Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

NHỮNG NĂM THÁNG TÔI GHÉT NHẤT – Chương 10

NHỮNG NĂM THÁNG TÔI GHÉT NHẤT

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Phía bên kia, Lạc Tinh đã nói chuyện xong với Tống Vọng Thư.

Cô ấy ngẩng lên, đúng lúc chạm ánh mắt với tôi từ xa.

Ánh mắt của Lạc Tinh hơi né tránh, đầu mũi cũng đỏ ửng lên.

Cô ấy luống cuống cúi đầu xuống, định quay người rời đi, nhưng đột nhiên bước hụt, suýt nữa ngã.

Thấy Tống Vọng Thư đỡ lấy Lạc Tinh, cậu tóc nhím bên cạnh tôi liền “chậc” một tiếng khó chịu.

Cậu lẩm bẩm lớn: “Trà xanh đấy.

“Bề ngoài thì nhìn ngây thơ thế mà, giọng thì õng ẹo, còn sau lưng chẳng biết…”

Rõ ràng Lạc Tinh nghe thấy lời cậu ấy nói, bóng lưng cứng lại.

Tôi lập tức vung chiếc cặp trên vai, quật mạnh vào cậu tóc nhím.

“Này, cậu làm gì vậy?” Cậu ta cao to hơn mét tám mà cũng kinh hãi giơ cả hai tay lên.

Cậu ta uất ức nói: “Chẳng phải cậu không thích cô ta sao?

“Cô ta từng vu oan cậu ăn cắp tiền trước cổng trường, giờ lại giở trò thế này, cậu chịu nổi à?”

Tôi lườm cậu ấy: “Chuyện nào ra chuyện đó!

“Tôi không thích cô ấy, nhưng tôi hiểu cô ấy là người thế nào.

“Có thể cô ấy từng sai lầm, nhưng điều đó không phải là lý do để cậu phao tin đồn bẩn thỉu về cô ấy.”

Cậu tóc nhím tỏ vẻ oan ức: “Hả, đây mà gọi là tin đồn bẩn thỉu sao?”

Tôi lạnh lùng nói: “Chính cậu biết rõ mà.”

Rất nhiều từ ngữ tưởng chừng bình thường, nhưng khi dùng để đánh giá người khác giới, đặc biệt là khi con trai đánh giá con gái, chúng sẽ trở nên đầy những ẩn ý khác — đây chính là sự lăng mạ ẩn dưới vỏ bọc tử tế.

Dù là n.g.ự.c to hay giọng nói nhẹ nhàng, thực chất cũng chỉ là cách mà người ta tạo ra những định kiến kiểu này.

Cậu tóc nhím lẩm bẩm: “Được rồi, được rồi, tôi sẽ chú ý sau.

“Giờ tôi hiểu vì sao cậu lại chơi thân với đội trưởng…”

—------

Sau kỳ thi giữa kỳ, tôi đã làm bài tốt hơn mong đợi và cảm thấy khá chắc chắn sẽ lọt vào top 50 của khối — nghĩa là sẽ được lên Bảng Vinh danh.

Sáng sớm.

Khi đang đánh răng, tôi bất ngờ nhận được cuộc gọi từ lớp trưởng.

Giọng cô ấy đầy lo lắng: “Lý Trục Quang, hôm nay cậu tuyệt đối không được đến trường!”

Tôi lao vào cổng trường, cảnh đầu tiên đập vào mắt là một đám đông chen chúc trước Bảng Vinh danh.

Thấy tôi đến, không ít người nhìn tôi với ánh mắt khác lạ.

Họ đồng loạt nhường lối, tạo thành một con đường nhỏ để tôi có thể bước đến trước Bảng Vinh danh.

Tim tôi đập dồn dập.

Khi tiến đến gần và nhìn thấy bức ảnh trên bảng, tôi gần như nghẹt thở.

Đó là một bức ảnh chụp một cô gái nằm nghiêng, ngủ trên giường.

Trong ảnh, cô gái mặc một chiếc váy ngủ dây mỏng hở hang, để lộ một mảng da trắng mịn nơi ngực, thậm chí còn hằn lên rãnh sâu mơ hồ.

Dù nửa trên gương mặt cô gái đã được làm mờ, nhưng từ đường nét khuôn mặt, đôi môi đến nốt ruồi nhỏ trên cằm, tất cả đều cho mọi người biết rõ — cô gái trong ảnh chính là tôi.

Toàn thân tôi lạnh toát.

Trước khi kịp nhận thức, tôi đã lao đến xé bức ảnh xuống.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - *

Những bức ảnh bị dán ở khắp các góc trong trường.

Thầy chủ nhiệm huy động cả lớp, tranh thủ giờ Thể dục để đi gỡ hết ảnh xuống.

Tôi xin phép nghỉ, trốn trong văn phòng giáo viên, chờ kết quả xem xét camera giám sát.

Nhưng đến trưa, tôi chỉ nhận được ánh mắt áy náy từ thầy chủ nhiệm.

Thầy nói: “Camera chỉ ghi lại được hình ảnh một người từ ngoài trèo tường vào trường.

“Người đó đeo khẩu trang nên hiện tại chưa thể xác định được danh tính.”

“Việc này đã gây ảnh hưởng xấu, trường sẽ tăng cường an ninh và cố gắng điều tra.”

Tôi gật đầu trong sự tê dại.

—----------

Sau kỳ thi giữa kỳ, trường tổ chức họp đại hội toàn khối như thường lệ.

Hiệu trưởng mặc bộ đồ đen tuyền đứng trên sân khấu, trông như đang chịu tang ai đó.

Sau khi tuyên dương các học sinh xuất sắc, ông ấy nghiêm giọng nói: “Trước khi kết thúc buổi họp này, tôi còn một việc cần nói rõ.”

“Gần đây, một bức ảnh… bộ n.g.ự.c của một nữ sinh đã bị dán khắp nơi trong trường chúng ta, gây ra ảnh hưởng rất xấu!”

Lúc này, có ai đó lên giọng châm chọc: “To thế, chắc chắn là của Đại Lôi Muội rồi!”

Có người bật cười, có người tức giận mắng lại, còn tôi thì chỉ biết siết chặt nắm tay, cắn môi đến trắng bệch.

Đây đúng là xử phạt công khai.

Tôi biết mình không nên thấy xấu hổ, nhưng vẫn không thể kìm được việc cúi đầu xuống.

Sao mình lại xui xẻo đến vậy, vào cái trường quái quỷ này?

Lẽ ra khi nhận được cuộc gọi cảnh báo của lớp trưởng, tôi nên nhấn chìm mình trong bồn rửa tay cho xong.

Hiệu trưởng tức giận quát lên: “Im lặng! Còn nhỏ tuổi mà đã không ra gì!

“Không chịu học hành tử tế, suốt ngày nhìn chằm chằm vào n.g.ự.c bạn học!”

Tôi biết hiệu trưởng không nhằm vào tôi, nhưng cơ thể tôi vẫn run lên không ngừng.

Tại sao?

Tại sao lại là tôi?

Rõ ràng mọi chuyện đã bắt đầu tốt hơn, sao lại xảy ra chuyện thế này?

Các bạn nữ trong khán đài xì xào bàn tán, hiệu trưởng vẫn tiếp tục quở trách, cả hội trường trở nên hỗn loạn.

Đột nhiên, Lạc Tinh ngồi phía sau tôi đứng phắt dậy.

Cô ấy run giọng, nói lớn: “Báo cáo thầy hiệu trưởng, đó là n.g.ự.c của em!”

Tuyên bố ấy khiến cả hội trường lặng như tờ.

Vô số ánh mắt đổ dồn về phía cô ấy, như vô số chiếc đèn rọi cường độ cao chiếu lên người cô.

Lạc Tinh đối mặt với những ánh nhìn đó. Cô ấy run rẩy nhưng đứng thẳng lưng.

Hiệu trưởng sững lại, sau khi lấy lại tinh thần, ông ấy kéo micro lại gần: “Em cứ ngồi xuống trước…”

Đột nhiên, lớp trưởng ngồi hàng ghế đầu cũng đứng lên: “Không, thầy hiệu trưởng, đó là n.g.ự.c của em!”

Giữa tiếng bàn tán ngày càng lớn, một bạn nữ từng bị trêu chọc là “ngực phẳng” cũng đứng lên.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
NHỮNG NĂM THÁNG TÔI GHÉT NHẤT
Chương 10

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 10
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...