Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Niếp Môn – Chương 134

Niếp Môn

Tác giả: Ân Tầm
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tránh khỏi tầm mắt của Lãnh Tang Thanh, xe để ở chỗ rẽ bên cạnh nhà ăn, trên mặt Niếp Tích rất không cao hứng, hắn cảm thấy việc mình làm tuy có chút ích kỷ, nhưng không tính là tổn hại đến cái gì, nhưng trong quá trình xuất hiện tình huống như vậy, sai lệch yêu cầu ban đầu của hắn và điểm mấu chốt.

Hắn lấy điện thoại ra, gọi cho Niếp Thâm, điện thoại rất nhanh tiếng đáp lại.

"Tích đại ca, có chuyện gì sao?" Cho dù giọng nói Niếp thâm cách điện thoại, nhưng vẫn có có thể cảm giác được cỗ hàn ý kia.

"Là cậu giết ban giám đốc chủ tịch bệnh viện, còn dùng một chút thủ đoạn ác ý bỏ đi rất nhiều phòng thuê đại lý!" Niếp Tích có chút không hài lòng nói.

Trong điện thoại Niếp Thâm cười cười, nhẹ giọng nói: "Ừ, đúng vậy."

"Có phải làm như vậy sao?" Niếp Tích gầm nhẹ một tiếng.

"Như vậy... Có cái gì sai sao? Cái lão già kia gia bảo nó quả như mạng, không chịu bán, cửa hàng xung quanh cũng giống vậy, luôn vụng trộm đào một chút tài nguyên, không chịu bỏ phòng thuê, nói chuyện với một nhà một nhà rất phiền toái, tôi thật chán ghét vì lãng phí thời gian." Ngữ khí Niếp Thâm thực bình thản, giống như không có chuyện gì xảy ra.

"Hừ hừ, cậu thật là bình tĩnh." Niếp Tích cười lạnh một tiếng, không nói gì nữa, trực tiếp cắt đứt điện thoại.

Niếp Thâm nhìn điện thoại đã bị cắt đứt, có điểm bất đắc dĩ trừng mắt nhìn nó, ánh nắng mặt trời ngoài cửa sổ hắt vào hắn, làn da hắn trắng có vẻ trong suốt, có lẽ làn da kia nổi bật lên vì bờ môi của hắn hồng như máu, lại có vài phần mềm mại, khuôn mặt này lại không ngờ làm nên khí chất hắn, hắn giống như một bá tước trong tòa thành.

Rót một ly hồng rượu, hắn phiêu nhiên ngồi xuống ghế, hứng thú mười phần thưởng thức sủng vật, đây là một không gian tường được làm bằng thủy tinh, bên trong diện tích rất lớn, nhánh cây, nham thạch, suối nước, nê sa... Cái gì cần có đều có, chằng chịt, có hứng thú, mấy chục con sói chú ở bên trong nhàn nhã sinh hoạt, loài ăn thịt này, có thể so với người trưởng thành chỉnh khuôn mặt.

*Cái m.n không hiểu chỗ này thì bỏ qua nhé, vì khả năng của tôi cũng chỉ có hạn, đại khái tôi vẫn có thể truyền đạt 100% cốt truyện cho m.n.*

Lúc này, phòng vang lên tiếng đập cửa, sau khi được cho phép, một quản gia đi đến, trong tay cầm một phong thư.

"Chủ nhân, có người đưa tới một phong thư." Quản gia thật cẩn thận nói.

"Người nào? Giọng nói Niếp Thâm tìm không ra một tia độ ấm.

"Ách... Không rõ ràng lắm, người đó thế nào tôi cũng không nhìn thấy." Quản gia đã sợ tới mức toàn thân mãnh liệt run rẩy, hai đầu gối quỳ đất.

"Gọi người theo dõi hắn sao?" Niếp Thâm không liếc hắn một cái, vẫn hứng thú nhìn cái trang mãn sói chu tường thủy tinh kia.

Quản gia không nói gì, cúi đầu thật thấp, mồ hôi trên trán như nước mưa rơi xuống thảm.

Niếp Thâm cầm lấy phong thư, rất mỏng, mở ra sau bên trong chỉ có một tờ giấy hé ra, trên giấy chỉ có mấy chữ thật to mà ít ỏi --

Có người muốn giết ngươi!

Sau khi xem xong, Niếp Thâm vò nát giấy, đắc ý nở nụ cười.

Phía sau, quản gia đã có một khẩu súng thượng thang, họng nhét vào miệng mình.

Niếp Thâm xoay người chậm rãi đi tới, quản gia nhìn thấy chủ nhân đang cười, cũng không có lập tức động cò súng, tưởng chủ nhân sẽ bỏ qua mình, hai mắt đang nhìn chủ nhân, nhưng Niếp Thâm sát bên người hắn, không có một tia ý tứ dừng lại, lướt qua hắn, trực tiếp đi ra cửa.

"Pàng!" Trong phòng truyền đến một tiếng súng vang.

Cửa thang lầu hai người hầu nghe tiếng thấy đi tới, gặp chủ nhân Niếp Thâm, lại chạy nhanh xoay người thi lễ.

Mặt Niếp Thâm không chút thay đổi, hắn đi qua giữa hai người hầu, chỉ thản nhiên nói một tiếng: "A, con nhện."

------------------------

Lại là một giữa trưa mữa, Lãnh Tang Thanh đem cơm đến phòng bệnh Niếp Tích, nhưng hôm nay cô chỉ mang đến một phần Niếp Tích.

Đi vào phòng bệnh, Lãnh Tang Thanh quá sợ hãi, chỉ thấy được Niếp Tích không chịu nổi dựa vào trong góc, hai mắt sưng đỏ, tay trái cầm một lưỡi dao, cổ tay phải mở ra, trong ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng, rõ ràng là muốn tự sát.

Lãnh Tang Thanh ném cơm trưa xuống đất, vội vàng chạy tới, căn bản không có bận tâm mình có thể bị thương hay không, đoạt lấy con dao trong tay Niếp Tích, chạy đến bên cửa sổ mở cửa sổ ra, quăng ra ngoài cửa sổ thật xa.

Niếp Tích bị vì hành động này của Lãnh Tang Thanh mà làm cho kinh sợ, lập tức từ trong đầu thế giới ùa về sự thật, hồi thần, kinh ngạc nhìn Lãnh Tang Thanh.

"Anh muốn làm gì! Đây là anh muốn làm gì!" Lãnh Tang Thanh đi đến trước mặt Niếp Tích, dùng sức loạng choạng trên đầu vai hắn, lớn tiếng hô, nhìn Niếp Tích như vậy, cô thật sự cảm thấy rất đau lòng, cô thực không biết vì sao bóng dáng Niếp Ngân cứ như bóng ma quanh quẩn bên Niếp Tích, thủy chung không rời đi.

Niếp Tích không nói gì, chỉ thấp mắt, bả đầu tựa vào bả vai Lãnh Tang Thanh, tuy rằng không khóc, nhưng quanh thân lại tản ra một cỗ bi thống mãnh liệt.

Ngược lại Lãnh Tang Thanh lại khóc, cô thực không hy vọng nhìn thấy Niếp Tích như vậy, nâng hai tay lên, muốn an ủi ôm lấy đầu Niếp Tích, nhưng tựa hồ lại cố ý lảng tránh cái gì đó, bỏ hai tay xuống dưới, Niếp Tích không có chút do dự, gắt gao ôm lấy eo nhỏ Lãnh Tang Thanh, trong đầu Lãnh Tang Thanh nhất thời trống rỗng, muốn giãy dụa rời đi, nhưng nhìn hiện tại Niếp Tích như vậy thì không làm gì, mặc cho hắn gắt gao ôm lấy.

Sau một lát, Niếp Tích thở phào một hơi, buông lỏng hai tay ra, đầu cũng nâng lên, thực xấu hổ cười cười, nói khổ một tiếng: "Thật ngại."

Lãnh Tang Thanh không nói gì, hiển nhiên đối với hành động ôm ấp này của Niếp Tích cô rất để ý.

Niếp Tích quay đầu nhìn thoáng qua phần cơm kia, chỉ có một phần, cảm thấy có chút kỳ quái, ngữ khí có chút cứng rắn, vội vàng hỏi một tiếng: "Sao... trưa hôm nay không giúp tôi mua cơm sao?"

Lãnh Tang Thanh xoa xoa nước mắt, miễn cưỡng cười cười: "Trong bệnh viện hủy bỏ nhà trọ bác sĩ, xung quanh vài phòng ốc đại lý tất cả đều đóng cửa, giữa trưa tôi tính đi xa chút nữa để thuê phòng."

Nói xong, cô nâng Niếp Tích dậy, đặt hắn ở trên giường.

Nghe xong Lãnh Tang Thanh nói, đáy mắt Niếp Tích hiện lên một tia sáng, nhưng lập tức lại ẩn trở lại, vẻ mặt quan tâm hỏi: "Cần tôi giúp không?"

Lãnh Tang Thanh lắc lắc đầu, vẫn mỉm cười thực đông cứng: "Có thể cho tôi mượn xe của anh một chút được chứ."

Niếp Tích lấy trong túi quần bộ chìa khóa, đưa cho Lãnh Tang Thanh, mỗi một động tác đều có vẻ thực suy yếu.

"Cám ơn." Lãnh Tang Thanh cầm lấy cái chìa khóa, cố ý nói một tiếng cám ơn, tựa hồ như cố ý đối với Niếp Tích, sau đó cầm cái chìa khóa đi ra phòng bệnh.

Cửa vừa đóng, khuôn mặt Niếp Tích trầm xuống, lại khôi phục bộ dạng bình thường, xoa xoa khóe mắt, chậm rãi đi thong thả đi đến bên giường, mắt nhìn ngoài cửa sổ, tay tùy ý châm một điếu xì gà, hít sâu một ngụm, khóe miệng hơi hơi nhướn lên, sầm ra một chút nụ cười xấu xa khiếp người.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Niếp Môn
Chương 134

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 134
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...