Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nhu Phúc Đế Cơ – Chương 63

Nhu Phúc Đế Cơ

Tác giả: Milan Lady
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sau khi rời khỏi thư các, Triệu Cấu đi tới cung của Anh Phất. Anh Phất thấy y nhíu chặt mày, thần sắc ẩn chứa vẻ tức giận bèn tiến tới đỡ y ngồi xuống, dịu dàng nói: "Quan gia lại nghe được lời bàn tán nào à? Chẳng qua chỉ là những lời các cung nữ suy đoán phán bậy, quan gia sao phải để ý chứ."

Triệu Cấu nghe vậy liền ngước mắt hỏi: "Lời bàn tán? Trong cung lại có kẻ gieo rắc tin đồn? Nói thế nào?"

"Quan gia chưa nghe thấy sao?" Anh Phất kinh ngạc hỏi, sau đó mới vội vã lấp l//i//ế//m: "Không có gì, là mấy câu nói đùa mà thôi, thần thiếp cũng chỉ nghe loáng thoáng."

Lòng nghi hoặc của Triệu Cấu lại càng sâu, không ngừng gặng hỏi. Anh Phất lộ nét mặt khó xử, vân vê đai váy hồi lâu mới chầm chậm nói: "Cao Phòng ngự sứ tuổi trẻ tài cao, xuất thân thế gia, nhân phẩm cũng rất tốt, lại công khai cầu hôn công chúa, có thể thấy thương nhớ công chúa đã lâu. Có lẽ bởi ghen tỵ với công chúa có được mối lương duyên này, nên vài thị nữ trong cung mới nói ra mấy lời bất kính..."

Nói tới đây lại ngừng lại, do dự nhìn Triệu Cấu. Triệu Cấu nhìn thẳng vào nàng, ra lệnh: "Nói tiếp."

Anh Phất cúi đầu tiếp tục nói: "Bọn họ nói... Cao Phòng ngự sứ nếu trước đây chưa tiếp xúc cùng công chúa nhiều, ắt hẳn sẽ không dám mạo muội cầu hôn trước quần chúng như thế... Ban đầu công chúa do Cao Phòng ngự sứ hộ tống quay về, thiết nghĩ bọn họ trên đường... bởi thế đã sinh tình, hai lòng cùng yêu, bí mật định chuyện chung thân cũng không biết chừng..."

"Nói càn!" Triệu Cấu tức giận đập bàn: "Là thị nữ của cung nào nói?"

"Quan gia bớt giận." Anh Phất lập tức quỳ xuống cầu xin: "Cụ thể là ai nói xin quan gia đừng truy cứu nữa. Bọn họ chỉ là thấy công chúa trong được quan gia quan tâm, ngoài được Cao Phòng ngự sứ ái mộ, khó tránh khỏi có chút ghen tức trong lòng, những lời nói ra không đáng để nghe, thực ra cũng không có ác ý gì."

Triệu Cấu nói: "Sự việc liên quan tới danh tiết của công chúa, sao có thể để mặc cho bọn họ nói bừa!"

Anh Phất dập đầu, lại nói: "Là do bọn họ đoán quan gia sẽ không đồng ý cho công chúa hạ giáng lấy Cao Phòng ngự sứ nên mới nói ra những lời này. Nếu không vì cảm thấy Cao Phòng ngự sứ và công chúa trai tài gái sắc, vô cùng xứng đôi cũng sẽ không nói như vậy. Bọn họ là người của cung nào không cần phải truy cứu, thứ nhất vốn dĩ chỉ là lời nói nhảm, chưa chắc đã có liên quan tới chủ nhân trong cung, nếu quan gia truy xét, các nàng vì thế mà bị liên lụy, Anh Phất quả thực cảm thấy tội lỗi. Thứ hai nếu làm lớn chuyện lên điều tra xử phạt, ắt sẽ lại có kẻ nói quan gia đang muốn ém nhẹm chuyện này đi, không chừng lời đồn sẽ càng bị bọn họ thổi phồng lên."

Trái tim Triệu Cấu trùng xuống, vươn tay ra đỡ Anh Phất đứng dậy, lại hỏi nàng: "Những người trong cung đều đang đoán xem trẫm liệu có đồng ý lời cầu hôn công chúa của Cao Phòng ngự sứ?"

"Vâng." Anh Phất gật đầu, sau đó mỉm cười nói: "Phan tỷ tỷ và Trương tỷ tỷ còn vì chuyện này mà đánh cược."

"Bọn họ cược thế nào?" Triệu Cấu hỏi.

Anh Phất đáp: "Phan tỷ tỷ nói Cao Phòng ngự sứ là nhân tài xuất chúng, còn trẻ như vậy lại chưa có thê thiếp gì, trong triều quả thực khó tìm được ứng cử viên thích hợp hơn cho vị trí phò mã, bởi thế quan gia chắc chắn sẽ đồng ý lời cầu hôn của y. Trương tỷ tỷ lại không tán đồng, nói quan gia sủng ái muội muội như vậy, có thể giữ nàng thêm một ngày thì một ngày, sẽ không đồng ý gả nàng đi sớm như vậy. Hai người tranh luận không phân thắng bại, bèn mỗi người lấy ra một chiếc thoa vàng làm vật cược, chờ xem quan gia quyết định thế nào."

"Trương Tiệp dư..." Triệu Cấu tức thời nhớ lại ngày hôm ấy tiếng hát kia truyền ra từ viện của nàng, sắc mặt hơi tối lại: "Nàng ấy nói như vậy sao?"

Anh Phất đáp phải. Triệu Cấu lạnh lùng đánh giá nàng, lại hỏi: "Vậy còn nàng thì sao? Nàng không đánh cược cùng bọn họ sao?"

"Vận khí của thần thiếp trước nay vẫn không được tốt," Anh Phất nhàn nhạt cười: "Cứ gặp cá cược là ắt sẽ thua, hơn nữa nếu cùng hai vị tỷ tỷ đánh cược, đặt tiền vào bên nào cũng không được thỏa đáng lắm, chẳng khác nào hùa theo một người phớt lờ người kia, bởi thế vẫn không nên đánh cược thì hơn."

"Vậy chúng ta không nói tới việc cá cược." Triệu Cấu lạnh nhạt hỏi nàng: "Chỉ bàn về cách nghĩ của nàng. Nàng cảm thấy lời của Phan Hiền phi và Trương Tiệp dư ai nói có lý hơn?"

Anh Phất thoạt tiên đưa đẩy nói "Thần thiếp không dám bình luận bừa bãi", Triệu Cấu lại truy hỏi, nàng mới nghĩ ngợi rồi đáp: "Mấy lời Phan tỷ tỷ nói về Cao Phòng ngự sứ đều rất có lý, không tâng bốc chút nào, thế nhưng có đồng ý với lời cầu hôn của y không thì hẳn quan gia cũng có lý do của riêng mình, đám người trong hậu cung bọn thiếp không dám tự ý suy đoán... Mà lời của Trương tỷ tỷ cũng khiến thần thiếp cảm thấy đáng để bàn luận. Quan gia mặc dù thương yêu công chúa, thế nhưng sao có thể mặc kệ chuyện chung thân đại sự của nàng, không chủ động giúp nàng chọn phò mã, 'có thể giữ nàng thêm một ngày thì một ngày'? Trương tỷ tỷ nghĩ quan gia quá nữ nhi tình trường rồi, quan gia là người làm việc lớn, hành sự quyết đoán lý trí, cân nhắc thiệt hơn, sao có thể vì tình thân khó bỏ mà làm lỡ dở việc chung thân của công chúa?"

Triệu Cấu nghe xong trầm mặc thật lâu, ánh mắt khóa chặt trên khuôn mặt Anh Phất. Anh Phất bị y nhìn tới mức lúng túng, không nén được đưa tay lên xoa xoa gò má, nhẹ nhàng hỏi: "Quan gia, thần thiếp lại nói sai gì rồi ạ?"

Triệu Cấu lúc này mới rời mắt đi, thoáng cười, nói: "Sao có thể? Nàng trước nay đều chưa từng nói sai điều gì."

Ba ngày sau, Triệu Cấu hạ chỉ: Gả hoàng muội Phúc Quốc trưởng công chúa cho Vĩnh Châu phòng ngự sứ Cao Thế Vinh.

Trong ba ngày bị cấm túc, Nhu Phúc ở trong cung của mình lại không khóc không náo, chỉ ngồi đọc sách chơi đàn một mình, lặng lẽ qua ngày, thế nhưng vừa nhận được chiếu thư chỉ hôn nàng đã lập tức phẫn nộ, ném mạnh chiếu thư xuống nền đất, sau đó bất chấp tất cả xông ra ngoài đi tìm Triệu Cấu. Cấm binh canh gác ở cửa cung thấy vậy vội vã tiến tới ngăn nàng lại, không ngờ nàng lại giơ lên một con dao găm sắc lẹm trong tay, tức giận nói: "Ai dám ngăn cản, ta sẽ tự sát ngay tại đây!" Cấm binh liền không dám manh động nữa, nàng tiếp tục tiến về phía trước, biết lúc này ắt hẳn Triệu Cấu đang ở trong thư các, bèn chạy về hướng đó. Cấm binh và một đám cung nữ đều bị hành động này của nàng dọa sợ, chỉ e nàng náo loạn gây ra chuyện gì, đành đuổi sát từng bước theo nàng.

Tới trước cửa thư các, hai cấm binh thấy vậy cũng kinh hãi thất sắc, vội vã đuổi tới ngăn nàng lại, Nhu Phúc liền tức giận quát mắng bọn họ. Đang giằng co, từ trong các lại đột nhiên truyền ra thanh âm của Triệu Cấu: "Để muội ấy vào."

Nhu Phúc đẩy cửa ra tiến vào. Triệu Cấu đang viết chữ trong thư các, vẫn thong thả nhấc tay áo, không ngẩng đầu lên nhìn nàng.

"Muội không gả cho hắn!" Nhu Phúc mím môi tức giận nói.

Triệu Cấu lặng lẽ viết xong bức tranh chữ, sau đó gác bút, đi tới gần, nâng cằm của nàng lên, bắt nàng phải nhìn mình.

"Gả hay không gả không phải việc muội có thể quyết định." Y thản nhiên nói.

Đôi mắt y sâu thẳm không thấy đáy, phát ra ánh sáng lạnh lùng. Đường nét đôi môi kiên nghị sắc bén, thời khắc này lại càng rõ ràng hơn. Đầu ngón tay lạnh lẽo của y tiếp xúc với da thịt Nhu Phúc, khiến nàng không nén nổi rùng mình.

Bàn tay cầm dao găm của nàng liền từ từ rũ xuống, đột nhiên cảm thấy bi thương từ cõi lòng trào dâng, buồn bã nói: "Cửu ca, huynh không cần muội nữa rồi."

Triệu Cấu khẽ thở dài, nhẹ nhàng gỡ con dao trong tay nàng ra ném sang một bên, ôn hòa nói: "Viện Viện, cửu ca đã từng nói, ta không có lý do gì để níu giữ muội cả một đời."

"Thế nhưng, vì sao phải đồng ý Cao Thế Vinh mau tới vậy?"

"Hắn là một ứng cử viên thích hợp."

"Sao lại biết là thích hợp?"

"Hắn yêu muội, sẽ khoan dung với muội, trân trọng muội."

"Huynh chắc chắn?"

"Ta chắc chắn."

"Được," Nhu Phúc gật đầu nói: "Để muội gặp hắn trước, có mấy lời muội nhất định phải nói cho rõ ràng, nếu không muội thà chết cũng không gả."

Sau một thoáng trầm mặc, Triệu Cấu đồng ý yêu cầu cuối cùng này của nàng.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 1: CAO TÔNG TRIỆU CẤU - BÓNG HOA HOA DƯƠNG
Chương 2
Chương 2: CUNG NHÂN ANH PHẤT - ĐƯỜNG ĐỆ NỞ HOA
Chương 3
Chương 3: TÀI NHÂN ANH PHẤT - TRĂNG ẨN MÀN MÂY
Chương 4
Chương 4: NGÔ PHI ANH PHẤT - GIẬT MÌNH TỈNH MỘNG
Chương 5
Chương 5: CAO TÔNG TRIỆU CẤU - RÈM MỎNG NHẸ BUÔNG
Chương 6
Chương 6: PHÒ MÃ CAO THẾ VINH - NGƯỜI ĐẸP ÁO HOA
Chương 7
Chương 7: PHÒ MÃ CAO THẾ VINH - NGƯỢC XUÔI CHẲNG GẶP
Chương 8
Chương 8: TRẦN VƯƠNG TÔNG TUYỂN - TUYẾT TỚI HƯƠNG ĐI
Chương 9
Chương 9: HOÀN NHAN TÔNG TUYỂN - YẾN VƯỢT NÚI NAM
Chương 10
Chương 10: HOÀN NHAN TÔNG TUYỂN - CÁT XANH XUÂN NHẠT
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nhu Phúc Đế Cơ
Chương 63

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 63
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...