Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Niên Thiếu Vô Tình – Chương 12

Niên Thiếu Vô Tình

Tác giả: Diễm Ảnh Khuynh Thành
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Phương Ứng Khán nhìn hai người trước mặt,

Bỗng nhiên nở nụ cười.

Người đời vẫn nói “Hồng nhan nhất tiếu, khuynh đảo chúng sinh.”

Mà một nụ cười của Phương tiểu hầu gia,

Cũng có thể khuynh đảo hết thảy thiếu nữ tuổi xuân thì trên thế gian.

Quả nhiên là “Bậc công tử phong nhã giữa đời ô trọc, là người trong mộng của muôn vàn thiếu nữ chốn thâm khuê.”

Lôi Thuần cũng cười.

Nàng đứng dậy,

Hướng Phương Ứng Khán vén áo thi lễ.

“Phương tiểu hầu gia gần đây có khoẻ, không biết quý thể đã khỏi hẳn chưa?”

“À, bệnh nhẹ, bệnh nhẹ mà thôi. Mấy ngày nay đã khá hơn nhiều rồi. Làm phiền Lôi đại tiểu thư nhớ tới, Phương mỗ khắc ghi trong lòng.”

Lúc hắn nói những lời này, tuy rằng đối diện với Lôi Thuần, nhưng lại làm như vô ý liếc nhìn Vô Tình một cái.

Vô Tình cũng đang nhìn hắn và Lôi Thuần.

Dùng đôi mắt sắc bén mà bình tĩnh của y,

Đôi mắt còn đẹp hơn so với bất kỳ ánh mắt mỹ lệ như thu thuỷ của nữ tử nào.

Phương Ứng Khán tuy chỉ liếc nhìn một cái,

Nhưng vẫn không tránh khỏi động lòng.

Đường nhìn của Lôi Thuần chuyển từ mặt của Phương Ứng Khán sang mặt của Vô Tình,

Lại từ mặt của Vô Tình chuyển sang mặt Phương Ứng Khán,

Nàng như nhận ra được điều gì,

Nàng nghĩ sự hiện diện của mình ở đây có phần dư thừa.

Vì vậy,

Nàng lập tức cáo từ.

Phương Ứng Khán giữ lại không được, chỉ phải mỉm cười đưa tiễn.

Trước khi đi,

Lôi Thuần nói,

Nàng ngâm một câu thơ:

“Hận cũ treo đầu ngọn đậu, mộng mười năm, bấm tay mà giật mình.”

Ngâm xong,

Nàng quay lại nói với Vô Tình:

“Thành công tử, thật không ngờ lại là ngươi.”

Dứt lời,

Nàng đã đi.

Bỏ lại một câu nói không đầu không đuôi như vậy,

Là có ý gì?

Vô Tình mặt không biểu cảm.

Cũng không biết y có hiểu ý trong lời của Lôi Thuần hay không.

Phương Ứng Khán ho khẽ một tiếng,

Mỉm cười với Vô Tình.

Trong lúc nhất thời,

Hắn lại trở lại là Thần Thông hầu Phương Ứng Khán,

Hồn nhiên trong sáng còn mang theo nét ngây ngô trẻ con:

“Vô Tình công tử, Ứng Khán thất lễ rồi.”

*

Lôi Thuần đương nhiên không phải đến thăm bệnh,

Bởi vì Phương Ứng Khán căn bản là không có bệnh.

Nàng là phụng mệnh đến mời Phương Ứng Khán tham gia cuộc đàm phán của Lục Phần Bán đường và Kim Phong Tế Vũ lâu.

Thái độ của Phương Ứng Khán đối với việc này rất rõ ràng,

Đương nhiên hắn sẽ đi.

Vô Tình lại càng không phải tới thăm bệnh,

Y căn bản không quan tâm Phương Ứng Khán bệnh hay không bệnh.

Y quan tâm,

Là Thuỷ Thanh Hàn.

Thuộc hạ đắc lực của Khiếu Thiên vương,

Thuỷ Thanh Hàn.

Theo lệnh của Khiếu Thiên vương,

Lẻn vào kinh thành.

Phụng mệnh Khiếu Thiên vương,

Đưa Long Huyết châu đến Thần Hầu phủ.

Thế nhưng,

Tìm Thuỷ Thanh Hàn,

Vì sao phải đến Thần Thông Hầu phủ?

Có lẽ nên nói là,

Vô Tình cũng không phải đến tìm Thuỷ Thanh Hàn,

Mà là tới thăm dò một món đồ của Phương Ứng Khán?

Dù sao y tới vì lý do gì cũng không quan trọng.

Quan trọng là…

Người đã tới.

Làm sao đối phó?

Phương Ứng Khán đương nhiên có cách của hắn.

Hắn đột nhiên cúi người,

Nói nhỏ vào tai Vô Tình một câu.

Chỉ một câu,

Gương mặt Vô Tình vốn tái nhợt đột nhiên ửng hồng lên.

Từ trắng chuyển hồng,

Lại từ hồng chuyển trắng.

Rốt cuộc,

Khôi phục bình thường.

Y ngẩng đầu,

Gắt gao nhìn thẳng Phương Ứng Khán.

Nếu như ánh mắt có thể giết người,

Phương Ứng Khán đã sớm bị giết chết một vạn lần.

Thế nhưng Phương tiểu Hầu gia vẫn còn hồn nhiên không hay biết.

Hắn cười tươi như một con cáo già vừa phát hiện được hang thỏ.

Ít nhất,

Ở trong mắt Vô Tình,

Là như vậy.

Lúc Phương Ứng Khán quay về phòng,

“Nhạc Trầm Ngư”, hay có lẽ nên nói là Thuỷ Thanh Hàn đã rửa mặt chải đầu đổi mới hoàn toàn.

Chỉnh sửa tóc mây,

Không tô son phấn.

Ngại son phấn làm mờ nhan sắc.

Người cũng như tên,

Thuỷ Thanh Hàn tất nhiên là thanh tú vô cùng, bề ngoài xinh đẹp nội tâm thông minh.

Phương Ứng Khán bước vào,

Nàng mỉm cười đón chào:

“Công tử.”

Nàng xưng hô với Phương Ứng Khán như vậy,

“Thanh Hàn rất muốn biết, rốt cuộc công tử đã nói với Vô Tình điều gì?”

Phương Ứng Khán không trả lời,

Mà hỏi ngược lại nàng một câu:

“Ngươi hẳn là biết công dụng của Long Huyết châu?”

Thuỷ Thanh Hàn ngẩn ra.

Nàng đương nhiên biết rõ công dụng của Long Huyết Châu.

Nói cách khác,

Nàng biết Khiếu Thiên vương lệnh nàng đến kinh thành chấp hành nhiệm vụ lần này.

Nhưng nàng vẫn không rõ,

Vì sao chủ thượng phải đưa Long Huyết châu cho Vô Tình.

Vì sao Vô Tình lại vì một câu nói của Phương Ứng Khán,

Mà phản ứng mạnh như vậy.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Niên Thiếu Vô Tình
Chương 12

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 12
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...