NINH CA – Chương 5
NINH CA
Trong mắt ta thoáng qua một tia hồ nghi, nhưng không nghĩ nhiều, chỉ mỉm cười nhạt giải thích với Hầu gia phu nhân:
“Phu nhân, con thay biểu tỷ xuất giá, thực sự là chuyện bất đắc dĩ.”
“Đợi tìm được biểu tỷ, dượng và di mẫu sẽ tới cửa tạ tội, rồi đổi biểu tỷ và con lại như cũ.”
Nụ cười trên mặt Hầu gia phu nhân cứng lại đôi chút, trong đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc.
“Hả? Còn đổi lại sao?”
Ta gật đầu, theo ánh mắt nghi hoặc của Hầu gia phu nhân, nhìn sang Chử Yếm Băng đang đứng bên cạnh.
Hắn chưa nói chuyện này với Hầu gia và phu nhân sao?
Hắn vẫn không chút biểu cảm, khiến người ta không đoán được trong lòng hắn đang nghĩ gì.
11
Ngày thứ ba, vốn là ngày phải hồi môn, dượng và di mẫu đích thân đến Hầu phủ tạ tội.
Hầu gia và Hầu gia phu nhân vẫn mỉm cười tiếp đón dượng và di mẫu như thường, không hề có lấy nửa phần trách cứ.
Gia đình Hầu gia này… cũng quá mức thông tình đạt lý rồi thì phải……
Di mẫu nói với Hầu gia phu nhân rằng có vài lời tâm sự muốn dặn dò ta, liền cùng ta tới viện nơi ta đang ở.
Ta đi theo bên cạnh di mẫu, nói:
“Di mẫu, nay biểu tỷ cũng đã tìm về rồi, có phải con và biểu tỷ nên đổi lại không?”
Di mẫu dừng bước, quay sang cười với ta:
“Đứa ngốc, đã gả qua rồi, sao còn có thể đổi lại được nữa?”
Ta buột miệng thốt ra:
“Con và hắn chưa…”
Nhận ra mình lỡ lời, ta c.ắ.n nhẹ môi, gò má nhuộm lên một tầng hồng nhạt, lắp bắp hạ giọng nói:
“Di mẫu, con và hắn chưa viên phòng, có thể đổi.”
Ánh mắt di mẫu lóe lên một tia nghi hoặc:
“Chẳng lẽ hắn ghét bỏ con?”
Ta khẽ giọng giải thích:
“Hắn vốn đã có hôn ước với biểu tỷ, trong lòng hắn là biểu tỷ. Ngày đại hôn biến thành con, bị ghét bỏ cũng là chuyện bình thường.”
“Hầu gia và phu nhân cũng không có ý trách cứ. Con đã nói với Hầu gia và phu nhân rồi, đợi biểu tỷ trở về, con và biểu tỷ sẽ đổi lại.”
Di mẫu thở dài một tiếng:
“Biểu tỷ con là cùng một nam t.ử trở về, là con trai của Đại Lý Tự khanh, Tống tiểu công t.ử.”
“Tống công t.ử nói với dượng con rằng muốn tới cửa cầu hôn. Dượng con liền sai người đ.á.n.h đuổi hắn đi, rồi nhốt biểu tỷ con trong lầu các, không cho nàng bước ra ngoài nửa bước.”
Thần sắc ta thoáng ngẩn ra, nhớ tới chuyện biểu tỷ từng lén gặp ngoại nam trong phòng ta, nàng từng nói với ta, người đó chính là con trai của Đại Lý Tự khanh, Tống Nhung Kiệt.
Biểu tỷ tính tình phản nghịch, nàng không thích Chử thế t.ử, xem ra chuyện đổi lại là không thể rồi.
Giọng di mẫu mang theo vẻ cưng chiều, ân cần khuyên nhủ:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
“Con và Yếm Băng đã bái thiên địa, chính là phu thê. Hắn hiện giờ không thích con, không có nghĩa là sau này cũng không thích con. Con chỉ cần ở Hầu phủ làm tốt bổn phận của mình là được.”
“Biểu ca con vốn để tâm tới con, nếu không phải biểu tỷ con làm loạn một phen này, ta đã định hỏi ý con, để sau này gả con cho biểu ca.”
“Nếu sau này hắn vẫn vô tình với con, con không muốn sống cùng hắn nữa, có thể cùng hắn hòa ly.”
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
“Con tuy không phải do ta sinh ra, nhưng cũng như con ruột, Bùi phủ này chính là nhà mẹ đẻ của con.”
Di mẫu nói với ta nhiều như vậy, ta chỉ nghe thấy hai chữ ‘hòa ly’.
Hoàn hồn lại, ta mỉm cười với di mẫu, gật đầu.
12
Từ sau đó, ta ở Hầu phủ làm tốt những việc thuộc phận sự của mình.
Trời vừa hửng sáng, ta đã tới nhà bếp giám sát các đầu bếp chuẩn bị bữa ăn, thỉnh thoảng còn tự tay xuống bếp làm thêm vài món.
Hầu gia phu nhân đưa chìa khóa và sổ sách phòng kế toán cho ta, giao toàn bộ quyền quản gia vào tay ta.
Bà còn cười nói, có chỗ nào không hiểu thì cứ đi hỏi Chử Yếm Băng.
Quả thực có không ít sổ sách ta xem không hiểu, nhưng ta cũng không chạy đi hỏi Chử Yếm Băng.
Trong lòng hắn, có lẽ rất ghét ta.
Không chỉ vì ta thay biểu tỷ gả cho hắn, mà còn vì ngày đại hôn đã nói rõ đợi biểu tỷ trở về sẽ đổi lại, cuối cùng cũng không thể đổi được.
Cho nên ta cũng không muốn xuất hiện trước mặt hắn để khiến hắn thêm bực bội.
Chỉ là, ta vốn cho rằng Chử Yếm Băng chán ghét ta, nhưng cảm giác hắn mang lại, lại không giống như ta nghĩ.
Ta và Chử Yếm Băng tuy ở khác viện, nhưng hắn lại thường xuyên đến viện của ta, cùng ta dùng bữa.
Sau khi tan triều trở về, hắn hay mang theo những món điểm tâm mà trong phủ không có, đưa cho ta.
Thấy ta ban đêm thắp đèn xem sổ sách, có chỗ chưa hiểu, hắn cũng sẽ đích thân ngồi bên giảng giải cho ta.
Mùi hương lạnh lẽo tựa tuyết tùng vốn có của hắn, quanh quẩn nơi ch.óp mũi ta.
Giọng nói của Chử Yếm Băng nghe qua vẫn lạnh nhạt, nhưng thái độ lại hoàn toàn không còn vẻ kiêu ngạo như trước.
Hắn cũng không cho ta gọi hắn là Thế t.ử.
Hắn nói, nếu ta không muốn gọi hắn là “phu quân”, thì vẫn có thể như trước, gọi hắn là biểu ca.
Hầu gia và Hầu gia phu nhân đối với ta đều rất tốt.
Hầu gia phu nhân thường xuyên dẫn ta đi dự các yến tiệc thưởng hoa do quý phu nhân trong kinh thành tổ chức, gặp ai cũng cười tươi giới thiệu ta với họ.
Thời gian lâu dần, ta và Chử Yếm Băng ở chung cũng coi như hòa hợp, có thể xem là tương kính như tân.
Ta đưa tay chạm lên n.g.ự.c mình, trong lòng khẽ dậy lên những gợn sóng nhỏ bé đến mức khó nhận ra.
Chỉ là, dù có muộn đến đâu, hắn cũng chưa từng lưu lại qua đêm trong viện của ta.
13
Đêm tối nặng nề, ánh nến trong tẩm điện mờ tối u u.
Hạ nhân trong phủ nói Hầu gia phu nhân chuẩn bị vài món ăn đưa sang, bảo ta cùng Chử Yếm Băng dùng bữa tối.
--------------------------------------------------













