Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nhưng Hắn Đẹp Mà - Bạch Cô Sinh – Chương 7

Nhưng Hắn Đẹp Mà - Bạch Cô Sinh

Tác giả: Bạch Cô Sinh
Lượt đọc: 4
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Diêu tài nhân bị kinh sợ, hôn mê liền mấy ngày, Trần Minh Đức tiện tay chỉ định Hà Diệp đến chăm sóc. Lúc ông ta lên tiếng, Minh ma ma cũng vừa nhận được tin, tuy không vui nhưng cũng chẳng phản đối.

Bắc Phòng xảy ra chuyện này, tự nhiên phải báo lên trên. Chỉ là tin tức đưa đi rồi lại bặt vô âm tín, chẳng có hồi âm.

Trần Minh Đức rít sâu một hơi tẩu thuốc, thở dài hỏi: "Diêu tài nhân thế nào rồi?"

Kinh Trập khom người đáp: "Tiểu nhân vừa đi xem, thần sắc Diêu tài nhân đã tốt hơn hai hôm trước nhiều rồi ạ."

Chủ tử sa cơ lỡ vận, dù sao vẫn là chủ tử. Vẫn mời được thái y đến xem.

Diêu tài nhân bị ngoại thương, máu bầm sau gáy tan đi là ổn, không nghiêm trọng lắm.

"Nếu ngươi không nghe thấy tiếng động mà chạy tới, Diêu tài nhân đã chết ở Bắc Phòng rồi." Sắc mặt Trần Minh Đức chẳng đẹp đẽ gì.

Thái y không nói nhiều, băng bó, kê đơn rồi đi. Nhưng Trần Minh Đức lão luyện, tự mình đi xem một lần, tự nhiên nhìn ra được vết thương của Diêu tài nhân không phải do tự ngã, mà chỉ có thể là bị người ta dùng vật gì đó đập vào.

Đêm đó Kinh Trập tỉnh dậy, gọi Minh Vũ dậy.

Sáu người cùng phòng đều ở đó.

Về phần cung nữ, đêm đó Hạm Đạm, Hà Diệp hầu hạ trong phòng Minh ma ma, bốn người còn lại ở cùng nhau. Lúc nghe tiếng động giật mình tỉnh giấc, mấy người họ đều có thể làm chứng cho nhau là đang ở tại chỗ.

"Không phải người mình." Trần Minh Đức khẳng định chắc nịch.

Kinh Trập hỏi: "Đức gia gia, không phải người Bắc Phòng, vậy người bên ngoài sao lại muốn giết Diêu tài nhân?"

Giọng cậu khe khẽ.

Trần Minh Đức liếc xéo cậu một cái: "Trong lời có ẩn ý?"

Kinh Trập cười khổ: "Chỉ là cảm thấy quá mức tốn công tốn sức."

Trần Minh Đức nói đầy ẩn ý: "Sao biết được, trước đó bọn chúng chưa từng ra tay?"

Kinh Trập giật mình, nhớ tới chuyện Diêu tài nhân dùng kim bạc thử độc trước đó.

Cậu kể lại chuyện này ra.

Trần Minh Đức đưa điếu thuốc lên mũi hít, hít sâu một hơi. Tóc ông đã hoa râm, khuôn mặt đầy nếp nhăn lộ vẻ mệt mỏi.

"Xem ra Diêu tài nhân cũng có tính toán," ông ta nói. "Sống chết có số, ta đã báo chuyện này lên trên, nhưng bên trên không có phản ứng, nghĩa là cũng chẳng để tâm. Xem tạo hóa của người thế nào thôi."

Trần Minh Đức tuyệt đối không có ý định ra mặt vì Diêu tài nhân.

Hơn nữa, ra mặt thế nào được?

Kinh Trập lui ra, biết chuyện này đến chỗ Trần Minh Đức là dừng.

Đến chiều, nghe tin Diêu tài nhân tỉnh, cậu đặc biệt đến thăm. Nàng ta nằm nghiêng trên giường, già đi trông thấy, yếu ớt vô lực.

Hà Diệp chăm sóc nàng ta, tuy không quá tận tâm nhưng cũng chu đáo. Được đến chăm sóc Diêu tài nhân, tránh xa Minh ma ma, nàng vui gần chết, vốn nghĩ dù Diêu tài nhân có chửi bới ầm ĩ cũng nhịn. Không ngờ, có lẽ vì bị thương, tinh thần Diêu tài nhân xuống dốc trầm trọng, chẳng nói chẳng rằng câu nào.

Diêu tài nhân thấy Kinh Trập, gượng gạo lấy lại tinh thần, miệng vừa hé ra, mắt lại liếc thấy Hà Diệp, liền mở miệng mắng: "Còn đứng đần ra đó làm gì? Không thấy ta khát nước à? Đồ không có mắt, cút ra ngoài!"

Hà Diệp bị mắng, khóe mắt đỏ lên, chẳng thèm nhìn Kinh Trập lấy một cái, chạy vội ra ngoài.

Kinh Trập ngượng chín mặt, Diêu tài nhân lại chẳng để ý, vẫy tay gọi Kinh Trập, hạ giọng: "Ngươi lại đây."

Kinh Trập đi đến bên giường, nghe Diêu tài nhân hỏi: "Ta nghe bọn họ nói, là ngươi cứu ta?"

"Không dám, chỉ là đêm đó nghe thấy chút động tĩnh." Kinh Trập nói. "Người còn chưa khỏe, đừng nóng giận như vậy, coi chừng hại thân."

"Muốn nói đỡ cho Hà Diệp à?" Diêu tài nhân cười khẩy. "Đám cung nữ bọn chúng căn bản chướng mắt ngươi, nói đỡ hai câu thì ngươi yên lòng hay sao? Chưa từng thấy ai mà tâm nhãn bị che kín mít như thế."

Kinh Trập bị mắng vốn cũng không giận, thấy Diêu tài nhân muốn ngồi dậy liền vội vàng đỡ một tay.

Diêu tài nhân ngồi vững, liếc mắt nhìn ra cửa trống không, giọng càng thấp hơn: "Gần đây đi đứng nhớ nhìn sau lưng, đừng nói ta không nhắc nhở ngươi."

Tim Kinh Trập khẽ nhảy, mặt vẫn bình ổn: "Lời người nói, tiểu nhân không hiểu."

"Không hiểu?" Diêu tài nhân cười nhạo. "Có người muốn giết ta, ngươi không biết? Ngươi nhìn ta cắm kim bạc bao nhiêu ngày nay, không biết ta đang làm gì sao?"

Kinh Trập rũ mắt, không nói gì.

Diêu tài nhân cũng chẳng quan tâm, tự mình nói tiếp: "Cái mạng nát này của ta, sống đến hơn bốn mươi tuổi, cũng coi như là sống tạm bợ. Sống thêm được ngày nào hay ngày nấy, đều là lãi! Nếu thật sự chết già thì thôi, nhưng nếu có người muốn ta chết, ta không cam tâm!"

Giọng nàng ta khàn đặc, tuy yếu ớt nhưng lại mang theo vẻ âm độc.

Kinh Trập cúi đầu nhìn nàng ta, đúng lúc bắt gặp Diêu tài nhân ngẩng đầu lên.

Ngón tay thon dài của nàng ta túm chặt lấy tay áo cậu, kéo người về phía trước.

"Cẩn thận Trần Minh Đức chút. Đừng tưởng từng cứu gã thì sẽ được tử tế?" Diêu tài nhân cười lạnh lẽo. "Ngươi từng đọc sách, chuyện Đông Quách tiên sinh*, chắc cũng phải từng nghe qua rồi chứ?"

*Điển cố về Đông Quách tiên sinh và con sói, ám chỉ lòng tốt đặt nhầm chỗ, cứu vật vật trả oán.

...

Gió lạnh rít gào, trời ngày càng rét, hai ngày nữa là đến Tết, không khí trong cung rốt cuộc cũng bớt ngột ngạt, ngay cả Bắc Phòng cũng được hưởng chút không khí vui mừng, bên trên phát ít đồ xuống.

Cung nhân ai cũng có y phục mới, kèm thêm chút lễ tết, ai nấy đều hớn hở.

Minh Vũ hưng phấn đi nhận đồ của mình rồi đi tìm Kinh Trập, vòng vo cả buổi mới thấy Kinh Trập đang quét dọn ở một góc.

"Kinh Trập, ngươi trốn xa thế làm gì?" Minh Vũ nói. "Đang phát đồ đấy, ngươi không qua đó, coi chừng bị Trường Thọ lấy mất."

Kinh Trập: "Trường Thọ không dám đâu."

"Sao lại không dám, cái lớn không dám lấy thì cái nhỏ không dám thu à?" Minh Vũ kéo Kinh Trập đi ra ngoài. "Nhanh nhanh, chút tuyết này quét làm gì, lát nữa lại rơi thôi."

Trước khi đi, Kinh Trập nhìn xa xa về phía phòng Diêu tài nhân, lúc này mới rời bước.

Hơn một tháng cuối năm này, Kinh Trập dán mắt vào chỗ Diêu tài nhân không rời, người thì không sao, nhưng nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành.

Kinh Trập từng hỏi, chẳng lẽ Diêu tài nhân già chết tự nhiên cũng tính là nhiệm vụ thất bại sao?

Hệ thống đáp: [Do con người gây ra thì tính là thất bại.]

Thế này thì đau khổ quá, chẳng lẽ bắt Kinh Trập phải đảm bảo Diêu tài nhân cả đời sau này vô lo vô nghĩ?

May là hệ thống này tuy khắc nghiệt nhưng cũng không đến mức hà khắc như vậy.

Nói nhiệm vụ chưa hoàn thành là vì Diêu tài nhân vẫn đang trong vòng nguy hiểm, trừ phi bình an vượt qua nguy cơ này mới được tính là hoàn thành.

... Nguy cơ?

Kinh Trập thỉnh thoảng lại nhớ tới lời Diêu tài nhân nói lúc mê sảng.

Diêu tài nhân là chị em với Từ Thánh Thái hậu, là họ hàng xa, người biểu tỷ mà nàng ta nhắc đến chắc là Từ Thánh Thái hậu. Còn bệ hạ... thì khó nói, rốt cuộc ai biết lúc nàng ta choáng váng thì vị bệ hạ trong miệng là Tiên đế hay là Cảnh Nguyên Đế.

Nhưng Kinh Trập nghiêng về phía Tiên đế hơn.

Giết mẹ là chuyện người thường không dám nghĩ, nhưng Tiên đế giết Từ Thánh Thái hậu? Nếu có uẩn khúc như vậy thì có người muốn giết Diêu tài nhân để diệt khẩu cũng hợp lý.

Nhưng Tiên đế đã băng hà, muốn giết Diêu tài nhân sao không giết lúc ông ta còn sống, lại giết vào lúc này? Nếu Tiên đế thật sự muốn giết, đã ra tay từ nhiều năm trước rồi. Vậy thì... cái chết của Từ Thánh Thái hậu năm xưa còn nguyên nhân khác, có người khác tham gia vào?

Lấy đồ xong trở về, Kinh Trập cùng các cung nhân khác đi dán chữ đỏ, dù sao cũng sắp hết năm, phải kiếm chút không khí vui mừng, bận rộn đến tối mới đi nghỉ, ngủ yên một đêm.

Nào ngờ, trời vừa hửng sáng, phía sau đã vang lên một tiếng hét thảm thiết.

Cả phòng bừng tỉnh, người mặc áo, kẻ xỏ giày, Bát Tề ở gần cửa sổ động tác nhanh nhẹn đã trèo ra ngoài xem tình hình, chỉ có Kinh Trập thẫn thờ ngồi trên giường.

Minh Vũ quay đầu lại: "Không biết xảy ra chuyện gì, dọa chết người ta."

Kinh Trập nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc với Minh Vũ, cậu thì biết đấy.

Ngay khoảnh khắc cậu giật mình tỉnh giấc, hệ thống cũng kêu lên một tiếng "tít".

[Nhiệm vụ Ba thất bại, xin chấp nhận trừng phạt]

Cậu còn chẳng màng nghe xem trừng phạt là gì.

Diêu tài nhân cuối cùng vẫn chết.

Kinh Trập hoảng hốt một lúc, động tác cũng không quá chậm, lúc chạy tới nơi thì thấy Bát Tề đang đứng trên ghế, đỡ thi thể Diêu tài nhân xuống.

Diêu tài nhân vậy mà lại treo cổ tự vẫn.

Bên cạnh, Hạm Đạm và mấy cung nữ khác đang vây quanh an ủi một người, nhìn kỹ thì là Hà Diệp.

Tiếng hét thảm thiết ban nãy là do nàng ta phát ra.

Hà Diệp nửa đêm dậy đi vệ sinh, từ dưới đệm đứng lên lại đụng trúng vật gì cứng ngắc, đang buồn ngủ ngước lên nhìn thì sờ phải một đôi chân, lập tức tỉnh táo hét toáng lên rồi sợ đến ngất xỉu.

Bắc Phòng xảy ra chuyện lớn như vậy, Trần Minh Đức và Minh ma ma đều phải ra mặt, trong cung cũng phái người đến điều tra, người ra người vào tấp nập, làm Bắc Phòng náo nhiệt cả một ngày.

Đến chập tối mới yên tĩnh lại.

Bọn họ kết luận, Diêu tài nhân tự sát.

Kinh Trập ngồi dưới hành lang, có hơi bồn chồn vuốt tóc, chuyện này không đúng.

Trước đó cậu còn nói chuyện với Diêu tài nhân, lúc ấy nàng ta hoàn toàn không có vẻ gì là muốn tìm chết. Một người muốn chết sẽ không cẩn thận chuyện ăn uống đến thế, hôm qua nàng ta còn dùng kim thử độc.

Nhưng nàng ta lại thật sự tự sát.

... Bị ép tự sát?

"Hôm qua có ai tới không?"

Kinh Trập lẩm bẩm.

Bắc Phòng luôn rất yên tĩnh, ít có người ngoài. Chỉ có hôm qua phát y phục và quà tết mới có người đến, nói là ban thưởng.

Nhưng tại sao không gọi bọn họ đi lấy, mà lại có người mang đến tận nơi?

Bốp —

Kinh Trập giật nảy mình nhảy dựng lên.

Hành động bất ngờ làm Vô Ưu vừa vỗ vai cậu sợ hết hồn, cậu ta ngập ngừng giơ tay lên, không dám hạ xuống: "Kinh Trập, ngươi sao thế?"

Quay đầu lại, Kinh Trập mặt đỏ bừng, thân thể cũng run rẩy nhè nhẹ, giống như đang phát sốt, làm Vô Ưu kinh ngạc bước tới hai bước, giọng lo lắng.

"Đừng bảo bị nhiễm phong hàn nhé, mau vào trong đi."

Cậu ta đưa tay định kéo Kinh Trập, Kinh Trập lùi lại mấy bước liên tiếp, nhìn chằm chằm tay cậu ta như nhìn thú dữ, liên tục lắc đầu, hoảng hốt nói: "Đa tạ, ta tự vào được."

Vô Ưu trân trân nhìn Kinh Trập vào phòng, cởi giày, trùm chăn nằm vật xuống giường.

Cậu ta ngơ ngác gãi mặt, xem ra Kinh Trập không thoải mái thật rồi.

Kinh Trập trốn trong chăn nằm nghiêng người, che chắn kín mít, không để lộ dù một tấc da thịt.

Tâm trí cậu không còn đặt vào cái chết của Diêu tài nhân nữa, bên tai văng vẳng câu trả lời vừa rồi của hệ thống.

[Buff ngẫu nhiên: Mị nhãn mê hồn]

[Hiệu quả: Trong thời gian buff có hiệu lực, hễ ký chủ xuất hiện sẽ lập tức thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người có mặt. Hành vi "chú ý" sẽ làm tăng độ nhạy cảm của ký chủ, dưới sự vây quanh của vạn người, ký chủ sẽ thành người vạn người có một.]

[Thời gian hiệu lực của buff: 72h (khoảng ba ngày)]

Kinh Trập ban ngày cứ bận rộn chuyện Diêu tài nhân, trời đông giá rét, tay chân cứng đờ nên không rảnh để hỏi kỹ về hình phạt, cũng không nhận ra độ nhạy cảm đang dần tích tụ. Mãi cho đến vừa rồi ngồi ngẩn ngơ ngoài cửa, khoảnh khắc Vô Ưu vỗ vai, bả vai truyền đến cảm giác ngứa ngáy kỳ lạ, Kinh Trập mới sợ hãi nhảy dựng lên.

Cậu lúc này mới vội vàng hỏi về hình phạt, nghe xong thì tối sầm mặt mũi, chỉ có một cảm giác.

... Mạng ta tàn rồi.

Cái gì mà vạn người có một? Vạn người có một kiểu phát điên trước mặt mọi người ấy hả?

Cái thứ quỷ quái gì vậy!

Cái hệ thống này sao không đập lên đầu Thụy Vương, để hắn ta cũng được tận hưởng cái sự "vạn người có một" này đi!

Kinh Trập nghiến răng nghiến lợi, tức tối cuộn chặt chăn lại.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nhưng Hắn Đẹp Mà - Bạch Cô Sinh
Chương 7

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 7
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...