Những Người Đàn Ông Biến Mất – Chương 4
Những Người Đàn Ông Biến Mất
20
Đại Khuê trợn mắt há hốc mồm nhìn trưởng thôn Cát bò dậy từ người Liễu Như Phương, nhất thời hơi hoảng hốt.
Viên đạn b.ắ.n ra 20 năm trước cứ thế ghim vào giữa trán hắn.
Thậm chí, hắn còn không bằng Điêu Lão Yên, ít ra Điêu Lão Yên còn có một đứa con trai.
Đại Khuê căng thẳng đến mức răng đánh lập cập như thể hắn là người đã lén lút với vợ người khác, hắn cứ thế đứng đó không biết phải làm sao.
Khi nhìn trưởng thôn Cát thản nhiên mặc quần áo, sửa lại cổ áo, bình thản nói: "À thì mỏ than của họ hàng tôi đến làng tuyển công nhân, chỉ có một suất thôi, tôi làm chủ cho cậu đấy. Lát nữa, cậu điền cái đơn ở làng là có thể đi làm rồi!"
Nói xong, ông ta ung dung bước ra khỏi giường của Liễu Như Phương, rồi rời khỏi nhà Điêu Đại Khuê.
Điêu Đại Khuê nhìn Liễu Như Phương trắng nõn nà trên giường, khi nhìn vẻ d//â//m đ//ã//n//g đang chờ bùng phát của cô ta, đột nhiên hắn gầm lên một tiếng như một con ch.ó đói vồ lấy…
21
Có lẽ Điêu Đại Khuê nên cảm ơn trưởng thôn Cát, ông ta không chỉ cho hắn một công việc mà còn khai phá vùng đất hoang sơ trong hắn, biến hắn thành một người đàn ông thực thụ.
Sự phóng đãng của người mẹ đã dập tắt ham muốn của hắn, sự phóng đãng của người vợ lại khiến hắn lấy lại được phong độ đàn ông.
Thế giới này thật khốn nạn.
21
Từ đó, Điêu Thiền ra đời hoặc nói cách khác, ai mà biết được nó đến từ đâu?
Nhưng dù đến từ đâu, sinh ra trong nhà của Điêu Đại Khuê, đó chính là dòng dõi của nhà họ Điêu.
Thế là Điêu Đại Khuê ra vẻ có văn hóa đặt tên con gái là Điêu Thiền.
Điêu Thiền giống Liễu Như Phương, không giống Đại Khuê, cũng không giống trưởng thôn Cát.
Yếu tố không chắc chắn này khiến Đại Khuê cảm thấy ghê tởm như nuốt phải ruồi.
Nhưng dù sao đi nữa, việc Đại Khuê sinh được một cô con gái cũng đủ để bịt miệng thiên hạ, dân làng sẽ không còn nói hắn là đồ bỏ đi chỉ biết nhìn chứ không làm được tích sự gì nữa.
Nếu không có gì bất ngờ, có lẽ Đại Khuê sẽ giống như Điêu Lão Yên, cả đời mang gánh nặng của chiếc mai rùa, rụt đầu lại, sống lay lắt ở Làng Cát Gia.
Khinh bỉ bố, hiểu bố, trở thành bố và không bằng bố, có lẽ đây chính là quỹ đạo cuộc đời của hắn.
23
Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, sự cam chịu của Đại Khuê giống như một bình dinh dưỡng khiến sự phóng đãng của Liễu Như Phương ngày càng phát triển điên cuồng.
Cuối cùng, tâm hồn và dòng m.á.u của cô ta vẫn xao động không yên, cuộc sống trác táng trong quá khứ đã làm ô nhiễm nghiêm trọng tâm hồn và dòng m.á.u của cô ta, sự ô nhiễm này hình thành một quán tính, kéo cô ta lại khiến cô ta không thể nào lên bờ hay hoàn lương được.
Thế là cô ta được nước làm tới, nhân lúc Đại Khuê làm việc ở mỏ than, cô ta bắt đầu giở lại nghề cũ ngay tại nhà họ Điêu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Cô ta đã ngang nhiên giẫm đạp lên ranh giới cuối cùng của Đại Khuê.
24
Đại Khuê có ranh giới không?
Đương nhiên là có, người không có ranh giới thì còn xứng đáng là người sao?
Dù là lũ kiến hèn mọn cũng có ranh giới, ranh giới của lũ kiến là được sống.
Và ranh giới của Đại Khuê chính là hắn chỉ có trưởng thôn Cát là một đối tác duy nhất.
Liễu Như Phương cần trưởng thôn Cát, hắn cũng cần trưởng thôn Cát.
Kể từ lần điên cuồng đó, hắn không còn đụng chạm Liễu Như Phương nữa, bản lĩnh đàn ông của hắn chỉ như hoa quỳnh nở chớp nhoáng.
Hắn vẫn không thể vượt qua được cái ngưỡng năm xưa.
Thân hình trắng nõn của mẹ hắn như một lời nguyền giam cầm sự trưởng thành, dục vọng, đam mê và tất cả mọi thứ của hắn…
Hắn bị giam cầm trong buổi chiều nhục nhã năm ấy, mãi mãi là thiếu niên 13 tuổi với nỗi xấu hổ và phẫn uất.
Vậy thì nếu mình không đụng chạm, cũng phải có người khác đụng chạm chứ, nếu không thì quá trái với lẽ thường của con người.
Thế là hắn vẫn ngầm đồng ý cho trưởng thôn Cát hợp tác vui vẻ với mình.
“Thật ra, Đại Khuê vẫn còn có tính người.”
Đây là đánh giá khách quan nhất mà tôi và các đồng nghiệp dành cho hắn sau khi kết thúc buổi thẩm vấn.
Vì vậy, có một ngày hắn từ mỏ than trở về nhà lúc nửa đêm, khi thấy đèn trong nhà mờ ảo, nhạc cũng mờ ảo, hắn đã rất hiểu chuyện, ngồi xổm dưới mái hiên chờ bọn họ xong việc, thậm chí còn chu đáo chuẩn bị cho trưởng thôn Cát một điếu thuốc sau cuộc hoan lạc.
Nếu không có gì bất ngờ thì hắn là một đối tác đạt yêu cầu nhưng bất ngờ lại cứ thế mà xuất hiện.
Ngay lúc trong nhà đang "khói sói bốc lên bốn phía" thì trưởng thôn Cát lại bước từ ngoài cửa chính vào.
Khoảnh khắc đó, cả hai đều sững sờ.
Trưởng thôn Cát phản ứng nhanh nhất: “Người ta nói rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, con chuột biết đào hang, câu nói này thật… con mẹ nó, cậu làm mất mặt đàn ông chúng ta quá!”
Nói xong, ông ta phất tay bỏ đi, câu nói cuối cùng của ông ta khiến Đại Khuê nổi lên sát ý.
25
Tôi làm mất mặt đàn ông chúng ta sao?
Tôi làm mất mặt đàn ông chúng ta sao?
Tôi làm mất mặt đàn ông chúng ta sao?
--------------------------------------------------













