Những Lần Ở Cùng Cô Giáo Trẻ – Chương 46: Nhớ Nhung Điên Cuồng
Những Lần Ở Cùng Cô Giáo Trẻ
Thứ Năm, Sài Gòn nắng yếu dần vào chiều muộn, nhưng trong căn hộ của Thanh Lam, thời gian như ngừng trôi. Cô nằm dài trên giường, điện thoại đặt bên gối, màn hình tối om từ sáng. Đã bốn ngày kể từ khi cô yêu cầu tạm dừng – không gặp, không nhắn, không gọi. Bốn ngày dài như bốn năm.
Cô không làm gì được nhiều. Bài giảng soạn dở dang trên laptop, sách vở nằm ngổn ngang trên bàn, cà phê nguội lạnh từ sáng. Cô chỉ nằm đó, nhìn trần nhà, nhớ cậu đến phát điên.













