Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Niếp Môn – Chương 92

Niếp Môn

Tác giả: Ân Tầm
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Ngân, em sẽ giống này nọ, sẽ giao cho anh.” Đôi mắt Lãnh Tang Thanh kiên định bất đồng với sự quật cường.

Niếp Ngân ngẩn ra, lẳng lặng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Lãnh Tang Thanh, trong đầu ngàn vạn suy nghĩ, hắn biết rõ ngày mai là ngày thẩm phán, hắn, em trai hắn và cả cha hắn đều phải cửu tử nhất sinh, hắn suy nghĩ thật lâu, hắn nên cùng cô sau buổi tối hôm này rồi sẽ phải càng ngày càng rời xa cô, hay hắn đẩy cô ra và nói những lới nói lạnh nhạt, hoàn toàn đóng vai một người tuyệt tình, làm cho đối phương hết hy vọng với mình không hề tiếc nuối mà rời xa hắn.

Hắn biết đây là phương thức tốt nhất, hắn có thể tưởng tượng ra chuyện sau này thế nào, nhưng hắn vẫn ích kỷ một hồi.

Hắn rất muốn lạnh lùng với cô, thản nhiên mà đối diện với cô gái này, nhưng hắn lại càng muốn thật sự rộng mở nội tâm mình, cùng cô lẳng lặng vượt qua cái đêm cuối cùng này.

“A? Là sao?” Hắn không nghĩ mình cũng có lúc ôn nhu như này.

Lãnh Tang Thanh nhìn thẳng mắt hắn, không nói gì, đôi mắt dần dần hin lên một tầng hơi nước mê ly, dị thường mà lại m//ô//n//g lung gợi lên từng đợt sóng, hơi hơi cười cười, mỗi một cử động đối với hắn đều ngượng ngùng và xấu hổ, như ẩn như hiện khe khẽ, ở đây có hòm Pandora làm cho người ta mê muội, mà hình ảnh trước mắt Niếp Ngân bây giờ là hình ảnh đẹp nhất mà hắn đã thấy.

Sau đó cô cúi đầu, sợi tóc thản nhiên trượt qua cổ Niếp Ngân làm hắn ngửi được hương thơm quen thuộc, loại hương thơm này không thuộc về một loại nước hoa nào, mà là mùi thơm tự nhiện có trên người cô, mùi thơm man mát này Niếp Ngân ngửi thấy cùng giốn như lần trước, nội tâm hắn lại một lần nữa bị vén lên, lan tỏa toàn thân đến mỗi một tế bào muốn ngừng mà không được.

Cô đưa cánh tay ngọc trắng non lên cởi từng chiếc cúc áo, chậm rãi cởi từ trên xuống dưới, một đôi đầy đặn trí mạng lộ ra, núi non tuyệt mỹ theo hô hấp dồn dập của cô mà phập phồng, mỗi một lần cao thấp đều lơ đãng run run, mà mỗi một lần run run kia làm cho lòng Niếp Ngân nóng lên, cái khe núi đó của cô là nơi trí mạng, nơi đó làm cho người ta không thể kềm chế được ma lực, đó là một nơi mà làm cho máu của các nam nhân không thể không nôi trào, bao gồm cả Niếp Ngân.

Niếp Ngân có chút ngây dại, thậm chí trong lúc nhất thời hắn quên hô hấp, động tác của người kia làm thân thể như mãnh thú của hắn càng ngày càng không thể khống chế được, hắn thật sự khát vọng muốn phóng thích, dùng môi cẩn thận hôn qua mắt của cô, che đi cái chỗ làm lòng người say mê, môi hôn vào mắt cô, cằm cô, cổ cô và mỗi một tấc da thịt của cô, ở chỗ xương quai xanh lưu lại ân kí dục vọng của hắn, đem mặt chôn tại hai quả gò bông kia, hút hết những tinh hoa......

Nhưng hắn biết, hắn ích kỷ cũng phải có điểm mấu chốt, hắn hung hăng nhắm mắt lại, suy nghĩ loạn như ma, thâm thở một hơi, ngay cả xoang mũi bên trong cũng run run, sau đó tay hắn rất nhanh cầm cái áo của Lãnh Tang Thanh, đem mỗi chiếc cúc áo cài trở lại.

“Đừng như vậy, em sẽ chịu thiệt.” Hắn nhíu lại ánh mắt thật nhanh, thanh âm có chút run run.

Lãnh Tang Thanh thâm tình nhìn Niếp Ngân, đôi mắt xúc động, làm cho thần kinh toàn thân Niếp Ngân lại một lần nữa bị khuyến đảo, không hề có lực chống đỡ, trên chóp mũi toát mồ hôi.

“Sao chứ, như vậy em lại bắt đầu lại lần nữa, nó vẫn đi theo em đến bây giờ, em vẫn thật bảo vệ, quý trọng, cũng không phải bởi vì anh trai nghiêm khắc quản giáo, mà bởi vì em sợ sẽ hối hận, hiện tại em nghĩ đem nó cho anh, bởi vì em sợ sẽ bỏ lỡ đêm nay, em sẽ hối hận.” Lãnh Tang Thanh ôn nhu nói, mà lòng Niếp Ngân tự như châm.

Sau đó, cô đẩy Niếp Ngân lên chiếc giường mềm mại, cô nằm trên người hắn, giống như con rắn quấn quanh thân thể to lớn của hắn, vặn vẹo, nhưng lại hơi cứng ngắc, dù sao loại chuyện này đối với Lãnh Tang Thanh mà nói là rất trúc trắc.

Ngay lúc của cô hôn dọc theo hai má Niếp Ngân, cô ma sát thổn thức hắn, lúc cẩn thận tới gần về phía môi hắn, Niếp Ngân luôn rối rắm mà nhịn không được, hắn khẽ “hừm” một tiếng, giống như dã thú thở dốc, sau đó dùng thắt lưng chống đỡ, quay người đặt cô dưới thân mình, hai tay dùng sức xoa nắn lên ngực cô, vài cái cúc yếu đuối trên áo liền nhất thời bị bắn văng ra.

Ngực bị vặn đến dập nát, một đôi nở nang của cô trong nháy mắt hoàn toàn lộ ra, ở dưới thân Niếp Ngân lắc lắc lắc lắc, ngay sau đó thân hình cao lớn trực tiếp véo vào thân thể nhỏ bé của cô, đem cô hoàn toàn bao phủ dưới sự bao la hùng vĩ của mình!

“A!” Lãnh Tang Thanh kinh hô một tiếng, cô vừa nãy còn có chút bị lạc, lúc cô chưa kịp phản ứng lại, lưỡi của Niếp Ngân thừa dịp tiến vào thần tốc.

Hắn giữ lấy cánh hoa mềm mại của cô, quấn quýt lấy đôi môi của cô như người khát tìm được nguồn nước liều mạng hút lấy mật ngọt của cô, giống như muốn đem cô dung nhập vào máu. Điên cuồng mà kích tình, giống như bị châm hỏa, cả bốn tay chân hắn đều lưu động, kích tình như sóng to của hải đảo mà càn quét, trong nháy mắt bao phủ cô.

“Niếp, Niếp Ngân!” Bị hơi thở quen thuộc trên người hắn quanh quẩn làm cô dần dần trở nên vô lực, tâm, tuy rằng có chút kinh hoảng, nhưng chỗ sâu nhất trong thân thể kia lại vô cùng khát vọng.

Ngón tay thon dài của Niếp Ngân linh hoạt chui vào bên trong chiếc quần lót của cô, da thịt chỗ đó ươn ướt làm hắn càng thêm bốc cháy, hắn không hề cho cô thời gian chuẩn bị, thô bạo xé rách chiếc quần lót, dục vọng vô hạn ngón tà nịnh chui vào. (ad ko biết tại sao đàn ông thích xé quần lót của phụ nữ nữa =.=”)

Một trận tê dại rất nhanh lui tới toàn thân cô, chỗ đó của thân thể cô buộc chặt, mang theo một chút đau đớn.

“Ngân...... Có chút...... Có chút đau......” Lãnh Tang Thanh cắn môi, hai mắt mở ra nhìn hắn.

Niếp Ngân cưỡng chế mình thoáng tạm dừng một chút, đáy lòng nhất thời có cảm giác thương tiếc, ngẩng đầu nhìn cô nhíu lại đôi mày, chăm chú nhìn cô lại có chút men say, ôn nhu như thế này làm cho cô hơi hơi mất hồn, hô hấp cũng trở nên hít thở không thông.

“Thử chứa anh xem, anh sẽ không thương tổn em.” Hắn cúi đầu nói một câu, dười ban đêm này lại càng hiển nhu hòa.

Niếp Ngân nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, đem quần áo trên người cô cởi hết ra, ánh chăm chút nhìn vào thân thể mềm mại hoàn mỹ giống như một pho tượng nữ thần, ngón tay khẽ vuốt thân thể cô như trân bảo, tuyết trắng nõn nà, lung linh huyền ảo, xinh đẹp tượng như một đóa xuất thủy Bạch Liên, thân thể trắng nõn nhẵn nhụi lóe ra ánh sáng nhu hòa, hai vai gầy mà uyển chuyển, cánh tay như mềm mại, thân thể đầy đặn nhưng vòng eo như nhược liễu đón gió, tính cả chỗ cao cao nhô lên đẫy đà kia cùng với khuôn mặt xinh đẹp, da thịt non mềm trắng như tuyết, tạo thành những đường cong mượt mà bóng loáng, hiện ra một nữ nhân mê người xinh đẹp.

Lập tức, hắn động tình không thể điều khiển được mà tự động cúi người xuống, bắt đầu hôn lên mỗi tấc mỗi tấc Lãnh Tang Thanh, môi hôn vào đôi hoa mật.

Bị cái loại cảm giác ướt át lại ôn nhu này câu dẫn, Lãnh Tang Thanh tâm cả kinh, bàn tay nắm chặt, trong lúc nhất thời khuôn mặt nóng lên, xinh đẹp ửng hồng, tùy ý hắn hành động mà cô không động đậy.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Niếp Môn
Chương 92

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 92
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...