Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Niếp Môn – Chương 108

Niếp Môn

Tác giả: Ân Tầm
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cung Quý Dương và Lãnh Tang Thanh xuất hiện làm cho tất cả mọi người đều chấn động.

Lãnh Tang Thanh gắt gao rúc vào trong ngực Niếp Ngân, giống một con nhim nhỏ vũ thiên tình đứng trên nhánh cây, tuy thân thể còn lạnh run, nhưng trong lòng tối tăm, sợ hãi đã hoàn toàn tản ra.

Tuy rằng hai người không gặp nhau quá 24h, nhưng khi bên nhau lại cảm giác như đã không gặp đã rất lâu rồi, như qua một đời người vậy.

Nước mắt Lãnh Tang Thanh từ hai má tán loạn, theo từ đôi mắt hạ xuống tạo ra tiếng"Tóc tạch tóc tạch", nhưng đều không có lãng phí, tất cả đều rơi xuống mặt Niếp Tích đang ngồi dưới đất, Niếp Tích nhìn hai người bọn họ, lấy tay nhẹ nhàng lau mặt, cảm thụ được sự bi ai, vui vẻ, ấm áp của Lãnh Tang Thanh, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng cũng chỉ hóa thành tiếng thở dài.

Cung Quý Dương nhìn hai bọn họ gắt gao ôm nhau, có loại bất đắc dĩ rối rắm này ở trong lòng hắn, muốn chọc tức hắn sao? Nhân quả báo ứng? Xem ra muốn trách cũng chỉ có thể trách quả Địa Cầu không đủ lớn thôi.

Màn gặp lại ấm áp này xen kẽ khắc khẩn trương của lúc nãy hòa vào trong không khí, có vẻ thực không thỏa đáng, nhưng cũng không làm cho hiện trường cấp bách giảm bớt đi, nguy hiểm còn đang xuyên qua ở trong tế bào thần kinh của mỗi người.

"A? Cung tiên sinh? Ngài làm sao có thể tới nơi này? Ngài có ý gì?" Hai tay Rawson giơ lên, nhưng biểu tình vẫn bình tĩnh như cũ, giọng nói trầm thấp có nhiều bất mãn cùng khó hiểu.

Cung Quý Dương bất đắc dĩ cười cười, đầu lưỡi l//i//ế//m môi dưới: “Lại nói tiếp đúng là đang lúc rối rắm, vốn nghĩ tên Niếp Ngân kia đã chết, muốn dùng cái này nọ này để đổi thi thể cậu ta từ ông..."

Nói tới đây, lấy từ trong người Cung Quý Dương ra một quyển giấy thật dày để tại trên bàn, quyển này đúng thật là lúc trước ở Las Vegas, Rawson đưa bản danh sách vũ khí cho hắn, mặt trên còn có chữ kí của Rawson.

Rawson hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái nhìn danh sách bảng vũ khí trên bàn, không nói gì, nhưng ồ ồ tiếng thở dốc tràn ngập sát khí, hiện tại hắn cũng không lo lắng danh sách này bị lộ ra mà là thực buồn bực vì mọi chuyện tiến triển lại sinh ra nhiều thứ như vậy.

Các chưởng sự nhân khác cầm lấy danh sách vũ khí ra xem, tất cả đều tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, thật không ngờ Rawson ngấm ngầm làm chuyện lớn như vậy.

"... Đến nơi này mới phát hiện người kia vẫn còn sống rất tốt, thật sự là làm cho người ta cao hứng không đứng dậy, về phần tôi vì sao làm như vậy, thật sự cho tới bây giờ đành phải coi như bán một người tình ở Niếp môn đi." Cung Quý Dương nói tiếp.

Niếp Ngân nghe hắn nói vậy, trong ánh mắt hiện lên một tia mũi nhọn, hai tay ôm lấy Lãnh Tang Thanh càng chặt hơn, nhìn chằm chằm mặt hưng phấn của Cung Quý Dương, khóe miệng hắn cười lạnh, tràn ngập ý khiêu khích.

Lúc này, thủ lĩnh lính đánh thuê đang vào, đi tới bên cạnh Rawson, đoạt lại súng của hắn, nhét vào bên hông mình, Rawson nhìn thấy lính đánh thuê của mình làm vậy, Cung Quý Dương vẫn đứng ở một bên, càng thêm nổi giận lôi đình.

"Cậu làm gì với lính đánh thuê của tôi?" Hắn hô to.

"Ha ha ha!" Cung Quý Dương khinh thường nở nụ cười: "Lần sau lúc tìm lính đánh thuê, nhớ kỹ phải hỏi rõ ràng thân thế của đối phương, trên thế giới này có hơn một nửa tổ chức lính đánh thuê là do tôi cũng cấp vũ khí súng đạn, cho nên bọn họ tuyệt đối sẽ không vì một khách hàng mà đắc tội với tôi, mọi chuyện thực khéo, tôi vốn định gọi bọn họ giúp đến Niếp môn cứu người, nhưng không nghĩ tới tôi lại đụng vào hành động của ông trong lúc đó, ông nói đây có tính là ý trời không, tôi có tính là khắc tinh của ông không, không hay ho gọi gì mà gọi ông là Rawson quản gia."

Giọng nói mang theo sắc thái châm chọc cười nhạo, gân xanh trên trán Rawson tất cả đều hiện lên, hắn cắn răng, từ trong hàm răng phẫn hận bài trừ: "Các người làm việc không có chức nghiệp đạo đức!"

Thủ lĩnh lính đánh thuê bất đắc dĩ cười một chút, giơ ngón giữa ra chỉ vào ra Rawson.

"Còn nói người ta không có chức nghiệp đạo đức, chẳng lẽ một quản gia như ông có chức nghiệp đạo đức chính là phản chủ nhân sao? Người Niếp Ngân kia truy đuổi đến bây giờ không chết, trình độ như vậy còn muốn làm phản sao?" Cung Duý Dương đột nhiên nói lớn lên, không thể nghi ngờ khiêu khích này rất ảnh hưởng tới Niếp Ngân.

"Quý Dương ca!" Lãnh Tang Thanh đứng một bên nghe hắn nói vậy thì tỏ vẻ bất mãn mãnh liệt.

"Không bằng chúng ta thương lượng một chuyện, cậu buông súng xuống, tôi cam đoan giết chết Niếp Ngân còn thi thể đưa cho cậu mang đi, nếu cậu muốn, thi thể Niếp Tích cũng cho cậu." Rawson nghe ra quan hệ của Cung Quý Dương và Niếp Ngân tựa hồ không tốt lắm, vội vàng nói.

"Ông ngốc sao? Trước mặt Thanh Nhi mà nói ra loại chuyện này, ông nghĩ sao mà tôi lại đáp ứng ông chứ!" Cung Quý Dương mở to hai mắt nhìn, tức giận dùng súng đập vào cái gáy Rawson một cái.

Rawson bị đánh, cả người giống như té xỉu, thân thể mềm nhũn, "Bịch" một tiếng ghé vào súng, sau đó không có thanh âm.

Cung Quý Dương ngẩn ra, nghĩ hoặc nhìn tay mình, lập tức ngồi xuống dưới, xác định Rawson bị mình đập có thật là liền hôn mê hay không.

"Không được tới gần ông ta! Cẩn thận!" Lúc này Niếp Ngân hô to một tiếng, vạn phần lo lắng, ra sức khuyên Cung Quý Dương.

Nghe thấy Niếp Ngân hô to, Cung Quý Dương theo bản năng phản ứng ngẩng đầu lên, nhưng đúng lúc này, Rawson xoay người một cái giơ tay lên, bắt được cánh tay cầm súng của Cung Quý Dương, Cung Quý Dương cũng nhận ra phản ứng của hắn, cánh tay dùng sức đánh một quyền về phía trước, nhưng sao biết được Rawson rất khỏe giống như người máy, hắn căn bản vô lực phản kháng, súng trong tay đã bị đoạt mất.

Xem Phim hoat hinh anime online

Tốc độ cực nhanh, còn chưa kịp phản ứng lại, đoạt lấy khẩu súng trong tay Cung Quý Dương, Rawson liền chỉ súng vào đầu hắn, chỉ mành treo chuông, sau đó Niếp Ngân nhảy về phía trước, phi thân một cước đá văng Cung Quý Dương ra, một tiếng súng rách trời vang lên, viên đạn suýt nữa thì lấy cái mệnh của Cung Quý Dương.

(đây có gọi là trả thù không ta)

"A cái hỗn đản nhà cậu! Sao dùng lớn lực như vậy!" Cung Quý Dương từ dưới dất đứng dậy, dùng tay xoa ngực, vì đau mà nước mắt rất nhanh tuôn ra.

Chỉ thấy Niếp Ngân dùng một thuật chuyên nghiệp, bắt lấy hai tay Rawson để sau lưng, đầu gối gắt gao để ở đỉnh xương sống của Rawson, cố hết sức ấn xuống: "Đừng dài dòng, mau tới đây hỗ trợ!"

"Cậu ra lệnh cho tôi sao? Cậu có cái tư cách gì mà nói với một người ân nhân cứu mạng cậu hai lần như vậy!" Cung Quý Dương thực khó chịu ngữ khí của Niếp Ngân, nhưng hắn không có lưu ý đến, chính mình đã áp đảo trên đùi Rawson, giúp đỡ Niếp Ngân.

Niếp Tích và Niếp Nhân Quân cùng một lúc nhảy tới, tất cả đều ở trên người Rawson, bọn họ rất rõ người này đã dùng thuốc, thể lực sẽ trở lên vô cùng đáng sợ.

Bốn người đè ở trên người Rawson, tựa hồ vừa mới có thể chống lại sức mạnh của hắn, những người khác cũng đang chạy tới giúp, Niếp Ngân lấy tay cố hết sức nhắm ngay vào huyết thái dương của Rawson, muốn chuẩn bị cho hắn đòn trí mạng.

"A!" Rawson rống to một tiếng, đứng mạnh lên, toàn thân bốn người bị đẩy ra.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Niếp Môn
Chương 108

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 108
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...
Mọi người cần hỗ trợ inbox fanpage Hạt Đậu Khả Ái để được team hỗ trợ nhanh nhất ạ