Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nhu Phúc Đế Cơ – Chương 100

Nhu Phúc Đế Cơ

Tác giả: Milan Lady
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sau khi trở mặt với Tông Hàn, Tông Vọng quả nhiên không còn quan tâm đến việc gì nữa, cả ngày chìm đắm trong tửu sắc, tìm Mậu Đức và những nữ tử khác mua vui. Tông Hàn bèn để Tông Tuyển tiếp quản cung quyến trong Lưu Gia Tự, đồng thời sai Trạch Lợi hỗ trợ canh gác.

Nữ tử đổ bệnh càng lúc càng nhiều, trong số đó có vài đế cơ. Sau khi uống thuốc, Ninh Phúc dần dần bình phục, song ngay tiếp đó Hiền Phúc và Bảo Phúc lại ngã bệnh. Trong đó bệnh của Hiền Phúc đế cơ Triệu Kim Nhi có chút kỳ lạ, hai ngày đầu chỉ đau đầu, buồn nôn, rét lạnh, sau đó trên cơ thể bắt đầu nổi lên những nốt mụn đỏ chi chít.

"Có vẻ là bệnh đậu mùa." Trạch Lợi thương lượng với Tông Tuyển: "Bệnh này rất khó chữa khỏi, lại dễ dàng lây cho người khác, không thể để nàng ta tiếp tục sống trong trại cung quyến. Cách đó nửa dặm có một căn nhà lá, chuyển nàng ta tới đó đi."

Hiền Phúc mới chỉ là một bé gái hơn mười tuổi, Tông Tuyển không quá bận tâm, cũng thuận miệng đồng ý. Trạch Lợi lập tức sai người mang Hiền Phúc đi, nhốt trong căn nhà lá đó, phái binh lính canh gác, không cho ai lại gần.

Không lâu sau, Tông Tuyển nghe thấy ngoài trướng xôn xao, có tiếng nữ tử vừa mắng vừa khóc, hẳn là đã bị quân sĩ ngăn cản, nàng không cách nào tiến lại gần quân trướng. Tông Tuyển mệnh cung nữ theo hầu đi ra ngoài xem, cung nữ quay về rất nhanh, bẩm báo: "Nhu Phúc đế cơ đang ở bên ngoài cầu kiến Bát thái tử, nói Hiền Phúc đế cơ bệnh nặng, lại không có ai chăm sóc, nàng ấy bằng lòng chuyển tới sống trong căn nhà lá cùng Hiền Phúc đế cơ, cho tới khi Hiền Phúc bình phục hoàn toàn." Ngẫm nghĩ lại bổ sung, "Hiền Phúc đế cơ là em gái cùng mẹ với Nhu Phúc đế cơ, Nhu Phúc đế cơ rất đau lòng, nay khóc lóc thảm thiết... Vẫn xin Bát thái tử thành toàn."

Tông Tuyển hừ lạnh: "Hiền Phúc mắc bệnh đe dọa tới tính mạng. Nhu Phúc tuy không sợ chết, song ta không thể để nàng ta chết cùng muội muội mình được. Mặc kệ nàng, bảo nàng quay về đi."

Cung nữ lĩnh mệnh đi ra chuyển lời, thế nhưng Nhu Phúc không chịu rời đi, khóc nói: "Bệnh mà Kim Nhi mắc không phải đậu mùa, rất nhanh sẽ bình phục. Nếu các ngươi không đồng ý cho muội ấy quay về thì hãy để ta tới chăm sóc muội ấy..."

Tiếng nói loáng thoáng truyền vào trong trướng. Tông Tuyển nghe mà không nén nổi lại mỉm cười, chỉ cảm thấy Nhu Phúc này thật thú vị. Bản thân yếu ớt chẳng khác nào con chim sẻ, thế nhưng vẫn luôn sẵn sàng giương đôi cánh tí hon ra, muốn bảo vệ những chú chim khác còn nhỏ bé hơn nàng.

Đứng dậy, Tông Tuyển vén màn bước ra bên ngoài, nhìn về phía Nhu Phúc đang ròng ròng nước mắt.

Nàng khóc tới mức đầu mũi đỏ ửng lên, đôi mắt hơi sưng, không ngừng lấy tay gạt lệ, trên mu bàn tay chi chít vết nước khô. Trông thấy Tông Tuyển, nàng giống như nắm được tia hi vọng cuối cùng. Đôi mắt nàng sáng bừng lên, nói với Tông Tuyển: "Đó thực sự không phải đậu mùa. Kim Nhi từ nhỏ đã vậy, sau khi nhiễm phong hàn liền nổi mẩn, thế nhưng sẽ khỏi rất nhanh, chỉ cần điều chỉnh ăn uống, chú ý giữ ấm, cho dù không uống thuốc cũng sẽ khỏe lại, hơn nữa sẽ không lây cho ai khác. Xin hãy tin tưởng tôi, để tôi tới chăm sóc muội ấy."

"Ta tin tưởng nàng, song chỉ e những người trong trại sẽ không tin nàng." Tông Tuyển mỉm cười đáp, "Có phải đậu mùa hay không, chúng ta đợi thêm hai ngày nữa rồi nói sau, thế nào? Nếu sau hai ngày nữa những vết mẩn của nàng ta không nặng thêm, ta sẽ để nàng tới gặp nàng ta."

"Không được!" Nhu Phúc lắc đầu nói: "Để muội ấy ở trong căn phòng vừa lạnh lẽo vừa không có ai đó hai ngày, bệnh tình của muội ấy sẽ trở nặng thêm."

Tông Tuyển thu lại ý cười, nhìn nàng chằm chằm đáp: "Trước mặt ta, nàng không có quyền nói 'Không được'." Sau đó lại liếc một binh sĩ, ra lệnh, "Lôi nàng về đi."

Y quay về quân trướng, phớt lờ sự phản kháng của Nhu Phúc. Mặc kệ nàng bị quân lính lôi đi, nghe tiếng khóc của nàng xa dần, y cũng không quay đầu lại một lần.

Giữa đêm hôm ấy, Tông Tuyển bị một loạt âm thanh hô hoán và tiếng bước chân đánh thức, có rất nhiều nữ tử Tống trong trại hét lớn: "Cháy rồi! Cháy rồi!"

Tông Tuyển cũng giật mình, lập tức bật dậy, bước ra ngoài nhìn xem nơi nào đang cháy.

Nguồn lửa là gian nhà lá nơi Hiền Phúc đế cơ đang cách ly, lúc này lửa đang bốc ngùn ngụt, từ xa trông lại giống như một quả cầu lửa. Có vài tàn lửa bị gió thổi vào trại, khiến lều trướng vài chỗ bắt lửa, lính Kim trong trại hoảng hốt chạy loạn, đều đang tìm nước dập lửa, song chẳng ai quan tâm tới gian nhà lá đang cháy hừng hực kia.

Tông Tuyển bước tới trước cửa quân doanh, lạnh lùng nhìn ngọn lửa nơi nhà lá. Trạch Lợi thấy vậy bèn đi tới, cười nói: "Ngọn lửa này không đáng ngại, Bát thái tử không cần lo lắng, quay về nghỉ ngơi đi."

Tông Tuyển cũng không quay sang nhìn y, chỉ nói: "Là ngươi làm?"

Trạch Lợi không phủ nhận, đáp: "Kẻ mắc bệnh cho dù chết rồi cũng gây nên mối họa khôn lường, vẫn nên giải quyết triệt để thì hơn."

Tông Tuyển thoáng trầm mặc, sau đó mỉm cười: "Cũng phải."

Trạch Lợi dường như thở phào nhẹ nhõm, lại chỉ huy quân lính trong trại dập lửa. Tông Tuyển xoay người toan quay về trướng, đúng lúc này lại trông thấy một cái bóng trắng lướt qua. Có người vừa xẹt qua chỗ y, chạy về hướng gian nhà lá.

Đó là một thiếu nữ. Hẳn là bị đánh thức đột ngột, vẫn chưa kịp chải chuốt, mái tóc đen của nàng buông xõa sau lưng. Ánh lửa nhuộm hồng y phục trắng nàng đang mặc, váy áo tung bay, khiến dáng hình lao về phía lửa của nàng chờn vờn như một phiến lá.

Nàng vội vã chạy, dưới tà váy nhấc cao thoáng lộ ra đôi chân bé nhỏ xỏ hài thêu hoa. Chưa chạy được mấy bước đã tập tễnh lảo đảo, cuối cùng cũng ngã sõng soài trên nền đất, thế nhưng nàng lại nhanh chóng đứng dậy, tiếp tục lao về phía trước bằng đôi chân không thích hợp để đi lại vội vàng.

Một bóng hình quen thuộc, Tông Tuyển nhận ra nàng, bởi thế bèn đi theo, trước khi nàng lần nữa vấp ngã đã vòng ra trước mặt nàng, chìa tay ra.

Nàng do dự nhìn y, không đưa tay ra, rưng rưng hỏi: "Lửa không phải do anh đốt?"

Tông Tuyển đáp: "Không phải."

"Vậy thì," Nàng tức thì túm chặt lấy vạt áo của y, khẩn cầu: "Anh gọi người đến dập lửa, cứu muội muội của tôi!"

"Không kịp nữa rồi," Y không cho nàng chút hy vọng nào, "Lửa quá lớn, nếu có người ở bên trong, chắc chắn đã chết rồi."

Nàng đau đớn kêu lên một tiếng, bò dậy tiếp tục chạy về phía trước. Tông Tuyển phía sau lạnh lùng nói: "Đứng lại! Nếu nàng còn chạy, ta sẽ đem tất cả tỷ muội của nàng ném vào đó chết cùng nàng!"

Nàng nghe vậy sững sờ, cũng dừng bước, nhìn về phía căn phòng rực lửa im lặng đứng hồi lâu. Một lát sau, nàng chậm rãi xoay người lại nhìn Tông Tuyển.

Không khí rét lạnh bị nhiệt lượng to lớn thiêu đốt khiến cảnh tượng như có chút lay động, tựa hình ảnh phản chiếu soi trên mặt nước. Lửa cháy rừng rực sau lưng, mái tóc dài bay tán loạn trong gió, đường nét trên khuôn mặt Nhu Phúc trong ánh sáng bập cùng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Khoảnh khắc ấy Tông Tuyển quên cả hít thở, bỗng nhớ lại hồi nhỏ từng trông thấy ánh mặt trời lấp lánh trên mặt nước, một đóa sen trắng la đà hé nở.

"Lũ man di mọi rợ không nhân tính, sau này nhất định sẽ gặp phải báo ứng." Sắc mặt nàng lạnh lùng, đau thương và phẫn nộ hòa vào những lời nguyền rủa, từng chữ từng chữ thốt ra: "Cửu ca của ta là Khang vương Triệu Cấu, thiên hạ binh mã đại nguyên soái của Đại Tống, là khắc tinh của người Kim mà nhị ca ngươi cũng khiếp sợ. Huynh ấy sẽ dẫn ngàn vạn nam nhi anh dũng của Đại Tống quyết chiến với các ngươi, nhất định sẽ có một ngày cứu chúng ta ra, trả lại gấp bội lần nỗi đau và sự sỉ nhục các ngươi mang đến cho chúng ta."

Tông Tuyển ung dung mỉm cười bước đến trước mặt nàng, thản nhiên như không hỏi: "Vậy sao?"

Nàng trợn to mắt nhìn chằm chằm y, lại nói: "Cửu ca sẽ dẫn quân Bắc phạt, giết hết toàn bộ những kẻ đã làm nhục người Tống."

Dường như y vẫn không chút để tâm, cúi đầu nhìn nàng: "Ồ?"

Nàng thoáng lùi lại phía sau, kéo giãn khoảng cách mờ ám này: "Cũng bao gồm cả ngươi, ngươi sẽ chết..."

Chữ cuối cùng thốt ra biến mất trong âm thanh vải rách chói tai và tiếng kêu kinh hãi của nàng. Không chút báo trước, hai tay Tông Tuyển men theo cần cổ của nàng trượt xuống, nắm lấy hai bên cổ áo, đột ngột xé mạnh, ba lớp áo của Nhu Phúc lập tức rách đôi. Tông Tuyển giơ tay lên quăng đi, vải vụn theo gió phơ phất bay trên nền lửa cháy rừng rực.

Nhu Phúc lập tức khoanh tay che ngực, ngồi sụp xuống đất, hai tay ôm đầu gối, sử dụng tư thế này và mái tóc dài tận lực che đi mảnh yếm trắng cuối cùng còn lại trên nửa thân trên.

Nàng ngẩng đầu nhìn y. Nếu lửa giận trong mắt có thể đốt cháy đối tượng trong tầm ngắm, ắt hẳn y sớm đã hóa thành tro bụi.

"Ngươi sẽ chết," Một tầng nước ánh lên trong đôi mắt đỏ hồng của nàng, thế nhưng nàng vẫn kiên trì không khóc, mở to mắt không cho lệ trào ra, "Cửu ca sẽ băm ngươi thành trăm mảnh, ngũ mã phanh thây..."

Tông Tuyển ngồi xổm xuống, nhìn vào mắt nàng. Nàng không chút thỏa hiệp, gan góc trừng mắt nhìn lại y. Tông Tuyển bèn lần nữa bất ngờ vươn tay ra, làm động tác muốn giật chiếc yếm của nàng xuống. Nàng kinh hãi kêu lên, vội vã lùi về phía sau, thấy y không áp sát nữa, mới ý thức được động tác ban nãy của y chỉ để uy hiếp, thế nhưng lại càng cảm thấy nhục nhã hơn. Nàng vùi đầu trong gối, đôi vai run rẩy, bắt đầu bật khóc.

Tông Tuyển thong thả đứng lên, ý cười treo bên khóe môi. Y hơi cúi người với nàng, nói: "Xin lỗi."

Y dẫm lên tiếng khóc đè nén của nàng mà rời đi, thầm nghĩ ắt hẳn nàng đã hiểu ra, tôn nghiêm đáng thương của nàng đã bị chiếm đoạt cùng Biện Kinh.

*

Lời người dịch:

Ban đầu mình dịch truyện theo bản mạng, sau đó phát hiện ra trong bản xuất bản tác giả đã viết lại một số chỗ nên mình chuyển qua dịch theo sách. Cho bạn nào tò mò thì chủ yếu khác nhau ở khúc Nhu Phúc và Tông Tuyển gặp nhau lần đầu thôi, còn phần đầu và phần cuối của truyện về cơ bản không có gì thay đổi.

Ngoài ra, một số chi tiết nhỏ ở các chương trước cũng bị ảnh hưởng xíu xiu, khi các bạn đọc được những dòng này nghĩa là mình đã edit lại :) Note ra đây cho ai theo truyện từ những ngày đầu nếu muốn có thể lộn ngược lại coi nha. Cụ thể là Hiền Phúc đế cơ - em gái cùng mẹ của Nhu Phúc, trong bản mạng Milan Lady để là Xung Ý đế cơ, tên thật Dao Dao, song trong sách xuất bản có lẽ sau khi kiểm tra lại lịch sử thì tác giả đã sửa thành Hiền Phúc đế cơ Triệu Kim Nhi.

Dài dòng: Thực ra Hiền Phúc đế cơ cũng chỉ được nhắc tới thoáng qua ở Chương 2 "Cung nhân Anh Phất - Đường đệ nở hoa" phần 13 "Đôi đường", nhưng well Milan Lady có thể nói là một người rất thích viết phục bút =)) Những người tưởng là nhân vật qua đường tới cuối cùng lại biến thành trùm sò gây giông bão TvT Các bạn hãy ghi nhớ kĩ nhân vật này nha, về sau chúng ta sẽ còn nhắc lại.

Cảm ơn các bạn vì đã ủng hộ truyện <3

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 1: CAO TÔNG TRIỆU CẤU - BÓNG HOA HOA DƯƠNG
Chương 2
Chương 2: CUNG NHÂN ANH PHẤT - ĐƯỜNG ĐỆ NỞ HOA
Chương 3
Chương 3: TÀI NHÂN ANH PHẤT - TRĂNG ẨN MÀN MÂY
Chương 4
Chương 4: NGÔ PHI ANH PHẤT - GIẬT MÌNH TỈNH MỘNG
Chương 5
Chương 5: CAO TÔNG TRIỆU CẤU - RÈM MỎNG NHẸ BUÔNG
Chương 6
Chương 6: PHÒ MÃ CAO THẾ VINH - NGƯỜI ĐẸP ÁO HOA
Chương 7
Chương 7: PHÒ MÃ CAO THẾ VINH - NGƯỢC XUÔI CHẲNG GẶP
Chương 8
Chương 8: TRẦN VƯƠNG TÔNG TUYỂN - TUYẾT TỚI HƯƠNG ĐI
Chương 9
Chương 9: HOÀN NHAN TÔNG TUYỂN - YẾN VƯỢT NÚI NAM
Chương 10
Chương 10: HOÀN NHAN TÔNG TUYỂN - CÁT XANH XUÂN NHẠT
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nhu Phúc Đế Cơ
Chương 100

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 100
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...