Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nhu Phúc Đế Cơ – Chương 107

Nhu Phúc Đế Cơ

Tác giả: Milan Lady
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sự xuất hiện của Ninh Phúc cũng không khiến tình hình Nhu Phúc tiến triển. Nghe tiếng Ninh Phúc gọi, nàng chỉ khẽ hé mắt liếc nhìn muội muội, sau đó buồn bã quay đầu vào trong, nhắm mắt lại, không còn phản ứng gì nữa.

Ninh Phúc cũng không nói chuyện với nàng nữa, một mình lặng lẽ ngồi trước giường Nhu Phúc, cúi đầu nhìn mặt đất, hồi lâu không nhúc nhích. Một lát sau, nàng chậm rãi bước tới bên cạnh Tông Tuyển đang đứng bên ngoài, thở dài nói: "Tôi không phải một người biết an ủi người khác."

Trong số các thị nữ đứng chờ hai bên có một người tên Thụy Ca, mẫu thân là người Hán, bởi thế cũng hiểu tiếng Hán. Cũng khoảng mười bốn mười lăm tuổi, nghĩ sao nói vậy, nghe thấy lời Ninh Phúc còn chưa đợi Tông Tuyển bày tỏ thái độ đã hấp tấp xen vào: "Tiểu phu nhân đã hai ngày không ăn uống gì rồi, chí ít đế cơ cũng phải khuyên nàng ăn chút gì đó."

Ninh Phúc thoáng ngẫm nghĩ, hỏi: "Trong phủ có thịt dê, ô đầu*, hồi hương* và gừng không?"

(

*, * Ô đầu, Hồi hương: Tên những vị thuốc trong Đông y

.)

Thụy Ca đáp: "Đế cơ đợi chút, tôi xuống phòng bếp xem." Dứt lời lập tức chạy như bay về phía phòng bếp.

Ninh Phúc mỉm cười với Tông Tuyển, giải thích: "Hồi nhỏ nhị thập tỷ tỳ vị lạnh yếu, không dễ tiêu hóa, cũng kén ăn, Phụ hoàng thường mệnh người hầm canh rồi đích thân dỗ nàng uống. Có cha dỗ dành, tỷ ấy lần nào cũng sẽ ngoan ngoãn uống hết... Canh này có thể làm ấm tỳ vị, tiêu lạnh giảm đau, nguyên liệu lại đơn giản, tôi cũng thường xuyên làm, hôm nay nấu thử xem có thể khuyên tỷ ấy uống hay không."

Tông Tuyển gật đầu đồng ý. Lát sau, Thuỵ Ca quay về báo cho Ninh Phúc: "Thịt dê, ô đầu, gừng đều có, chỉ thiếu hồi hương. Xin đế cơ đợi thêm một lát, tôi đi mua ngay."

Lời chưa dứt đã lao ra ngoài như một chú ngựa nhỏ. Ninh Phúc khẽ dựa vào cột trụ ngoài hành lang nhìn theo bóng lưng nàng, cong môi mỉm cười.

Chưa đầy thời gian một nén hương, Thụy Ca đã ôm một gói giấy vàng bọc hồi hương chạy về, hai tay đưa cho Ninh Phúc. Ninh Phúc đón lấy, mỉm cười nói: "Vất vả cho cô rồi."

Thụy Ca kéo ống tay áo lau mồ hôi trên trán, cười đáp: "Đế cơ không cần khách sáo. Đế cơ muốn nấu gì đó cho tiểu phu nhân ăn sao? Để tôi dẫn người tới phòng bếp."

Ninh Phúc gật gật đầu, dời bước theo nàng. Vừa đi vừa mở chiếc gói giấy vàng ra nhìn hồi hương bên trong, đột nhiên, nàng thoáng khựng lại, mở rộng tờ giấy cúi đầu cẩn thận nhìn, đứng lại không nhúc nhích nữa. Thụy Ca ngoái đầu lại, trông thấy biểu cảm của Ninh Phúc giống như vô cùng kinh ngạc, khó hiểu hỏi: "Đế cơ sao vậy?"

Tông Tuyển đang nhìn theo bóng Ninh Phúc cũng cảm thấy kỳ lạ, toan tiến lại gần hỏi lại trông thấy Ninh Phúc đã nhanh chóng gấp tờ giấy lại nhét vào tay áo, đáp: "Không có gì. Chúng ta mau đi thôi."

Nhanh chóng bắt kịp Thuỵ Ca, bước chân của nàng lần này rất vội vã, giống như đang tận lực mau chóng tránh khỏi tầm mắt Tông Tuyển.

Sau khi canh thuốc nấu xong, Ninh Phúc đích thân bưng vào phòng Nhu Phúc, nói với Tông Tuyển: "Lúc ăn nhị thập tỷ không thích có nhiều người ở xung quanh, xin Bát thái tỷ và thị nữ tạm thời tránh đi, cũng để tôi kín đáo khuyên nhủ tỷ ấy."

Tông Tuyển đồng ý, dẫn theo Thuỵ Ca và đám thị nữ rời đi. Ninh Phúc tiễn bọn họ ra ngoài, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Tông Tuyển không hề đi xa, họ Thụy Ca lại hỏi: "Tờ giấy mà ngươi dùng để gói hồi hương đó có viết chữ gì phía trên không?"

Thụy Ca gật đầu: "Vâng, bên trên có một ít chữ Hán."

Tông Tuyển vung tay túm lấy cổ áo kéo nàng lại gần trước mặt, lạnh giọng khẽ hỏi: "Viết cái gì?"

Thụy Ca bị dọa sợ tới mức trợn mắt há mồm, cuống quít xua tay: "Tôi không biết tôi không biết... Tờ giấy đó tôi nhặt được trên đường, vì hồi hương có nước, nên mới dùng giấy gói lại... Có viết gì tôi thực sự không biết, Bát thái tử cũng biết đấy, mặc dù tôi biết nói tiếng Hán, song không hề nhận được mặt chữ!"

Tông Tuyển thấy dáng vẻ nàng không giống như nói dối, bèn buông nàng ra, phất tay lệnh cho đám thị nữ lui đi, còn mình chậm rãi quay về, lặng lẽ đứng ngoài cửa phòng Nhu Phúc, chọc thủng một lỗ trên lớp giấy dán cửa sổ, ghé mắt nhìn vào trong phòng.

Chỉ trông thấy Ninh Phúc đang bê bát canh, dịu dàng khuyên Nhu Phúc uống. Nhu Phúc vẫn phớt lờ, nhắm chặt mắt như đang ngủ. Ninh Phúc đặt bát xuống, liếc nhìn cửa phòng đang đóng chặt, cẩn thận lắng nghe động tĩnh bốn bề, không thấy có gì đáng ngờ mới rút tờ giấy vàng trong ống tay áo, cẩn thận mở ra, đưa tới trước mặt Nhu Phúc, mỉm cười nói: "Tỷ tỷ, tỷ nhìn xem, đây là cái gì."

Nhu Phúc vẫn không có phản ứng gì, Ninh Phúc bèn cúi xuống hỏi nàng: "Liên quan tới cửu ca, tỷ tỷ không muốn xem sao?"

Lúc này Nhu Phúc mới khẽ nhúc nhích, nghiêng đầu nhìn Ninh Phúc, lại chậm chạp chuyển ánh mắt sang trang giấy vàng kia.

Nàng bất động hồi lâu, sau đó vươn đôi tay run rẩy giành lấy tờ giấy, giãy dụa muốn ngồi dậy. Ninh Phúc vội vã đỡ nàng ngồi dậy, nàng liền dựa vào người Ninh Phúc, gấp gáp đọc đi đọc lại những chữ trên trang giấy.

Cuối cùng, cổ họng nàng phát ra một âm thanh nghẹn ngào, nước mắt cũng tuôn rơi, song khóe môi lại cong lên như đang mỉm cười.

Ninh Phúc giúp nàng lau nước mắt, ngậm cười khuyên: "Đây là việc tốt biết bao cơ chứ, tỷ tỷ nên vui mừng mới phải, đừng khóc đừng khóc."

Nhu Phúc gật gật đầu, cũng cố gắng nở nụ cười, song nước mắt vẫn rơi như chuỗi hạt đứt dây không sao ngừng lại được. Cuối cùng nàng áp trang giấy vào lồng ngực, trán chạm nhẹ lên đầu gối, bắt đầu khóc thành tiếng.

Ninh Phúc cũng không khuyên nàng nữa, ngồi bên đầu giường Nhu Phúc một tay vòng qua eo nàng, tay kia khoác vai nàng, cứ ôm như vậy để nàng khóc. Một lúc lâu sau mới vuốt ve mái tóc của nàng, an ủi nói: "Giấy này gói hồi hương mua về, là điềm báo lành. Hồi hương, hồi hương, tỷ tỷ có hi vọng được quay về quê hương rồi..."

Nhu Phúc quay sang ôm chặt lấy Ninh Phúc, gục đầu trên vai nàng khóc nức nở. Ninh Phúc ôm lấy nàng, vỗ nhẹ lên lưng nàng, dịu dàng khuyên nhủ: "Quan trọng nhất là phải sống, bởi có người đang đợi tỷ."

Nghe thấy những lời quen thuộc này, cơ thể Nhu Phúc khẽ run lên. Nàng ngồi thẳng dậy, dò hỏi nhìn Ninh Phúc.

Ninh Phúc khẽ cười, cúi đầu ghé sát bên tai nàng nói: "Tỷ tỷ, ngày tỷ cập kê hôm ấy, muội cũng có ở đó..."

Nhu Phúc thẫn thờ suy nghĩ một hồi, đôi gò má dần đỏ ửng lên.

Ninh Phúc không nói nhiều nữa, thản nhiên như không bê bát canh lên, nói với Nhu Phúc: "Canh này muội muội nấu vất vả, nay đã nguội hết rồi, tỷ tỷ vẫn không muốn nếm thử sao?"

Nhu Phúc cũng nở nụ cười. Ninh Phúc đích thân múc từng thìa đút cho nàng uống, Nhu Phúc cũng lặng lẽ dần dần uống hết, giữa chừng đôi tay vẫn cầm chặt không buông tờ giấy vàng kia.

Khi hoàng hôn dần buông, Ninh Phúc đi ra ngoài cáo từ Tông Tuyển: "Nhị thập tỷ đã uống canh, cũng đã ăn một chút, hiện giờ đã ngủ, chắc là không còn vấn đề gì. Sắc trời đã muộn, Xuyên Châu không tiện lưu lại lâu, xin Bát thái tử cho người đưa tôi về cung."

Tông Tuyển sáp lại gần nàng, ngón tay trên bàn tay phải khẽ lướt qua khuôn mặt nàng, thản nhiên nói: "Nếu sắc trời đã muộn, đi lại không tiện, không bằng ở lại đây một đêm, ngày mai hẵng quay về."

Vừa nói vừa men theo cần cổ của nàng vuốt ve xuống dưới. Khi ngón tay y chạm tới xương quai xanh nàng, Ninh Phúc khẽ lùi về phía sau một bước, tránh đi sự đụng chạm của y, cúi đầu nhẹ nhàng nói: "Nếu Bát thái tử đã chuẩn bị đem tôi tặng cho Đại hoàng tử, vậy giữ tôi lại vương phủ vô cùng không thỏa đáng."

Tông Tuyển kinh ngạc, thu tay về, cau mày: "Sao cô lại biết được việc này? Mẫu thân ta nói cho cô sao?"

Ninh Phúc không đáp, chỉ khẽ khàng lắc đầu.

Tông Tuyển nhìn nàng chằm chằm hồi lâu, đột nhiên bật cười, hai ngón tay nâng cằm nàng lên, ép nàng nhìn mình: "Cô có biết, vì sao ta lại cướp tỷ tỷ của cô mà không muốn cô không?"

Ninh Phúc khẽ đáp: "Xuyên Châu gầy yếu, tướng mạo tầm thường, mà tỷ tỷ lại nghiêng nước nghiêng thành..."

Tông Tuyển lắc đầu, thong thả nhìn sâu vào đôi mắt nàng, mỉm cười nói: "Đó là vì, Xuyên Châu, cô rất thông minh, lại quá hiểu lòng người, quả thực rất không hay."

Tông Tuyển chuẩn bị kiệu đưa Ninh Phúc rời đi, sau đó lại quay về phòng Nhu Phúc thăm nàng.

Nhu Phúc đã ngủ say, bên khóe môi vẫn chưa tan hết ý cười ngọt ngào. Tông Tuyển đứng trước giường nàng một hồi, không thấy nàng cảm nhận được, mới chầm chậm nhấc một góc chăn bông nàng đang đắp lên.

Không ngoài dự liệu, tờ giấy vàng kia vẫn đang nằm trong ngực Nhu Phúc.

Tông Tuyển cẩn thận rút tờ giấy ra, không làm kinh động tới nàng.

Mở ra nhìn, đáp án lờ mờ trong đáy lòng cuối cùng cũng được xác nhận - đó là chiếu thư đại xá thiên hạ mà Triệu Cấu đã ban bố vào tháng Năm sau khi đăng cơ tại Ứng Thiên phủ.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 1: CAO TÔNG TRIỆU CẤU - BÓNG HOA HOA DƯƠNG
Chương 2
Chương 2: CUNG NHÂN ANH PHẤT - ĐƯỜNG ĐỆ NỞ HOA
Chương 3
Chương 3: TÀI NHÂN ANH PHẤT - TRĂNG ẨN MÀN MÂY
Chương 4
Chương 4: NGÔ PHI ANH PHẤT - GIẬT MÌNH TỈNH MỘNG
Chương 5
Chương 5: CAO TÔNG TRIỆU CẤU - RÈM MỎNG NHẸ BUÔNG
Chương 6
Chương 6: PHÒ MÃ CAO THẾ VINH - NGƯỜI ĐẸP ÁO HOA
Chương 7
Chương 7: PHÒ MÃ CAO THẾ VINH - NGƯỢC XUÔI CHẲNG GẶP
Chương 8
Chương 8: TRẦN VƯƠNG TÔNG TUYỂN - TUYẾT TỚI HƯƠNG ĐI
Chương 9
Chương 9: HOÀN NHAN TÔNG TUYỂN - YẾN VƯỢT NÚI NAM
Chương 10
Chương 10: HOÀN NHAN TÔNG TUYỂN - CÁT XANH XUÂN NHẠT
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nhu Phúc Đế Cơ
Chương 107

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 107
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...