Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Niếp Môn – Chương 96

Niếp Môn

Tác giả: Ân Tầm
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Bức màn xa hoa tơ vàng nặng c//h//ị//c//h, ở cao trên cửa sổ sát đất phía trước, chặn kín ánh nắng bên ngoài, huống chi hôm nay bên ngoài lại không có ánh sáng.

Lãnh Tang Thanh chậm chậm lật người, cái chăn còn có mùi mồ hôi, cô cảm thấy mình ngủ đã lâu, nhưng thân thể vẫn mỏi mệt như vậy, cơ thể toàn thân đều đau nhức.

Hai mắt của cô chậm rãi hơi hơi mở mắt ra, cảm thấy cái mi mắt kia nặng hơn mọi ngày.

Trong phòng vẫn tối đen như mực, cho nên hiện tại cô không có cảm giác hiện tại là ban ngày, nhưng cô có thể cảm giác được cái giường lớn chỉ còn chỉ còn lại mình mình, cô mở mắt mạnh, không còn buồn ngủ.

Lấy tay dò xét tham chỗ ngủ của Niếp Ngân, hắn quả thực đã không còn.

Nàng giật mình lập tức theo trên giường ngồi dậy, một đôi mắt to chớp chớp Như Nguyệt nha bình thường, hai mắt bên trong kia vừa mới tỉnh ngủ sương mù hoàn toàn không thấy, trong suốt trung lộ ra lo lắng sợ hãi.

Cô nhìn lên đầu giường, nhìn thấy cái đồng hồ treo trên tường, bây giờ đã là mười một giờ, cô không khỏi hút một ngụm lãnh khí, nhảy xuống giường, vén bức màn lên, trên bầu trời ngoài cửa sổ kia hơi trắng bệch đập vào mắt cô, tuy bên ngoài không có nắng, nhưng có thể nhìn ra được thời gian thật sự đã tới buổi trưa.

Cô quay đầu lại, cầm lấy chiếc áo ngủ của mình, mặc lung tung ở trên người, không bận tâm tới tóc tai mình bù xù, vội vàng chạy ra cửa phòng.

“Niếp Ngân! Niếp Ngân......” Chạy xuống dưới lầy, hét to.

Trong nháy mắt cô biết Niếp Ngân đã tới Niếp môn, để cô ở đây không muốn đem cô đi theo, nhưng cô vẫn liều mạng vừa chạy vừa hô, chỉ có Thượng Đế mới biết giờ phút này cô muốn gặp người đàn ông của mình tới mức nào.

Chạy ra khỏi cửa, đến đình viện, trong đình viện rất ít người, cô liếc mắt một cái liền thấy được mặt cổ phía trước, nhìn ra phương xa thấy được Tần quản gia.

“Chú Tần!” Lãnh Tang Thanh lớn tiếng kêu, chạy tới bên Tần quản gia.

Thân thể Tần quản gia run lên, vội vàng lấy tay lau trên mặt vài cái, xoay người, cố gượng cười với Lãnh Tang Thanh, cũng làm cái lễ:“Lãnh tiểu thư, cô tỉnh rồi.”

Lãnh Tang Thanh không để ý hắn cúi đầu chào mình, mà giờ phút này lòng cô nóng như lửa đốt, đi lên cầm đầu vai Tần quản gia, sốt ruột lay lay:“Niếp Ngân đâu? Bọn họ đã đi đến Niếp môn rồi sao?”

Mặt Tần quản gia trầm xuống, nhíu lại mi, hai mắt sưng đỏ, một cỗ chua xót lại một lần nữa nổi lên, biểu tình làm cho người ta nhìn cảm thấy trong lòng rất khó chịu.

“Ừ.” Hắn chỉ trả lời một chữ.

Lãnh Tang Thanh dừng lại động tác, nước mắt chảy ra như vỡ đê, tuy rằng cô đã biết Niếp Ngân đã đi, nhưng nghe được lời này, trong lòng giống như bị xé rách.

Tần quản gia không có khuyên nhủ Lãnh Tang Thanh, bởi vì tâm tình của hắn giờ đây cũng không tốt, hắn cúi đầu, tận lực duy trì bình tĩnh, có chút nghẹn ngào nói với Lãnh Tang Thanh:“Ngân thiếu gia có nói quá, sau khi Lãnh tiểu thư tỉnh lại phải nghĩ mọi biện pháp đưa Lãnh tiểu thư rời đi nơi này, hai ngày sau sẽ đi tìm cô, nếu đến lúc đó không có nhìn thấy cậu ấy...... Nếu đến lúc đó không có nhìn thấy cậu ấy, Ngân thiếu gia hy vọng Lãnh tiểu thư có thể vĩnh viễn nhớ kỹ cậu ấy ở trong lòng.”

Một trận gió trầm đi quá, cỏ xanh đều bị ép ngã xuống, giờ phút này trong đầu Lãnh Tang Thanh giống như hiện lên trận sấm sét, nháy mắt nổ tung, lập tức tan nát, cô ngã xuống.

Tần quản gia vội vàng đỡ lấy Lãnh Tang Thanh, Lãnh Tang Thanh đẩy hắn ra, lảo đảo đi trên mặt đất vài bước, run run đứng lên, khuôn mặt như muốn dọa người.

“Không...... Không được, tôi muốn đi tìm anh ấy! Tôi muốn đi tìm anh ấy!” Giọng nói của Lãnh Tang Thanh lộ ra tuyệt vọng cùng đông lạnh, lay động về phía trước.

Tần quản gia đi lên từng bước, kéo cánh tay Lãnh Tang Thanh lại, hắn cũng đã khóc không thành tiếng:“Không thể! Lãnh tiểu thư. Nơi đó rất nguy hiểm. Ngân thiếu gia lúc gần đi đã nhắc nhở qua phải đưa cô rời khỏi nơi này, đó là lời cậu ấy nhắc nhở cuối cùng, bất chấp như thế nào cô cũng phải hoàn thành tâm nguyện của cậu ấy.”

Cũng không biết từ đâu cô có khí lực lớn như vậy, thân thể nhỏ bé của Lãnh Tang Thanh đẩy Tần quản gia ra, ngã ngồi trên mặt đất:“Cái gì mà cuối cùng...... Không phải cuối cùng! Nhất định không phải cuối cùng! Anh đã nói...... Anh đấy đã nói......”

Sau đó, rất nhanh, vội vàng chạy tới cửa biệt thự.

Tuy rằng bi thương đến cực độ, nhưng cô vẫn là còn sót lại một tia bình tĩnh tự hỏi, cô biết mình không thể một mình mà đi tới, như vậy sẽ càng thêm gánh nặng cho Niếp Ngân.

Đi vào trong phòng, cô cầm lấy điện thoại, muốn tìm người tới cứu Niếp Ngân, phản ứng đầu tiên của cô là anh cả Lãnh Thiên Dục, nhưng phiên đến đại ca số điện thoại thượng, cô vừa định ấn nhưng lập tức ngừng lại, một loại cảm xúc mãnh liệt toát ra.

Xác thực, cô hiểu anh mình, hơn nữa lần trước cô còn biết anh cả của mình với Niếp Ngân có ân oán rối rắm gì đó, bây giờ cô gọi cho đại ca, đại ca đến rồi sẽ cứu Niếp Ngân hay là sẽ trực tiếp mạnh mẽ đữa cô mang về, trong lòng cô không dám cam đoan.

Mọi việc không thể có một lát chần chờ, sau đó cô nhanh chóng quyết định, tìm số của Cung Quý Dương, không chút di dự ấn xuống.

“Uy! Thanh Nhi sao!” Âm thanh điện thoại bên kia truyền tới giọng nói lo lắng.

“Quý dương ca......”

----------------------

“Cái gì? Niếp Ngân và Niếp Tích đã chết!”

Mọi người trong phòng đều ồ lên, những lời này của Niếp Nhân Quân nói đều là ngoài dự kiến của bọn họ, cũng bao gồm cả La Sâm quản gia, tuy rằng hắn biết rõ mọi chuyện, nhưng khi nghe được cậu này, trong lòng vẫn không khỏi kinh ngạc.

“Yêu! Các ngươi lên trời với nhau àm đoàn tụ nhé, đều mời chúng ta ra tay sao, xem ra hôm nay lão gia hỏa ngươi cũng sẽ phải chết không thể nghi ngờ a!” Niếp Nhân Hằng trừng lớn hai mắt, kiêu ngạo cảm làm cho người ta hận không thể lập tức một súng bắn tung đầu hắn.

Niếp Nhân Quân dùng khóe mắt liếc hắn một cái, không để ý đến hắn, cười lạnh một tiếng:“Hừ hừ, muốn ta chết thực dễ dàng, ta hiện tại cũng chưa thể đi gặp hai đứa nó được, Niếp Nhân Thế chết đến tột cùng mà ta lại không có vấn đề gì, các vị rất biết rõ, nhưng trước tiên ta phải giải quyết chuyện hai đứa con trai đã.”

La Sâm ở phía sau Niếp Hoán nhìn chằm chằm Niếp Nhân Quân ở đối diện, trong mắt không hờn giận, hắn âm thầm đưa một ánh mắt cho Isabella và Niếp Nhân Nghĩa.

“Niếp Ngân và Niếp Tích chết, ta cũng thật đáng tiếc, nhưng hôm nay ở trong này xử lí chuyện thì không phải chuyện này, nếu ngươi bị phạt (chết), Niếp môn cũng nhất định sẽ thay ngươi phụ trách chuyện này, ngươi có thể yên tâm.”Isabella lập tức đem chuyện có xoay trở về.

Niếp Nhân Quân nhíu mi, tựa hồ có chút cảm giác không tốt, vừa muốn mở miệng, lại nghe bên kia có một tiếng kêu r//ê//n.

“Đại ca! Ngươi đối Niếp môn cống hiến nhiều như vậy, cứ như vậy mà chết thảm đi, hôm nay vô luận như thế nào cũng phải trả lại anh công lí.” Niếp Nhân Nghĩa kích động đứng lên, trong thanh âm mang theo một tia khóc nức nở.

Isabella cùng Niếp Nhân Nghĩa kẻ xướng người hoạ(có người nêu lên ắt có người ủng hộ, kẻ xướng người họa ắt sẽ thành công), rất nhanh liền đem hướng chú ý của mọi người rời đi), xoay lại chủ đề hôm nay, Niếp Nhân Quân trừng lớn hai mắt, rất nhanh nắm hai đấm, biểu tình cực vội vàng xao động, không biết phải làm sao.

La Sâm quản gia nhìn hắn, trong mắt lộ vẻ đắc ý.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Niếp Môn
Chương 96

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 96
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...