Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nhu Phúc Đế Cơ – Chương 121

Nhu Phúc Đế Cơ

Tác giả: Milan Lady
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tông Hiền thiếu kiên nhẫn, thấy bà dừng lại không bước tiếp nữa, bèn đứng phắt dậy vòng tay ra phía sau bình phong kéo bà ra ngoài.

Đó là một người phụ nữ trung niên ưa nhìn. Chiếc váy xếp sáu ly màu đen tím được thêu đầy cành lá hoa văn, tà váy xòe rộng, trông rất hoa lệ. Thân trên trong mặc áo giao lĩnh, ngoài khoác áo cổ dựng cùng màu, xẻ tà chấm đất, eo thắt dây lụa ngũ sắc. Tóc kết thành búi, bên trên cài nhiều trang sức quý giá. Toàn bộ là cách ăn vận của chính thất quý tộc nước Kim.

Bị Tông Hiền đột ngột kéo ra, bà kinh hoàng thất sắc, hốt hoảng ngẩng đầu, vừa hay bắt gặp ánh mắt của Triệu Cát phía đối diện chiếu tới.

Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, ánh sáng lóe lên, song tức thì lại tắt lịm trong đôi mắt như xa như gần. Một chút vui vẻ của cửu biệt trùng phùng bị vật đổi sao dời đánh tan, hai người không hẹn mà cùng cúi đầu, cố gắng che giấu sự xấu hổ và bối rối tràn ngập trên gương mặt.

Triệu Hoàn gặp được vị phu nhân này cũng kinh ngạc vô cùng, mất tự nhiên ho khẽ một tiếng, cũng cúi đầu không quan sát tỉ mỉ nữa. Mà Nhu Phúc ngây ngốc nhìn thẳng vào bà, giống như nhất thời chưa kịp phản ứng.

Thấy tình hình trước mắt, Tông Tuyển tức thì hiểu ra. Vị phu nhân này ắt hẳn chính là Hiền phi Vi thị của Triệu Cát, sinh mẫu của Nam Tống Hoàng đế Triệu Cấu. Việc Vi thị sau khi bị đưa về phương Bắc được ban cho Tông Hiền y cũng đã sớm nghe nói, ban nãy Tông Hiền nhắc tới việc chăm sóc hai cha con Triệu Cát, y đã đoán ra hẳn có liên quan tới vị phu nhân này. Hiện giờ phu nhân xuất hiện, đám người Triệu Cát lại có phản ứng như thế, cũng đã chứng minh phỏng đoán của y không sai.

Tông Hiền để Vi phu nhân ngồi xuống bên cạnh mình. Vi phu nhân cúi đầu thật sâu, không dám nói một lời, sắc đỏ trên khuôn mặt lan tới tận mang tai, hai tay vô thức vân vê vạt áo, ắt hẳn đang hổ thẹn tới mức muốn chết.

Triệu Cát Triệu Hoàn cũng ủ rũ cúi đầu, không lên tiếng cũng không nâng chén chúc tụng nữa. Trong sảnh im lặng như tờ, bầu không khí yến tiệc nhất thời lạnh đi.

Trầm mặc hồi lâu, Tông Hiền đột ngột mệnh thị nữ mang rượu tới rót đầy cho cha con Triệu Cát và Vi phu nhân, mời bọn họ cùng uống, nói với Triệu Cát: "Ta vì nể mặt Vi phu nhân nên mới chăm sóc cho cha con hai người, ông có biết chăng?"

Triệu Cát im lặng không biết nói gì, chỉ nâng ly tỏ ý kính Vi phu nhân, lại miễn cưỡng uống rượu. Sau đó Triệu Hoàn cũng gượng cười, nâng ly nói với Vi phu nhân: "Đa tạ phu nhân." Sau đó tự mình uống cạn.

Vi phu nhân buồn bã cười nhạt, uống hết ly rượu trước mặt, vẫn rũ mắt không nói năng gì.

Sự tình tế nhị, Tông Tuyển tự cảm thấy cũng không tiện lên tiếng, bởi thế bữa tiệc chìm lại chìm vào im lặng. Cuối cùng lại là Tông Hiền mở lời trước, nói với Vi phu nhân: "Hai người đã rất lâu không gặp nhau rồi, nay sao lại không nói gì?...Không nói cũng được, nghe nói Hôn Đức Công khi xưa mở tiệc thường mệnh người ca hát trợ hứng, nàng hát rất hay, giờ cũng hát cho ông ấy nghe một bài đi."

Vi phu nhân cũng không đáp lời, đầu càng lúc càng cúi thấp, chỉ hận không thể vùi luôn vào lồ ng ngực. Tông Hiền lại thúc giục, bà vẫn không chịu đồng ý, cuối cùng chỉ lắc đầu, nước mắt sắp sửa rơi xuống.

"Haizzz..." Đột nhiên nghe thấy Triệu Cát thở dài thườn thượt, nói với Tông Hiền: "Trước đây là Vi nương tử hát cho tôi nghe, hôm nay để tôi hát một bài cho nàng ấy đi, cũng xem như cảm tạ tình nghĩa nhiều năm của nàng đối với tôi."

Sau đó ông lấy đũa gõ lên những chiếc ly trên mặt bàn, cao giọng hát:

"Tỉa cắt lụa mềm,

Nhẹ xếp mấy tầng,

Son phấn nhạt thoa cánh đỏ.

Trang điểm thanh tân,

Sắc ngợp hương nồng,

Thẹn cả Nhị Châu cung nữ.

Dễ lắm điêu tàn,

Nào kể mấy vô tình mưa gió.

Sầu khổ,

Hỏi sân ngõ thê lương,

Mấy phen xuân úa?

Gửi nhờ biệt hận trùng trùng,

Đôi cái én nào đâu hiểu lời ta ngỏ.

Trời xa đất cách,

Muôn núi ngàn sông,

Nào biết cố cung đâu chứ?

Há chẳng đau buồn,

Chỉ trong mộng đôi khi về đó.

Không cứ,

Giờ mộng mị cũng không thấy nữa."*

(*

Đây là bài từ "Yến sơn đình - Bắc hành kiến hạnh hoa" do chính Triệu Cát (Tống Huy Tông) sáng tác trên đường bị áp giải về phương Bắc. Bản dịch lấy từ nguồn thivien.net.

)

Khi hát bài từ này, thần sắc ông bi ai, lời từ cũng thê lương tới cực độ, khiến Triệu Hoàn và Nhu Phúc lắng nghe đều che mặt lau lệ. Mà Vi phu nhân cũng không nhịn nổi nữa, nước mắt nóng hổi lăn xuống. Bà lấy khăn che mặt, mặc dù đã tận lực song vẫn không sao kìm nén nổi tiếng nấc nghẹn ngào.

Tông Hiền không biết nhiều tiếng Hán, bài từ Triệu Cát hát y nghe không hiểu, bèn hỏi Tông Tuyển: "Bài Hôn Đức Công hát có nghĩa gì thế?"

Tông Tuyển thản nhiên đáp: "Là vịnh xuân hoa, đại khái là miêu tả cảnh vật trên đường Hôn Đức Công nhìn thấy."

Tông Hiền bèn cười lắc lắc đầu với chúng nhân: "Người Nam các người thật lắm xúc cảm, một bài hát miêu tả hoa hoa cỏ cỏ thôi cũng khiến các người khóc tới mức này."

Vi phu nhân nghe vậy vốn dĩ muốn cười, song cuối cùng lại cảm thấy bi ai khôn tả, khóe môi cong lên, đôi mày lại nhíu chặt, nửa khóc nửa cười, khó coi vô cùng.

Tông Hiền thấy vậy bèn thở dài thườn thượt, nói: "Tâm sự của nàng, cũng không phải ta không biết... Thôi, thôi, nếu nàng vẫn còn lưu luyến hắn ta, hôm nay liền theo hắn quay về đi."

Lời này vừa thốt ra, không chỉ Vi phu nhân kinh ngạc tột độ, mà đám người Triệu Cát cũng trợn mắt há mồm. Lát sau, mới nghe thấy Vi phu nhân nhẹ giọng đáp: "Nô gia tự biết mình thất thố, về sau sẽ không tái phạm nữa, xin đại vương đừng chê cười."

"Ta nói thật đấy." Tông Hiền nghiêm túc nói: "Miễn cưỡng giữ nàng lại đây, thấy nàng cả ngày rầu rĩ không vui, ta cũng không thoải mái. Không bằng để nàng quay về bên hắn ta, cũng xem như làm một việc tốt, tác thành cho mối lương duyên."

Chúng nhân cẩn thận quan sát biểu cảm của Tông Hiền, đều cảm thấy y nghiêm túc vô cùng, hẳn không phải vờ vĩnh thử lòng, ánh mắt lại dồn về phía Vi phu nhân, xem bà trả lời thế nào.

Trầm mặc suy nghĩ hồi lâu, Vi phu nhân chậm rãi ngước lên nhìn vào mắt Tông Hiền, khẽ khàng nói: "Sự tình đã đến nước này, còn có thể quay đầu được nữa ư? Nô gia cam tâm tình nguyện tiếp tục đi theo đại vương, nửa đời về sau mãi mãi không xa rời."

Triệu Cát im lặng quay mặt đi, buồn bã bật cười. Mà Tông Hiền sau khi nhìn vào mắt bà đột nhiên sảng khoái cười lớn thành tiếng: "Được! Rốt cuộc nàng vẫn có lòng. Không uổng công ta đối xử với nàng như vậy!"

Sau đó Tông Hiền khoác lấy vai bà, tự mình uống cạn một ly, lại đích thân nghiêng vò rót đầy cho Vi phu nhân, nâng ly mời bà uống. Vi phu nhân lại nhẹ nhàng đẩy ra, đứng dậy hành lễ cáo lui: "Nô gia tửu lượng kém, ban nãy uống quá vội, giờ đầu nhức mắt hoa, chỉ e không thể tiếp tục hầu hạ, xin đại vương cho phép nô gia được rời tiệc về phòng nghỉ ngơi trước."

Tông Hiền gật đầu đầu ý, Vi phu nhân liền thở phào nhẹ nhõm, vội vã cất bước toan lui ra. Không ngờ lúc này đột nhiên có người lên tiếng ngăn bà lại: "Gượm đã!"

Mọi người trong sảnh đều đổ dồn ánh mắt về phía người lên tiếng, trông thấy Nhu Phúc ngồi bên cạnh Tông Tuyển đứng lên, thần sắc phẫn nộ, đôi mắt bừng bừng lửa giận nhìn về phía Vi phu nhân.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 1: CAO TÔNG TRIỆU CẤU - BÓNG HOA HOA DƯƠNG
Chương 2
Chương 2: CUNG NHÂN ANH PHẤT - ĐƯỜNG ĐỆ NỞ HOA
Chương 3
Chương 3: TÀI NHÂN ANH PHẤT - TRĂNG ẨN MÀN MÂY
Chương 4
Chương 4: NGÔ PHI ANH PHẤT - GIẬT MÌNH TỈNH MỘNG
Chương 5
Chương 5: CAO TÔNG TRIỆU CẤU - RÈM MỎNG NHẸ BUÔNG
Chương 6
Chương 6: PHÒ MÃ CAO THẾ VINH - NGƯỜI ĐẸP ÁO HOA
Chương 7
Chương 7: PHÒ MÃ CAO THẾ VINH - NGƯỢC XUÔI CHẲNG GẶP
Chương 8
Chương 8: TRẦN VƯƠNG TÔNG TUYỂN - TUYẾT TỚI HƯƠNG ĐI
Chương 9
Chương 9: HOÀN NHAN TÔNG TUYỂN - YẾN VƯỢT NÚI NAM
Chương 10
Chương 10: HOÀN NHAN TÔNG TUYỂN - CÁT XANH XUÂN NHẠT
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nhu Phúc Đế Cơ
Chương 121

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 121
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...