Niềm Đau Chôn Dấu – Chương 6
Niềm Đau Chôn Dấu
Nó đã thay đổi. Nó không còn là con bé ngây thơ hồn nhiên, luôn cười nói vui vẻ như trước nữa. nó của bây giờ- lạnh lùng, vô cảm đến đáng sợ.
Cũng phải thôi, sống trong cái gia đình này cơ mà. Nó chỉ cười với ba mẹ và anh cả. Còn lại thì không ai ngoài 3 người ấy thấy nó cười bao giờ,
kể cả Kaishi- anh hai của nó.
Nửa năm, một quãng thời gian với nó không dài cũng chẳng ngắn. Nó không
tìm được tí gì về bản thân nó, không nhớ được một tí kí ức nào dù chỉ là một cái tên hay chỉ là một khuôn mặt thân quen. Nó như được sinh ra lần nữa. nhưng bản thân nó có muốn như thế không? Nó luôn tự hỏi bản thân
mình như vậy. Nó không biết trước đây nó như thế nào. Chỉ biết giờ đây
nó là một tiểu thư, xinh đẹp, lạnh lùng, đi đâu cũng có người đi theo
bảo vệ. Cuộc sống này cũng không quá tệ. Nhưng nó không thích cái cảm
giác đi đâu cũng có người đi theo. Nó không phải là một đứa trẻ, không
còn bé bỏng gì nữa. Nó không phải không biết cách tự bảo vệ mình khỏi
nguy hiểm. Nhưng ba mẹ nuôi của nó thì luôn lo sợ, lo sợ nó sẽ gặp
chuyện như đứa con gái của họ trước kia. Haizzz… thế là nó đi đâu cũng
kè kè một đám vệ sĩ. Thật ra gọi là đàn em của ba nó thì đúng hơn. Hix…
Bước lên chiếc xe sang trọng để đến trường. Theo sau xe nó là hai chiếc
xe khác cùng đám vệ sĩ. Bực mình quá. Chiếc xe dừng cách cổng trường một đoạn khá xa. Nó không muốn ngày đầu đi học đã bị mọi người chú ý. Nó
thả bộ vào trường, không quên dặn không ai được đi theo nó. Mấy tên vệ
sĩ ban đầu còn lưỡng lự nhưng rồi cũng phải sợ cái vẻ lạnh lùng cố hữu
của cô chủ nhỏ nên không dám trái lời. Không một ai dám đi theo nó mà
chỉ dám đứng từ xa nhìn bóng nó đi khuất vào cổng trường. thấy không có
sự cố gì mới lên xe đi về.
Hôm nay là ngày đầu tiên nó đi học ở một ngôi trường mới. Bạn bè mới.
Cái gì cũng mới. Mọi thứ thật lạ lẫm với một con bé Việt Nam như nó. Đến tận bây giờ nó vẫn còn ngạc nhiên tại sao nó có thể nói tiếng Nhật
chuẩn đến như vậy. Cứ như nó là người Nhật thực sự vậy. Không riêng gì
nó mà mọi người trong gia đình mới của nó đều ngạc nhiên không kém.
Anh hai của nó mới 18 tuổi nên cũng học cùng trường với nó nhưng không
đi học cùng mà đã đi từ sáng sớm bằng xe riêng vì cũng như nó: Không
muốn bị vệ sĩ bám theo.( Từ giờ cho gọi anh hai nó là Kaishi, nó là
Satomi cho tiện. Tạm thời quên cái tên Vân Duy và Thiên Kim nhá^^).
Satomi không ngạc nhiên khi thấy Kaishi nổi đình nổi đám ở trong trường. Kaishi đẹp trai, khuôn mặt luôn lạnh lùng như nó vậy. nhưng anh nó là
một tay sát gái. Con gái vây quanh Kaishi nhiều không đếm xuể. Đủ mọi













