Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Niếp Môn – Chương 103

Niếp Môn

Tác giả: Ân Tầm
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tỉ mỉ thiết kế hóa trang, tây trang rộng rãi, hơn nữa hành động không chút chậm trễ, Niếp Ngân và Niếp Tích thực dễ dàng trộn lẫn vào trong nhóm vệ sĩ của Niếp môn, dịch dung là thứ BABY-M giữ nhà bản lĩnh.

Rawson và nhóm bảo vệ tất nhiên không biết điểm ấy, cuộc đời bọn họ trải qua phần lớn là chém giết cướp đoạt, minh đao minh thương, đối với am hiểu đang âm mưu, hành động của sát thủ, phương pháp làm việc linh tinh của đặc công thì không đủ hiểu biết, cho nên bọn họ cảm thấy hai người kia thật giống như u linh, xuất quỷ nhập thần.

Bước đầu tiên của kế hoạch, cùng với Niếp Thâm đột nhiên xuất hiện, hóa hiểm thành may, mà bước thứ hai cũng thuận lợi khai triển.

Trong nháy mắt ngay tại lúc Rawson theo bản năng giơ súng lên, Niếp Tích đang ẩn ở lầu hai lợi dụng đúng thời cơ khai súng, con Niếp Nhân Nghĩa trong nháy mắt biến thành một cỗ thi thể, có lẽ là có chút tàn nhẫn, nhưng nơi này là Niếp môn, không có cách nào, không tàn nhẫn thì sẽ bị chôn dưới đất, mọi người trong Niếp môn rất rõ điểm ấy, Tu Nguyệt cũng rất rõ.

Mọi người mờ mịt một khắc, Niếp Tích thu hồi súng, nhanh chóng biến mất ở lầu hai sau một bồn hoa, trong không khí còn lưu lại miệng hắn bất giác gợi lên độ cong hiểm hách.

"Chồng ơi!!!" Tu Nguyệt tê tâm liệt phế hô, lập tức bổ nhào tới bên cạnh thi thể con của Niếp Nhân Nghĩa, cực độ bi thương nhìn thi thể hắn, cố gắng vài lần, nhưng vẫn không thể chảy ra nước mắt.

Khuôn mặt Rawson kinh ngạc, hắn biết rõ mình không có nổ súng, chẳng lẽ là tẩu hỏa? Tất cả vừa mới phát sinh quá nhanh. Hắn nhìn khẩu súng của mình, lại nhìn nhìn Niếp Nhân Nghĩa, có chút không biết làm sao.

Tóc Niếp Nhân Nghĩa đều đã dựng lên, kinh ngạc nhìn thi thể bên kia, miệng đã muốn không thể nói chọn câu, hô hấp mỏng manh, tim đập đứt quãng: "Không... Sẽ không phải... Con tôi đi..."

Tu Nguyệt ngẩng đầu, nhìn Niếp Nhân Nghĩa bên này, khuôn mặt nhỏ tinh xảo vặn vẹo kia, dùng sức gật gật đầu.

Một tiếng kinh lôi ngập trời giống như ở trong đầu Niếp Nhân Nghĩa nổ tung, hắn cảm thấy đầu mình đều đã bị phanh tư ngũ liệt, "Bùm" lập tức quỳ gối xuống đất, như đã không còn linh hồn sửng sốt nửa ngày, sau đó rất nhanh đi đến bên cạnh thi thể, vươn cánh tay run run, xoa xoa khuôn mặt trắng bệch trên thi thể, thấy rõ ràng khuôn mặt của con trai mình, hơn nữa hai mắt còn sáng lên (vì lúc ấy nhìn thấy hắn), hắn gào khóc lên.

Cái chết của con hắn chết đối với hắn mà nói là sụ đả kích lớn nhất trên thế giới này, con hắn là duy nhất của hắn, làm nhiều chuyện như vậy tất cả đều là vì con mình.

Rawson có chút áy náy nhìn bên này, muốn nói cái gì đó nhưng không thể mở miệng, nhưng sau đó, trong mắt hắn lại lòe ra tinh quang sắc bén.

Không đúng! Phát súng này tuyệt đối không phải do mình nổ!

Hắn chạy đến ương trong đại sảnh, nhìn tất cả chung quanh, trong lòng hắn cũng hiểu được, hiện tại mới phát hiện, hết thảy đã quá muộn, hung thủ sớm rời đi.

"Niếp Ngân! Niếp Tích!" Hàm răng hắn nghiến lại rồi nói ra hai cái tên, trong ánh mắt sát khí đã đến đỉnh.

Isabella ngưng trọng, đi tới bên cạnh Niếp Nhân Nghĩa, muốn trấn an hắn một chút, Tu Nguyệt đứng lên, nhìn nhìn Niếp Nhân Nghĩa lại nhìn nhìn Rawson, phát hiện hai người không có chú ý tới bên này, liền đưa cho Isabella ảnh chụp.

Isabella sửng sốt, nhưng tiếp nhận ảnh chụp nhìn xong, trên mặt cô càng thêm ngưng trọng, ảnh chụp là hình chồng cô, toàn thân bị trói đứng lên trên một cái cột, bên cạnh còn có người cấm súng chĩa vào hắn.

"Thông minh một chút." Tu Nguyệt nhẹ giọng nói một câu, sau đó lại nằm úp sấp xuống khóc lên.

Isabella sững sờ ở tại chỗ, tay cầm ảnh chụp nhẹ đang run run, làn da khóe miệng cũng đang không ngừng co rúm, hô hấp càng ngày càng dồn dập.

Lúc này, Rawson phẫn hận đi về phía bên này, Isabella nhìn thấy hắn muốn tới đây, lén lút đem ảnh chụp giấu đi.

"Hai người... Hai người vì sao đến đây?" Niếp Nhân Nghĩa thu lại tiếng khóc một chút, phẫn hận hỏi.

Tu Nguyệt cúi đầu, vẫn không ngừng mà khóc thút thít như cũ: "Anh ấy nói nhìn cha rất vất vả, muốn vì cha làm chút việc, cho nên kêu lên con cùng tới, ai có thể nghĩ đến sẽ biến thành như vậy!"

Nghe xong những lời này, tâm Niếp Nhân Nghĩa giống như bị vạch ra để tìm tòi, nước mắt lại không được chảy xuống: "Cô không phải đã cùng Niếp Tích ở một chỗ sao? Vì sao lại sẽ tìm con tôi?"

Khuôn mặt Tu Nguyệt vô tội ngẩng đầu, xoa xoa hai đôi mắt đẹp, làm cho ánh mắt có thể sưng đỏ một chút, tràn đầy khó hiểu đáp lại: "Sao lại thế, cha còn không biết sao? Đây là con cùng anh ấy đã sớm thương lượng tốt, con bị Niếp Tích mang đi hoàn toàn là cố ý, muốn lẻn vào nơi đó của bọn họ, chí tí có thể tìm chút manh mối."

Niếp Nhân Nghĩa cả kinh, ngẩng đầu, xuyên thấu qua hai mắt đẫm lệ m//ô//n//g lung, nhìn chằm chằm Tu Nguyệt: "Cô... Vậy cô vì sao không nói sớm!"

Tu Nguyệt trở nên càng thêm vô tội, sợ hãi nháy ánh mắt: "Con nghĩ cha đã sớm biết, chuyện này Rawson quản gia biết, không phải đã nói cho cha sao?"

Niếp Nhân Nghĩa mạnh đứng dậy, nhìn Rawson bên này, hai mắt bên trong tựa hồ đã phun ra hỏa.

"Nha đầu chết tiệt kia! Cô nói bậy bạ gì đó! Tôi nhất súng bắn chết cô!" La Sâm nghe đến mấy câu này, lớn tiếng kêu lên, giơ súng trong tay, chĩa vào Tu Nguyệt.

"Không được giết cô ta!" Isabella hô to một tiếng đẩy tay hắn xuống.

Nhìn cảnh tượng này, trong mặt Tu Nguyệt nháy hiện lên một tia đắc ý.

Khuôn mặt Rawson kinh ngạc, khó hiểu nhìn Isabella trong cơn giận dữ hô: "Sao vậy? Cô!"

Isabella kiên quyết, không để lối thoát cảnh cáo Rawon một chút: "Tôi muốn nghe cô ta nói xong!"

Tu Nguyệt đứng lên, thâm thở một hơi, phẫn hận nhìn Rawson: "Chính là lần trước ở Las Vegas, nếu không phải bị các người bắt lại, Niếp Tích nhất định phải chết. Lúc tôi bị bắt, đã đem toàn bộ kế hoạch nói cho Rawson quản gia, hắn còn bảo tôi tiếp tục giám thị Niếp Tích, để tôi chạy, chuyện đó các người một chút cũng không biết sao? Khi đó tôi bị trói mà nhanh như vậy tự mình đào tẩu được?"

(Las Vegas nơi đánh bạc nổi tiếng cứ nhắc tới nơi đó thì sẽ nhắc tới sòng bạc= Lạp Tư Duy Gia Tư)

"Thì ra ông để cho cô ta chạy!" Răng nanh Niếp Nhân Nghĩa đều đã cắn vang lên.

"Không nên nghe cô ta nói bậy! Tôi giết cô ta!" Rawson giận quát một tiếng, đẩy Isabella ra, lại giơ súng lên, nhưng tay vừa nâng lên một nửa thì Niếp Nhân Nghĩa đánh một trọng quyền đánh vào mặt hắn, bởi vì không phòng bị, hắn lảo đảo lui lại về sau mấy bước.

Xem Phim hoat hinh anime online

" Rawson! Ông giết con tôi! Tôi muốn ông đền mạng!" Niếp Nhân Nghĩa giống như chó điên, đánh quyền đầu hướng về Rawson.

Mắt đẹp Tu Nguyệt dạo qua một vòng, vì muốn mình an toàn, nàng lập tức nhảy tới phía sau Isabella, trong lòng mừng thầm.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Niếp Môn
Chương 103

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 103
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...