Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nhu Phúc Đế Cơ – Chương 118

Nhu Phúc Đế Cơ

Tác giả: Milan Lady
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nhu Phúc ngồi trên tảng đá bên dưới gốc liễu, trên đùi đặt một quyển sách. Nàng cúi đầu chăm chú đọc, thần sắc êm đềm như nước. Mùa Xuân, bầu trời trong xanh, cành lá khẽ khàng lay động trong ánh nắng vàng nhạt, hoa rơi như tuyết, nhẹ nhàng đậu lên bờ vai nàng. Mà nàng không hề hay biết, chỉ chăm chú đọc sách, nếu có bông hoa nào rơi xuống trang giấy cũng sẽ nhanh chóng phủi đi, không để nó nằm đó thêm một khắc nào.

Ngày Xuân tươi đẹp, giai nhân thanh lệ, đẹp tựa một bức tranh. Tông Tuyển đứng trong hành lang phía xa, mỉm cười, thế nhưng không phải bởi quang cảnh này, mà bởi nghĩ tới cuốn sách trong tay nàng, nội dung hẳn là quá nặng nề so với cảnh sắc hiện tại.

Cuối cùng cũng lật qua trang cuối cùng, nàng ngước mắt nhìn vô định nhìn về phía xa, thở dài thườn thượt, không rõ lại bị câu chuyện diệt vong của triều đại nào nhắc nhớ tới việc buồn của quốc gia mình.

Y tiến về phía nàng. Rất nhanh nàng đã cảm nhận được sự xâm phạm về khoảng cách của y, cảnh giác quay đầu sang nhìn, những chiếc gai vô hình tức thì dựng ngược lên.

Y thường vào những lúc thế này đi tới nói cho nàng tin tức quân Tống thất bại rút lui, bởi thế nàng hiện giờ đang nhíu mày, bất giác nắm chặt cuốn sách trong tay, bộ não nhỏ đáng yêu có lẽ đang điên cuồng hoạt động, giúp cửu ca của nàng tìm ra một lý do vừa hợp lý vừa không mất mặt cho việc bại trận, ra sức tìm cách biện hộ cho hắn.

Nhưng lần này không giống vậy. Y đứng lại trước mặt nàng, nói cho nàng sắp sửa dẫn nàng vào cung gặp mẫu hậu, bảo nàng về phòng thay y phục.

Ánh mắt nàng thoáng lóe lên vẻ nhẹ nhõm, hẳn là đang âm thầm cảm thấy may mắn vì không phải nghe thấy tin xấu về quân đội Đại Tống nữa. Đối với yêu cầu lần này của y nàng cũng chấp nhận rất dễ dàng, đứng dậy dời bước về phòng.

Lúc này là mùa Xuân năm Thiên Hội thứ sáu. Nàng vào phủ y đã được hơn nửa năm, đã chấp nhận hiện thực phải chung đụng với y ở một mức độ nào đó, thế nhưng vẫn luôn duy trì sự kháng cự về mặt tinh thần. Trạng thái này không được xem như lý tưởng, thế nhưng y cũng không cảm thấy có gì bất mãn, vẫn cùng nàng như gần như xa. Mà nay mẫu hậu lại lần nữa hỏi tới, y bèn quyết định dẫn nàng vào cung để mẫu hậu biết mặt.

Hột Thạch Liệt thị lúc nhìn thấy Nhu Phúc thần sắc vẫn không đổi, vô cùng bình tĩnh, không hề thân thiết nắm lấy tay nàng hỏi han tâm tình, cũng không mang đến cảm giác lạnh lùng xa cách, chỉ cười nhẹ gật gật đầu với nàng, giống như những vị khách mà ngày thường bà vẫn gặp.

"Dáng vẻ này, giống với những gì trước kia ta vẫn tưởng tượng." Hột Thạch Liệt thị nói, nhìn Nhu Phúc ân cần hỏi: "Con tên là gì?"

Nhu Phúc thoáng do dự, lại tỉ mỉ quan sát Hột Thạch Liệt thị, cuối cùng cũng đáp: "Viện Viện."

Hột Thạch Liệt thị mỉm cười nói: "Nghe như một cái tên hay. Ta không hiểu tiếng Hán, Tông Tuyển, tên Viện Viện có nghĩa là gì?"

Tông Tuyển đáp: "Là chỉ ngọc bích có lỗ."

Nhu Phúc nghe vậy kinh ngạc vô cùng, mở lớn mắt quay sang nhìn Tông Tuyển. Tông Tuyển chỉ mỉm cười không nói.

"Ngọc bích..." Hột Thạch Liệt thị trầm ngâm, sau đó tháo miếng ngọc bội mình đang đeo xuống, đưa cho Nhu Phúc: "Nhất thời không tìm được ngọc bích tặng con, miếng ngọc bội này đã bầu bạn bên ta nhiều năm, ta rất yêu quý, nay tặng lại cho con."

Miếng ngọc xanh trơn bóng, được chạm rỗng các đường hoa văn mềm mại. Một con chim ưng từ trên trời sà xuống, dưới mặt đất có một con ngỗng đang ẩn mình giữa lá sen.

Nhu Phúc lặng lẽ ngắm nhìn một lúc, mới chần chừ đưa tay ra nhận lấy.

"Không cảm ơn sao?" Tông Tuyển đứng một bên nhắc nhở.

Môi nàng mấp máy, giống như đang nói cảm ơn, thế nhưng không phát ra chút âm thanh nào.

"Được rồi, không cần khách khí như thế." Hột Liệt Thạch thị thản nhiên phá bỏ sự bối rối, tiếp tục cùng Tông Tuyển tùy ý nói chuyện.

Sau khi bước ra khỏi Khánh Nguyên cung, Nhu Phúc vừa theo Tông Tuyển ra ngoài vừa giơ miếng ngọc bội lên tỉ mỉ ngắm nhìn. Tông Tuyển thấy vậy liền nói với nàng: "Ngọc bội này là Phụ hoàng tặng cho mẫu hậu ta khi còn trẻ."

Nhu Phúc nhất thời không nói gì, sau một khắc trầm mặc liền hỏi: "Mẫu hậu ngươi vì sao lại đưa ngọc bội này cho ta?"

"Có lẽ là bởi cảm thấy nàng vừa mắt, nên chọn lấy một món đồ yêu thích tặng cho nàng." Tông Tuyển hờ hững nói, sau đó lại cười: "Nàng cho rằng có thể mang ý nghĩa đặc biệt gì chứ?"

Hai gò má Nhu Phúc không nén được hồng lên, quay mặt đi nói: "Ta nào có cho rằng có ý nghĩa gì!"

Tông Tuyển thu lại ý cười, nhìn nàng một cái thật sâu, dùng ngữ khí nghiêm túc hiếm khi có được nói: "Ta sẽ không cưới nàng làm chính thê, nàng cũng sẽ không phải là nữ nhân duy nhất của ta, việc này nàng nhất định phải nhớ kĩ."

Nhu Phúc ngẩn ra mất mấy bước chân, chậm rãi tiêu hóa lời y nói, sắc hồng trên gương mặt dần dần tan đi. Nàng cắn môi, lạnh giọng nói: "Không phiền ngươi nhọc lòng nhắc nhở. Ta chưa từng nghĩ tới việc sẽ gả cho ngươi. Ngươi có bao nhiêu nữ nhân thì liên quan gì tới ta cơ chứ! Ta không phải nữ nhân của ngươi, phu quân của ta cũng không thể là ngươi, điểm này cũng xin ngươi nhớ kỹ giùm."

"Lời ta đã nói rồi, nàng hãy ghi nhớ." Tông Tuyển nói, sau đó không lên tiếng nữa, tiếp tục dẫn nàng đi ra bên ngoài. Nhu Phúc khẽ ngẩng đầu, đôi môi mím chặt, mắt cố gắng mở lớn hết mức, không muốn ai trông thấy hơi nước mịt mờ trong đôi mắt nàng tụ lại thành một giọt nước lặng lẽ rơi xuống.

"Viện Viện." Đột nhiên nghe thấy có người gọi Nhu Phúc, hai người liền không hẹn mà cùng đứng lại. Lúc này bọn họ đang đi ngang qua hậu uyển, trong chiếc đình cách đó không xa có một nữ tử đang ngồi, phía sau là hai người tỳ nữ. Lên tiếng gọi Nhu Phúc là nữ tử đang ngồi, thấy Nhu Phúc dừng bước, liền quay người mỉm cười với nàng.

Ngọc Tương. Giờ đây thân hình nàng đã có chút đ ẫy đà, mặc một chiếc váy suông rộng rãi, dáng vẻ điềm đạm, song vẫn toát ra vẻ đẹp khác thường.

"Nghe nói Triệu phi đã hoài thai hoàng tử rồi, nàng qua đó chúc mừng một tiếng đi." Tông Tuyển nói với Nhu Phúc.

Nhu Phúc vốn dĩ đã tiến về phía nàng ta mấy bước, nhưng nghe vậy lập tức dừng lại, mắt mày toát lên thần sắc khinh bỉ mà chán ghét. Tông Tuyển biết hẳn là nàng bất giác nghĩ tới việc Ngọc Tương quyến rũ Lang chủ, không chịu cứu Mậu Đức.

Nhu Phúc xoay người toan rời đi, Ngọc Tương lại đứng lên gọi lần nữa, vốn định tự mình đi tới, nào ngờ bước được mấy bước thần sắc đã thay đổi, đôi tay ôm lấy bụng, đau đớn cúi người, mồ hôi toát ra trên khuôn mặt trắng bệch.

Quay đầu lại trông thấy thế, Nhu Phúc bèn dừng lại, khó hiểu nhìn Ngọc Tương.

"Nương nương! Nương nương người làm sao thế?" Hai thị nữ kia sợ hãi kêu lên, nhanh chóng tới dìu Ngọc Tương. Ngọc Tương lúc này đã không còn đứng vững, nửa nằm trên nền đất, một tay chống sàn, tay kia vẫn ôm bụng dưới, cúi đầu mím chặt môi ra sức nén đau. Thị nữ tới gần, nàng liền khó nhọc đứng lên, sau một tíc tắc yên lặng ngắn ngủi đột ngột giơ tay đẩy hai thị nữ ra, tức giận nói: "Cút đi! Các ngươi cách xa ta ra một chút!"

Thị nữ kinh ngạc, cũng buông tay, lùi về sau vài bước, rụt rè gọi: "Nương nương..."

"Nàng ta làm sao vậy?" Thấy Ngọc Tương như thế, Nhu Phúc cũng có chút mơ hồ quay đầu nhìn Tông Tuyển.

Tông Tuyển cũng cảm thấy kì lạ. Nàng ta ôm chặt bụng dưới, dáng vẻ nhìn như đã động thai khí, thế nhưng vì sao khi hai thị nữ thân cận tới giúp đỡ lại ghét bỏ đuổi đi?

"Viện Viện, Viện Viện..." Ngọc Tương nằm trên nền đất, gắng sức mở to đôi mắt khép hờ vì cơn đau dữ dội, đưa một tay lên run rẩy vẫy gọi Nhu Phúc, giọng nói càng lúc càng yếu ớt: "Tới đỡ ta có được không?"

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 1: CAO TÔNG TRIỆU CẤU - BÓNG HOA HOA DƯƠNG
Chương 2
Chương 2: CUNG NHÂN ANH PHẤT - ĐƯỜNG ĐỆ NỞ HOA
Chương 3
Chương 3: TÀI NHÂN ANH PHẤT - TRĂNG ẨN MÀN MÂY
Chương 4
Chương 4: NGÔ PHI ANH PHẤT - GIẬT MÌNH TỈNH MỘNG
Chương 5
Chương 5: CAO TÔNG TRIỆU CẤU - RÈM MỎNG NHẸ BUÔNG
Chương 6
Chương 6: PHÒ MÃ CAO THẾ VINH - NGƯỜI ĐẸP ÁO HOA
Chương 7
Chương 7: PHÒ MÃ CAO THẾ VINH - NGƯỢC XUÔI CHẲNG GẶP
Chương 8
Chương 8: TRẦN VƯƠNG TÔNG TUYỂN - TUYẾT TỚI HƯƠNG ĐI
Chương 9
Chương 9: HOÀN NHAN TÔNG TUYỂN - YẾN VƯỢT NÚI NAM
Chương 10
Chương 10: HOÀN NHAN TÔNG TUYỂN - CÁT XANH XUÂN NHẠT
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nhu Phúc Đế Cơ
Chương 118

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 118
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...