Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nhu Phúc Đế Cơ – Chương 123

Nhu Phúc Đế Cơ

Tác giả: Milan Lady
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Việc tương tự sau đó lại diễn ra một lần nữa. Ngày hôm đó nàng từ cung Ngọc Tương quay về, xuống xe liền đi thẳng về phòng, xách váy trắng xuyên qua những gốc ngô đồng, bước chân dường như nặng nề hơn ngày thường, có thể nghe thấy tiếng lá khô xào xạc dưới gót chân nàng. Khuôn mặt như ngọc không chút tì vết, song không có chút biểu cảm ấm áp nào. Môi nàng mím tới trắng bệch, đôi mắt hồng hồng, lửa giận tràn khỏi khóe mắt, như luồng sáng bén nhọn quét sạch con đường nàng đi qua, khiến chim chóc cũng kinh sợ trốn biến.

Nàng đi lướt qua Tông Tuyển, không buồn liếc mắt. Tông Tuyển gọi nàng một tiếng, nàng như không hề nghe thấy, nhanh chóng biến mất ở cuối khoảng sân. Tông Tuyển bèn gọi Thụy Ca đang vội vã đuổi theo phía sau đứng lại, hỏi nàng: "Tiểu phu nhân hôm nay làm sao thế?"

Thụy Ca đáp: "Ban nãy nàng chạm mặt Vi phu nhân của Cái Thiên Đại vương ở cung Triệu phu nhân, đang nói chuyện vui vẻ lại đột nhiên xảy ra tranh cãi, sau đó Triệu phi nhân sẵng giọng nói nàng vài câu, nàng mới im lặng, lập tức dẫn theo tôi xuất cung hồi phủ."

Lúc này Tông Hiền đã lại rời kinh chinh chiến, song lần này y để Vi phu nhân ở lại kinh thành, Ngọc Tương cũng thường xuyên triệu bà vào cung bầu bạn, bởi thế chạm mặt Nhu Phúc thực tế cũng chỉ là vấn đề thời gian. Tông Tuyển lại hỏi: "Bọn họ cãi nhau về việc gì thế?"

Thụy Ca đáp: "Tôi không rõ lắm... Khi đó tôi đang đứng bên ngoài nói chuyện với Khúc Vận Nhi, không chú ý lắng nghe."

Sau đó mỗi lần Ngọc Tương cho người tới mời Nhu Phúc, nàng đều hỏi trước có ai khác ở đó không, nếu có Vi phu nhân đều thẳng thừng từ chối, chẳng buồn kiếm lý do. Nàng dần dần trở nên im lặng, những cuộc đấu khẩu ngày thường trước đây với Tông Tuyển cũng ít đi, vẫn kiên trì đọc sách, thi thoảng lại luyện tập cưỡi ngựa. Sau khi bỏ bó chân, đôi chân của nàng mặc dù vẫn không thể khôi phục hoàn toàn giống hệt chân tự nhiên, song cũng đã lớn lên không ít, cưỡi ngựa không còn khó khăn như trước. Khi cưỡi ngựa phi nước đại mới thấy sự vui vẻ hiếm hoi quay lại trên khuôn mặt nàng, mắt mày thư thái thần sắc tươi tỉnh, song đôi khi nàng lại đột ngột dừng ngựa lại, ngẩng đầu nhìn áng mây bay trên bầu trời, ánh mắt ưu thương, ý cười phút ban đầu lặng lẽ tan vào vệt nắng cuối trời, biến mất không chút dấu vết.

Tháng Mười năm Thiên Hội thứ sáu, Hoàn Nhan Thịnh quyết định để hai cha con Triệu Cát Triệu Hoàn cùng phụ thân của Ngọc Tương - Tấn Khang quận vương Triệu Hiếu Khiên - và 904 người trong tông thất Tống về Hàn Châu sinh sống, cho 50 mẫu ruộng, lệnh cho bọn họ tự trồng trọt canh tác nuôi sống bản thân.

Ngày khởi hành hôm ấy, Tông Tuyển dẫn Nhu Phúc ra khỏi thành tiễn biệt. Thấp thoáng nhìn thấy bóng dáng đám người cha và huynh trưởng phía xa, Nhu Phúc lại không chịu tiến lại gần, chỉ đứng từ xa buồn bã quan sát.

Một đoàn người Tống, hoặc ngồi xe cũ, hoặc cưỡi ngựa gầy, đa số là cuốc bộ, tạo thành một con đường quanh co trong gió Thu hiu hắt, đi về phía cát vàng phía xa, hướng về một vùng đất xa lạ và một số mệnh mờ mịt khác. Xe ngựa của Triệu Cát, Triệu Hoàn nằm trong đội ngũ, Nhu Phúc trốn sau gốc cây, không nén được chạy về phía trước theo đoàn xe, quần áo dính bụi đất, nước mắt đầy mặt.

Cỗ xe xập xệ di chuyển rất chậm, bánh xe chậm chạp lăn, phát ra âm thanh kẽo kẹt, giống như đi một bước nghỉ ba bước. Đột nhiên có người cưỡi ngựa lao tới, cao giọng hô: "Hôn Đức Công xin dừng bước."

Đoàn xe bèn dừng lại, Triệu Cát vén rèm bước xuống khỏi xe, trông thấy người tới là một nội thị trong cung liền gật đầu chào hỏi. Nội thị nói: "Xin Hôn Đức Công đợi một lát, Triệu phu nhân sắp sửa tới tiễn biệt."

Không bao lâu sau, một chiếc liễn nhanh chóng tiến lại gần, trên mái có trang trái đầu phượng, nút thắt vàng. Xe vừa dừng lại, Ngọc Tương đã bước ra đi tới trước mặt Triệu Cát hành lễ, nói: "Công gia chuyến này đi đường xá xa xôi, xin hãy bảo trọng."

Triệu Cát vội vàng đáp lễ, giữa lúc ngẩng đầu lên trông thấy thân hình nặng nề của Ngọc Tương liền biết nàng mang thai đã tới lúc sắp sửa lâm bồn, không nén được cảm khái, đáp: "Phu nhân nay nên bảo trọng nhiều hơn, ngoài thành gió lạnh, không cần chạy tới tiễn biệt."

Ngọc Tương đỏ mặt, cúi đầu khẽ đáp: "Bá bá, cha con đâu?"

Triệu Cát đưa mắt nhìn về phía trước: "Ông ấy cưỡi ngựa đi đằng trước."

Ngọc Tương nhìn theo ánh mắt ông, quả nhiên trông thấy phụ thân nàng Tấn Khang quận vương Triệu Hiếu Khiên đang cưỡi ngựa đứng cách đó hai ba trượng. Ông vẫn mặc thanh bào của người Tống, đã giặt tới mức bạc màu, song vẫn sạch sẽ vô cùng, y phục đơn bạc, tà áo bay phần phật trong gió. Ông đang lặng lẽ nhìn chằm chằm Ngọc Tương, sắc mặt nặng nề, ánh mắt tĩnh lặng.

Ngọc Tương lập tức chạy nhanh tới, ngẩng đầu mỉm cười gọi: "Cha ơi!"

Hiếu Khiên không đáp, chỉ chậm rãi đánh giá nàng. Hôm nay Ngọc Tương đã cố ý chọn một chiếc váy liền thân đơn giản rộng rãi, song bụng bầu chín tháng vẫn không thể nào che giấu được. Nhất thời nàng xấu hổ không nói nên lời, hai tay luống cuống che lấy vùng bụng nhô cao, rưng rưng cúi đầu, giống một đứa trẻ phạm lỗi. Hồi lâu, thấy Hiếu Khiên vẫn không nói một lời, nàng lại miễn cưỡng ngẩng đầu, gượng cười nói: "Cha, con đã thỉnh cầu Lang chủ, ngài ấy đã đồng ý cho cha ở lại kinh thành, còn ban cho cha một tòa phủ đệ, phong cha làm quan, không cần tới Hàn Châu trồng ruộng nữa. Cha theo con quay về đi."

Nghe vậy, Hiếu Khiên xuống ngựa, hành lễ với Ngọc Tương, nói: "Đa tạ ý tốt của phu nhân. Hiếu Khiên thân làm tù nhân triều Tống, không tài không đức, sao dám ở lại kinh thành làm quan Đại Kim. Hiếu Khiên thọ ơn của vua Đại Tống, dẫu đã nước mất nhà tan, cũng không thể phụ đạo quân thần, về sau thề chết xin theo. Khi xưa có thể cùng ngài cẩm y ngọc thực, chung hưởng phú quý, nay dĩ nhiên cũng nên cùng ngài chia ngọt sẻ bùi, hoạn nạn không rời. Xin phu nhân hãy quay về đi, đừng phí lời với tù nhân triều Tống chúng tôi, tránh làm mất lòng Lang chủ. Vinh hoa phú quý của phu nhân có được không dễ dàng, nên trân trọng mới phải."

Hiếu Khiên là trưởng tử của Ngô Vinh vương Hiệu - nhị đệ Thần Tông hoàng đế Triệu Húc, là anh em họ với Triệu Cát, từ nhỏ đã thân thiết với Triệu Cát, hơn nghĩa con người cũng chính trực trung nghĩa, trong tông thất Tống vô cùng được trọng vọng, có địa vị tương đối cao.

Ngọc Tương thấy ông không đồng ý, vốn muốn khuyên thêm, song vừa trông thấy ánh mắt không giận mà tự uy của ông lại nuốt ngược những lời muốn nói về, biết có nói nữa cũng vô dụng, hiểu rằng ông vô cùng không hài lòng với việc mình mị hoặc Lang chủ, buồn bã nở nụ cười, trông thấy y phục ông đơn bạc lại lệ nóng lưng tròng, đổi chủ đề nói: "Cha, hôm nay gió lớn, sao lại ăn mặc phong phanh như vậy?" Sau đó mệnh thị nữ lấy ra một chiếc áo choàng lông đã chuẩn bị sẵn, đích thân khoác lên cho ông: "Cha..."

Hiếu Khiên không đợi nàng dứt lời đã vung tay đẩy ra, nói một tiếng "xin phu nhân quay về đi" rồi nhảy lên lưng ngựa, chuẩn bị khởi hành. Ngọc Tương kinh hãi, ném áo choàng đi vội vã chạy tới giữ lấy dây cương, rưng rưng nói: "Cha, người thực sự không tha thứ cho con gái sao?"

Hiếu Khiên trên lưng ngựa rũ mắt im lặng nhìn nàng, cuối cùng cũng lên tiếng: "Phu nhân, nếu người muốn giành được địa vị cao hơn nữa trong cung, có một người phụ thân như ta chắc chắn sẽ là chướng ngại lớn nhất. Ta không dám làm liên lụy tới phu nhân. Hôm nay đoạn tuyệt tình nghĩa cha con với phu nhân tại đây, từ nay về sau hai bên không liên quan gì tới nhau, không bằng phu nhân hãy tìm một quý nhân nước Kim làm cha đi, một thảo dân như ta tới Hàn Châu trồng ruộng, mỗi người có nơi đi chốn về riêng, ai nấy đều vui vẻ."

Dứt lời bèn gỡ tay nàng ra, đá nhẹ vào bụng ngựa, ngựa liền cất bước tiến về phía trước. Ngọc Tương rơi lệ níu lấy vạt sau áo bào của ông, dù ngựa đã dịch chuyển vẫn không chịu buông tay, nghẹn ngào nói: "Cha, cha nghe con nói..."

Hiếu Khiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn khói mây mịt mờ trên trời thở dài một tiếng, đáp: "Ngọc Tương, ngươi là nỗi nhục nhã lớn nhất cuộc đời ta." Sau đó liền rút ra một con dao găm sắc bén từ ủng của mình, quay lại cắt, vạt áo tức khắc đứt lìa, Ngọc Tương mất đà ngã sõng soài trên nền đất. Mà Hiếu Khiên cũng không tiếp tục nhìn nàng nữa, roi quất xuống, thúc ngựa phi về phía trước.

Ngọc Tương quỳ gối đi lết vài nước, nhìn theo bóng phụ thân xa dần, khóc không thành tiếng. Triệu Cát thấy vậy vội vã chạy tới, vươn tay muốn đỡ song lại ngần ngừ, quay đầu ra hiệu cho thị nữ, nội thị của Ngọc Tương tới đỡ nàng dậy.

Ngọc Tương lại đột ngột đẩy người tới đỡ nàng ra, tự mình chậm rãi đứng dậy, một tay đỡ eo, tay kia che bụng, gắng sức đứng vững, lại kéo ống tay áo lau sạch ngấn lệ trên gương mặt, bình thản quay người lên xe. Nét mặt bi ai ban nãy sau khoảnh khắc đã biến mất không chút dấu vết, nếu không phải đôi mắt vẫn chưa hết sưng thì gần như không thể phát hiện ra nàng từng khóc thê thiết đến thế.

Phượng liễn của nàng quay đầu về thành, đám người Triệu Cát cũng tiếp tục lên đường. Nhu Phúc vẫn luôn đứng sau gốc cây ngây ngốc dõi xem, lúc này mới sực tỉnh ngẩng đầu, trông thấy Tông Tuyển cũng đang nhìn theo chiếc xe chở Ngọc Tương, dường như đang chìm vào suy nghĩ.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 1: CAO TÔNG TRIỆU CẤU - BÓNG HOA HOA DƯƠNG
Chương 2
Chương 2: CUNG NHÂN ANH PHẤT - ĐƯỜNG ĐỆ NỞ HOA
Chương 3
Chương 3: TÀI NHÂN ANH PHẤT - TRĂNG ẨN MÀN MÂY
Chương 4
Chương 4: NGÔ PHI ANH PHẤT - GIẬT MÌNH TỈNH MỘNG
Chương 5
Chương 5: CAO TÔNG TRIỆU CẤU - RÈM MỎNG NHẸ BUÔNG
Chương 6
Chương 6: PHÒ MÃ CAO THẾ VINH - NGƯỜI ĐẸP ÁO HOA
Chương 7
Chương 7: PHÒ MÃ CAO THẾ VINH - NGƯỢC XUÔI CHẲNG GẶP
Chương 8
Chương 8: TRẦN VƯƠNG TÔNG TUYỂN - TUYẾT TỚI HƯƠNG ĐI
Chương 9
Chương 9: HOÀN NHAN TÔNG TUYỂN - YẾN VƯỢT NÚI NAM
Chương 10
Chương 10: HOÀN NHAN TÔNG TUYỂN - CÁT XANH XUÂN NHẠT
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nhu Phúc Đế Cơ
Chương 123

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 123
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...