Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nhược Trân Bảo – Chương 3

Nhược Trân Bảo

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

7.

Khi ta tỉnh dậy lần nữa, đã thấy mình nằm trên chiếc giường quen thuộc.

Ta nghe thấy tiếng khóc đứt quãng lọt vào tai, là A Tỷ sao ?

Đừng khóc nữa mà, ta không đau đâu,

Thực sự là không đau mà.

“ Trân Trân, muội tỉnh rồi ? có còn đau không ?”

Sau khi A Tỷ thấy ta tỉnh lại, tỷ ấy lo lắng đặt bát thuốc xuống và hỏi ta.

Ta lắc lắc đầu nói : “ Muội không đau.”

“ Nhưng A Tỷ, tai trái của muội không nghe thấy gì cả .”

A Tỷ đang đút thuốc cho ta chợt khựng lại, Sương Giáng vừa đưa thuốc vào cho ta đột nhiên quỳ xuống đất và bắt đầu khóc nức nở.

Trà Đào Cam Sả

A Tỷ vén mấy sợi tóc lòa xòa trước mặt ta ra sau tai, sờ mặt ta, cười nói “ Không nghe thấy cũng tốt, như thế Trân Trân của chúng ta chỉ nghe được những lời hay nhất trên đời, không bao giờ phải nghe những lời khó nghe nữa.”

Thật kỳ quái, rõ ràng là A Tỷ đang cười, nhưng sao ta lại cảm thấy tỷ ấy còn khó chịu hơn là khóc.

Nhưng ngoài việc không thể nghe được những lời thì thầm, thì ta vẫn còn có thể giao tiếp bình thường.

A Tỷ, tỷ không cần phải buồn như thế đâu mà.

8.

Sau khi vết thương bình phục, khi ta đến nghe giảng trở lại, bầu không khí thật lạ lùng.

Người bạn thân nhất của ta là Thập Nhất công chúa chạy lại vỗ vai ta hỏi : “ Trân Trân, vừa rồi ta kêu muội, muội không nghe thấy sao ?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - *

Ta áy náy nói : “ Thật xin lỗi công chúa, muội không có nghe thấy.”

Ta vừa nói xong, Thập Nhất công chúa quay mặt đi, không nhìn ta nữa.

Nhưng ta biết cô ấy đang khóc.

Ta vội an ủi cô ấy : “ Công chúa, muội một chút cũng không đau, thật đấy, một chút cũng không đau đâu mà.”

Thập Nhất công chúa nghe ta dỗ, lại càng khóc to hơn.

Ta lúng túng rút tay lại. Haizzzz, Thập Nhất công chúa thật khó dỗ quá đi mất.

Lục hoàng tử nãy giờ vẫn im lặng đột nhiên nói với ta : “ Lương Trân Trân, ta xin lỗi ngươi.”

Từ đó trở đi, hắn cũng không bao giờ gọi ta là đồ ngốc nữa.

Tôi nghi hoặc hỏi hắn: " Điện hạ, tại sao ngài lại nói xin lỗi ta thế ?"

Hắn ta chỉ nhìn ta, không nói gì.

Ta sai rồi, ta không nên ngâm sách hắn muốn giao cho bệ hạ xem xuống nước, Quý phi nương nương trừng phạt ta thế là đúng.

Ta làm sai, thì nên bị trừng phạt, đúng không ?

Khi ở nhà ta làm sai chuyện gì, cũng thường bị A Nương trừng phạt. Chỉ là không nặng như thế này thôi.

Nói tới A Nương, ta rất nhớ bà ấy, nhớ lắm luôn á.

A nương sẽ nhớ ta mà đúng không ? Bà ấy sẽ không ôm bảo bối của mình mà cao chạy xa bay đâu nhỉ?

Ta không khỏi cảm thấy có chút lo lắng.

Nhưng A Nương nói bà ấy sẽ đợi ta về nhà.

Ta tin A Nương.

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nhược Trân Bảo
Chương 3

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 3
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...