lỗ lởm chởm trên bức tường ngoài của tòa tháp và vào không khí ban đêm lạnh lẽo, rơi thẳng xuống từ độ cao của tòa tháp chính của lâu đài bị bỏ hoang.

'Con ngựa chết tiệt...sao mày không chết đi cho rồi?!'

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nô Lệ Bóng Tối - Q4: Kẻ Phá Xích
Chương 42

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 42
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...