Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nô Lệ Bóng Tối - Q4: Kẻ Phá Xích – Chương 30

Nô Lệ Bóng Tối - Q4: Kẻ Phá Xích

Tác giả: Guiltythree
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sunny nhìn chăm chú con quỷ đáng sợ kia vài giây, rồi đột nhiên nhăn nhó, nắm lấy ngực, và ngã xuống một gối.

Một tiếng gầm dã thú thoát khỏi hàm răng nanh.

'Argh!'

Tim cậu đập loạn xạ, khiến những cơn đau lăn ra toàn bộ cơ thể kiệt sức. Cậu cảm thấy yếu ớt và chóng mặt, những giọt mồ hôi đầy trên làn da hắc diện thạch. Tình trạng này chỉ càng tệ hơn vì cảm giác yếu đuối quen thuộc mà đến từ việc dùng cạn kiệt tinh túy.

Sunny cảm thấy...yếu nhược.

'Thần thánh...nguyền rủa! Mình...mình chuẩn bị đau tim chắc?'

Cậu r*n r*, bất động một lúc, rồi chậm chạp đứng dậy. Vẫn nắm lấy ngực, cậu ngượng nghịu khom người và nhìn quanh, cố xác định hòn đảo mình đang ở là nơi nào, và thứ sinh vật độc ác gì mà có thể giữ con quái Đồi Bại kia không dám đến gần.

Mắt cậu hơi mở to.

'Không đời nào...'

Đêm đang đến gần, và hòn đảo bị nhấn chìm trong ánh sáng đỏ thắm của hoàng hôn. Mặc dù chỉ từng đến đây có một lần, Sunny vẫn nhận ra nơi này...sự rộng lớn của hòn đảo, cỏ xanh tươi mà bao phủ lấy bề mặt như một tấm thảm mềm mại, những ngọn đồi, đống di tích phủ rêu...

Cậu đã đến đảo Nam, nơi mà có pháo đài đổ nát ở điểm nối của Sợi Xích Vĩ Đại, một trong những sợi xích neo Đảo với đại lục của Cõi Mộng ở xa bên dưới.

Ừ thì...pháo đài đó đổ nát trong tương lai. Hiện tại, nó có lẽ vẫn còn đứng.

'...May mắn chưa.'

Sunny mừng vì biết được bản thân đã đến được điểm ở phía tận nam của Đảo Xiềng Xích trong lúc cắm đầu chạy trốn khỏi con quỷ Nhựa Đen. Nhưng mà, cậu vẫn cảm thấy bất an về việc con vật khủng khiếp kia không chịu đến gần đây.

Cậu đang không ở điều kiện có thể chiến đấu với bất cứ thứ gì, chứ đừng nói đến một sinh vật có khả năng dọa nạt một Quái Vật Đồi Bại.

Nhưng mà cậu có lựa chọn nào khác? Sunny liếc nhìn cái cơ thể to đùng của thứ đáng sợ kia ở phía xa, rồi nhìn về phía trung tâm của hòn đảo. Lựa chọn, thật ra khá là đơn giản: cậu có thể nhảy trở lại sợi xích thiên đường và thử vận may trong một trận chiến với quỷ Nhựa Đen, hoặc là ở lại trên đảo và chấp nhận rủi ro có thể gặp thứ kinh dị không rõ kia.

Cậu hơi chần chừ...rồi bắt đầu đi cà nhắc khỏi mép đảo.

Đúng, một mối nguy hiểm không biết gần như luôn tệ hơn thứ quen thuộc...nhưng ai biết được, có lẽ cậu sẽ gặp may.

Có lẽ thứ kinh dị không biết kia sẽ hóa ra là thân thiện và tốt bụng.

'Ừ...tại sao không? Chắc rồi. Theo thống kê, thì một việc như vậy nhất định phải xảy ra...một ngày nào đó...'

Lúc Sunny đến được trung tâm hòn đảo, màn đêm đã hạ xuống thế giới, và mặt trăng tròn đã leo lên tấm vải nhung của bầu trời đầy sao. Những ngọn đồi phủ trong bóng tối, che giấu và bảo vệ cậu, và bây giờ đã có chút bóng tinh lấp lấy trong ba tâm của cậu.

Cơn đau ở ngực cũng đã hơi giảm đi, nhưng Sunny vẫn cảm thấy yếu ớt và bệnh tật.

Cậu đang đi về phía mép nam của đảo để nhìn trạng thái hiện tại của pháo đài biên giới, và quan sát xung quanh thật cẩn thận để không bỏ lỡ bất cứ dấu hiệu nguy hiểm gì. Nếu quả thật có mối đe dọa nào đó ở đâu trên đảo, tốt hơn hết là cậu phát hiện nó trước khi nó phát hiện cậu.

Leo lên một đỉnh đồi, Sunny đột nhiên đông cứng, rồi cúi người. An toàn giấu trong bóng tối, cậu nhìn ánh sáng trắng lung linh nhảy múa ở một khoảng cách, ở trung của thung lũng nhỏ mà được tạo bởi ngọn đồi mà cậu đang đứng và vài ngọn đồi khác.

'Đó..đó là gì?'

Cậu chần chừ một giây, rồi ra lệnh cho cái bóng ảm đạm trượt khỏi cơ thể và đến gần nguồn ánh sáng.

Nhưng mà...cái bóng cũng chần chừ.

Sunny chớp mắt.

'Mày đợi cái quái gì?! Xuống đó! Mày có thể bỏ chạy nếu có gì không ổn!'

Cái bóng ảm đạm nhìn cậu một ánh mắt thật dài, rồi tiếc hận lắc đầu, và dè dặt lướt ra trước.

Nhanh chóng, Sunny nhìn thấy hình ảnh kì lạ.

Ở trung tâm thung lũng, một ngọn lửa nhỏ, màu trắng hoàn toàn. Trước ngọn lửa, một người duy nhất đang ngồi. Đầu người đó cúi thấp, gương mặt bị mái tóc che khuất. Ông ta ở trần từ eo trở lên, làn da trắng nhợt bám đầy máu khô. Nhưng mà không có vẻ có vết thương nào trên cơ thể người lạ kia cả...thật ra thì không có lấy một vết sẹo.

Trên một tảng đá trước mặt ông ta, một cái lưỡi hái kim cương đang nằm, lưỡi cắt được nhuộm đỏ.

Hình ảnh người đàn ông đẫm máu, nửa cơ thể được ánh sáng ấm áp của ngọn lửa nhảy múa thắp lên, nửa tắm trong ánh sáng mát lạnh của mặt trăng, vừa ghê rợn vừa xinh đẹp kì lạ. Sunny thấy bản thân hơi bị thôi miên bởi sự bí ẩn nghiêm trang của cảnh tượng đó, gần đến mức quên đi sự nguy hiểm hiện tại của bản thân.

Sau một lúc, người đàn ông thở dài thật sâu.

...Và rồi, đột nhiên nói bằng giọng tươi tắn và du dương:

"Ai ở đó vậy, núp trong bóng tối ấy? Đừng có ngại, người bạn...ra đây đi. Nếu muốn thì lại đây dùng chung hơi ấm của lửa với ta. Đêm lạnh và tối lắm."

Một tiếng cười vang dội lăn ra khắp thung lũng.

"...Ồ, đừng có sợ. Ta sẽ không ăn ngươi đâu mà."

Sunny rùng mình.

'Bé cái giọng thôi thằng ngu này! Có gì đó khủng khiếp đang ẩn giấu ở hòn đảo này!'

Nhưng rồi, cậu suy ngẫm một giây và rùng mình.

Trừ khi...trừ khi bản thân hắn là thứ kinh dị không rõ kia.

Trong lúc đó thì thứ kinh dị mà cậu đang nhắc đến đã ngẩng đầu lên, cuối cùng để lộ ra gương mặt.

Một gương mặt trẻ tuổi và xinh đẹp, làn da trơn nhẵn như tơ tằm, gò má cao, và đường nét tuyệt hảo. Hắn ta nở nụ cười vô tư và dễ chịu, ánh mắt sáng sủa và hài hước. Có một biểu tượng trăng lưỡi liềm trên trán.

Sunny đương nhiên là ngay lập tức nhận ra hắn.

Đó là gương mặt mà cậu đã thấy cả ngàn lần, được vẽ trên mỗi đồng xu kì diệu kia.

...Nhưng mà, Sunny không có thời gian để chú ý đến hé lộ này, vì có thứ khác đã thu hút toàn bộ chú ý của cậu. Đó là việc người nam trẻ tuổi kia khẽ nhúc nhích, quay đầu, và nhìn thẳng về phía cậu.

Thậm chí không phải nhìn cái bóng ảm đạm mà đang núp một đoạn khỏi đám lửa, mà là nhìn thẳng về đỉnh đồi phía xa nơi bản thân Sunny đang cúi người trong bóng tối.

'C-cứt...'

Hắn ta ngoắc cậu với một ngón tay, vẫn mỉm cười.

"Đến, đến đây. Từ chối một lời mời chân thành là thô lỗ...đặc biệt là một lời mời đến từ người tốt bụng như ta. Ồ...phép cư xử của ta đầu rồi? Ta thậm chì còn chưa giới thiệu bản thân! Hân hoan đi, người lạ...ngươi đang ở trước sự hiện diện sáng chói của Noctis, Phù Thủy vĩ đại của phương Đông..."

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nô Lệ Bóng Tối - Q4: Kẻ Phá Xích
Chương 30

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 30
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...