Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nhu Phúc Đế Cơ – Chương 125

Nhu Phúc Đế Cơ

Tác giả: Milan Lady
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đường Quát Hoàng hậu nghe vậy liền sững sờ. Ba thứ mà Ngọc Tương bắt bà lấy ra thề, đều là những thứ bà xem trọng nhất trong cuộc đời. Tính mạng của con trai, tình nghĩa phu thê nhiều năm với Lang chủ dĩ nhiên không cần nói. Mà thân làm nữ tử tộc Đường Quát gả vào hoàng thất, duy trì vinh quang đời đời của gia tộc là chức trách quan trọng nhất kiếp này của bà.

Tộc Đường Quát vinh hiển là nhờ vào công lao của Chiêu Túc Hoàng hậu Đường Quát Đa Bảo Chân của Cảnh Tổ. Đa Bảo Chân thông minh hơn người, tính cách rộng rãi hào sảng, lại hiểu biết, sau khi gả cho Cảnh Tổ Ô Cổ Nãi năm 15 tuổi, bà đã cùng ông vào sinh ra tử, xây dựng đại nghiệp. Năm 54 tuổi, Ô Cổ Nãi đổ bệnh qua đời, Đa Bảo Chân liền hỗ trợ người con trai thứ hai là Hặc Lý Bát tiếp tục cai trị bộ lạc, khuếch trương thế lực. Huynh đệ Hắc Lý Bát phàm là dụng binh đều bẩm báo với mẫu thân trước rồi mới hành động. Sau đó Thái Tổ Hoàn Nhan Mân có thể thống nhất Nữ Chân lập nên Kim quốc, cũng là nhờ có tổ mẫu giúp đỡ tổ phụ và phụ thân đặt nền móng vững chắc. Với sự sắp xếp của Đa Bảo Chân, trưởng tử của Hặc Lý Bát là Hoàn Nhan Ô Nhã Thúc, con trai thứ hai Hoàn Nhan Mân và con trai thứ tư Hoàn Nhan Thịnh đều cưới nữ tử tộc Đường Quát làm vợ. Sau đó tộc Đường Quát liền trở thành hậu tộc hiển hách nhất, hoàng tử trong tông thất cưới vợ hay công chúa hạ giá đều muốn ưu tiên lựa chọn người trong tộc Đường Quát trước tiên. Mà nữ tử tộc Đường Quát gả vào hoàng thất cũng đều được vinh hiển nhờ vào xuất thân của mình, không ngừng bảo vệ cho lợi ích gia tộc, tuyệt đối không được phép làm ra bất cứ chuyện gì làm ảnh hưởng tới một chút vinh quang của gia tộc.

Bởi thế người nghe đều hiểu được tính trọng đại của lời thề này, đổ dồn ánh mắt về phía Đường Quát Hoàng hậu, chăm chú quan sát phản ứng của bà.

Đợi hồi lâu cũng không thấy Hoàng hậu lên tiếng thề, Hoàn Nhan Thịnh bèn cười lạnh: "Quả nhiên là ngươi."

Đường Quát Hoàng hậu không tiếp tục phủ nhận nữa, ngước mắt nhìn thẳng vào Ngọc Tương, nói: "Triệu Ngọc Tương, ta đã đánh giá thấp ngươi." Dứt lời bèn đứng dậy, chỉnh trang lại y phục đầu tóc, sau đó hơi hếch cằm với Hoàn Nhan Thịnh: "Xin Lang chủ giáng tội."

Hoàn Nhan Thịnh liếc nhìn bà: "Đố phụ thất đức, sao xứng đáng mẫu nghi thiên hạ! Ngươi hãy chuyển tới Ngoại La viện sống một thời gian, hối cải lỗi lầm đi."

Ngoại La viện là nơi ở của phi tần thất sủng. Hoàng hậu hành lễ tiếp chỉ, trước khi rời đi ngoái đầu lại liếc Ngọc Tương một cái, trông thấy Ngọc Tương đứng phía sau Lang chủ, tư thái đoan trang, lặng lẽ nhìn theo bóng bà, đôi mắt như làn thu thủy tĩnh lặng như thường.

Hoàn Nhan Thịnh không chính thức hạ chỉ phế hậu. Phế hậu không phải việc nhỏ, huống chi thế lực mẫu tộc của Đường Quát hậu không thể phớt lờ, lại có mấy vị hoàng tử ra sức bảo vệ Hoàng hậu, bởi thế Hoàn Nhan Thịnh chỉ nói với bên ngoài để Hoàng hậu đóng cửa hối lỗi, song sẽ không cho phép Hoàng hậu quản lý hậu cung nữa, lại giao cho Ngọc Tương tiếp quản quá nửa. Ngọc Tương quyền khuynh hậu cung, khiến triều thần kinh ngạc bất mãn, tới tấp can gián Hoàn Nhan Thịnh. Thế nhưng Hoàn Nhan Thịnh thấy Ngọc Tương hành sự ổn trọng cẩn thận, không hề kiêu căng hống hách, cũng không xem đó là gì, không chút quan tâm tới lời ra tiếng vào.

Khi Thanh Nhi chết yểu, Nhu Phúc cũng có trong cung, buổi tối hôm đó quay về thần sắc kì lạ, đóng chặt cửa không chịu ra ngoài. Ngày hôm sau, Tông Tuyển hay tin cũng không chú ý nhiều, chỉ nghĩ rằng Nhu Phúc yêu quý Thanh Nhi, bởi thế đau buồn quá độ. Không ngờ Nhu Phúc buồn bã nhiều ngày không nguôi, cuối cùng thành bệnh.

Một đêm kia, Thụy Ca hoang mang chạy tới nói với Tông Tuyển: "Tiểu phu nhân toàn thân nóng rực, khóc lóc nói mê."

Tông Tuyển đứng bật dậy chạy tới thăm nàng. Chỉ thấy nàng sốt tới mức khuôn mặt đỏ lựng, hai hàng lệ chảy dài từ đôi mắt nhắm nghiền, đôi môi mấp máy, thì thầm nói những lời không rõ ràng.

Tông Tuyển vuốt v e vầng trán nàng, gọi một tiếng: "Viện Viện."

"Cửu ca..." Nàng lập tức có phản ứng, dường như muốn gắng sức mở mắt ra, song vẫn không được, chỉ đành chậm rãi vươn tay thăm dò phía trước: "Là huynh sao, cửu ca?"

Tông Tuyển nắm lấy tay của nàng, không nói gì.

"Cửu ca, muội giết người rồi... Muội giết Thanh Nhi rồi... Muội bế nó, bón từng ngụm thuốc cho nó. Thằng bé không ngừng xoay đầu tránh né, còn khóc nữa. Muội tưởng nó không chịu uống do thuốc đắng quá, vẫn tiếp tục bón cho nó, muội không biết trong thuốc có độc... Nó bắt đầu nôn... Ban đầu là thuốc, sau đó là từng ngụm máu... Muội trông thấy máu từ mắt mũi miệng nó trào ra, đỏ, đen... Khuôn mặt thằng bé dần dần tím tái..."

Nàng tiếp tục tái hiện lại nỗi kinh hoàng của mình ngày hôm đó. Tông Tuyển ôm nàng vào lòng, nàng nhất thời quên mất không gian thời gian, ý thức mơ hồ rúc vào lòng người bên cạnh, khóc thút thít: "Cửu ca, muội muốn về nhà... Bao giờ muội mới có thể về nhà?..."

Giữa đêm Xuân lạnh giá, khuôn mặt nóng rực của nàng áp vào lồ ng ngực y, nước mắt chảy ra thấm đẫm vạt áo, biến thành lạnh lẽo. Tông Tuyển ôm nàng bất động, cho tới khi nàng yên tĩnh trở lại, cuối cùng cũng mệt mỏi thiếp đi. Y rời đi trước khi nàng thức dậy, để nàng tiếp tục mộng mị dai dẳng.

Hai ngày sau, Ngọc Tương để thị nữ của mình là Khúc Vận Nhi tới mời Nhu Phúc vào cung. Nhu Phúc nửa nằm nửa ngồi trên giường, uyển chuyển từ chối. Tông Tuyển nhận ra ánh mắt nàng nhìn người thị nữ kia thấp thoáng chút bất an, giữa lúc liếc mắt quay đầu, giữa đôi mày lại càng hiện lên ám ảnh sâu sắc.

Tông Tuyển liền biết sự kinh hoảng của nàng có lẽ không chỉ bắt nguồn từ việc cho Thanh Nhi uống nhầm thuốc độc. Nghĩ nàng chắc hẳn sẽ không đồng ý nói ra sự thật, y cũng không hỏi. Đợi bệnh tình của nàng khá lên, bèn chuẩn bị xe ngựa rồi bế nàng lên xe.

"Đi đâu vậy?" Nàng ngạc nhiên hỏi.

Y trả lời đơn giản: "Đạp thanh."

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 1: CAO TÔNG TRIỆU CẤU - BÓNG HOA HOA DƯƠNG
Chương 2
Chương 2: CUNG NHÂN ANH PHẤT - ĐƯỜNG ĐỆ NỞ HOA
Chương 3
Chương 3: TÀI NHÂN ANH PHẤT - TRĂNG ẨN MÀN MÂY
Chương 4
Chương 4: NGÔ PHI ANH PHẤT - GIẬT MÌNH TỈNH MỘNG
Chương 5
Chương 5: CAO TÔNG TRIỆU CẤU - RÈM MỎNG NHẸ BUÔNG
Chương 6
Chương 6: PHÒ MÃ CAO THẾ VINH - NGƯỜI ĐẸP ÁO HOA
Chương 7
Chương 7: PHÒ MÃ CAO THẾ VINH - NGƯỢC XUÔI CHẲNG GẶP
Chương 8
Chương 8: TRẦN VƯƠNG TÔNG TUYỂN - TUYẾT TỚI HƯƠNG ĐI
Chương 9
Chương 9: HOÀN NHAN TÔNG TUYỂN - YẾN VƯỢT NÚI NAM
Chương 10
Chương 10: HOÀN NHAN TÔNG TUYỂN - CÁT XANH XUÂN NHẠT
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nhu Phúc Đế Cơ
Chương 125

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 125
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...