NHƯ NGỌC NHƯ CHÂU – Chương 4
NHƯ NGỌC NHƯ CHÂU
"Chuyện này là lỗi của trẫm với Trúc Châu, sau này trẫm sẽ bồi tội với nàng ấy, nàng đừng trút giận lên người khác nữa."
Ngụy Yên Lễ thở dài, dường như muốn làm hòa.
Ta khẽ liếc hắn, không nói gì.
Có lẽ hắn đã quên, ta chưa từng trút giận nhầm, ai phạm lỗi thì kẻ đó phải trả giá.
Chuyện của nhà họ Hàn, Ngụy Yên Lễ có ra chiếu chỉ cũng chỉ giải quyết được phần ngoài.
Nhưng hắn không hiểu rằng chuyện trong hậu viện, không phải một đạo chiếu chỉ là có thể giải quyết xong.
Thẩm Sở Sở đã mất đi sự sủng ái của Hàn Dương, cũng không còn giữ được lòng Hàn Nhất Nặc. Ngụy Yên Lễ dù bảo vệ nàng ta, cũng không thể thò tay vào hậu viện nhà họ Hàn.
Nhưng ta có thể.
Khi gặp lại Thẩm Sở Sở, nàng ta đã gầy chỉ còn lại da bọc xương, Ngụy Yên Lễ suýt chút nữa không nhận ra.
"Sở Sở? Sao lại ra nông nỗi này?"
“Hoàng huynh, cứu muội với, muội chỉ muốn ở bên người mình yêu, muội có làm gì sai đâu!"
"Đúng, Sở Sở không sai, ta nhất định sẽ đòi lại công bằng cho muội!"
Ta nghe cuộc đối thoại của bọn họ, không nhịn được cười khẩy.
Hạng người thấp hèn như vậy mà cũng dám nói về tình yêu sao?
Thẩm Sở Sở ở trong cung, dưới sự bảo bọc của Ngụy Yên Lễ, mọi người đều gọi nàng ta là "Thẩm tiểu thư", không ai nhớ nàng từng là phu nhân nhà họ Hàn.
Nàng đã từng khổ sở cầu xin để được làm phu nhân nhà họ Hàn.
Khi ta lại bị cản không cho vào cung của Ngụy Yên Lễ, ta đã gửi tin về nhà họ Hàn.
07
Thẩm Sở Sở nghĩ rằng chặn ta ngoài điện thì có thể giữ được vị trí của mình, thật ngu ngốc.
Ta không phải là Trúc Châu.
Trúc Châu không làm những việc kiểu lưỡng bại câu thương*, nhưng ta không ngại, dù phải trả giá đắt ta cũng không chùn tay.
(*) "Lưỡng bại câu thương" nghĩa là hai bên đối địch cuối cùng đều thất bại, đều không thu được lợi ích gì
Hàn Dương đến cung của ta, râu ria xồm xoàm, dáng vẻ tiều tụy.
"Những gì người viết trong thư, có thật không?"
"Hàn Dương, ta là Cảnh Phù Ngọc."
Cảnh Phù Ngọc này, cả đời dù có bị đánh gãy xương cũng chưa từng nói dối một lời.
Hắn dường như nhớ ra điều gì, bỗng bật cười điên loạn.
"Ta lẽ ra nên biết, ta lẽ ra nên biết."
"Trúc Châu nhân từ như vậy, sao có thể làm những chuyện ác độc đó, là ta ngu ngốc, là ta đáng chết."
"Cảnh Phù Ngọc, ta chỉ cầu người một chuyện, người có thể..."
"Không."
Chưa kịp để hắn nói hết, ta đã dứt khoát từ chối.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - *
"Chuyện giữa ngươi và Thẩm Sở Sở, đừng kéo Trúc Châu vào. Ta không muốn nàng dính thêm chút nhơ bẩn nào."
"Nhơ bẩn?"
Hàn Dương nhắc lại, rồi vừa khóc vừa cười.
"Người nói đúng, ta chính là nhơ bẩn!"
Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng thông báo, Ngụy Yên Lễ đưa Thẩm Sở Sở vào.
Ngụy Yên Lễ đã chăm sóc nàng kỹ lưỡng, dù vẫn yếu ớt nhưng không còn như trước, thay vào đó là vẻ mong manh, yếu đuối như cành liễu trong gió.
Khi nhìn thấy Hàn Dương, nàng không nhịn được nép sau lưng Ngụy Yên Lễ.
Ngụy Yên Lễ che chở cho nàng, nhíu mày nhìn Hàn Dương.
"Ngươi đến để đón Sở Sở về nhà sao? Không phải trẫm nói ngươi, nhưng cái c.h.ế.t của Trúc Châu, ngươi không thể trút giận lên Sở Sở được.
“Bệ hạ, thần nguyện dùng tất cả công trạng trên chiến trường để cầu xin ngài một ân huệ.”
“Chuyện gì?”
Ngụy Yên Lễ vô thức hỏi.
“Ta muốn hòa ly.”
Ta đứng phía sau quan sát, suýt chút nữa bật cười thành tiếng.
Nam nhân là như vậy, dù từng yêu thích đến đâu, một khi đã chiếm được rồi, cũng chỉ như vết muỗi đốt mà thôi.
Trúc Châu là vậy, Thẩm Sở Sở cũng thế.
Thẩm Sở Sở, vừa nãy còn trốn sau lưng Ngụy Yên Lễ, nghe thấy lời của Hàn Dương, sắc mặt chỉ tái nhợt trong chốc lát, nhưng không hề lên tiếng phản đối.
Nàng không phải là kẻ ngốc, nàng biết nhà họ Hàn không còn là nơi dung thân của mình nữa, chi bằng bám vào cây cổ thụ trước mắt này.
Ngụy Yên Lễ tuy không thể nạp nàng làm phi, nhưng có thể che chở cho nàng tốt hơn Hàn Dương.
Chỉ có điều nàng không ngờ rằng, cây cổ thụ này là do ta trồng, và ta cũng sẽ tự tay nhổ nó đi.
07
Ngai vàng của Ngụy Yên Lễ, một nửa đáng ra thuộc về ta.
Khi ta gả cho hắn, tứ phía đều là kẻ thù mạnh, hắn là kẻ đã mất đi sự ủng hộ từ nhà mẹ, khả năng chiến thắng không nhiều.
Chính ta đã liên kết với các tướng lĩnh ở biên cương vì hắn, còn Trúc Châu thì thu phục văn quan trong triều.
Trước khi lên ngôi, ta bị đối thủ lớn nhất của hắn bắt cóc, chúng dùng đủ mọi cách để ép ta thay đổi lời khai, vu oan cho Ngụy Yên Lễ để kéo hắn xuống ngai vàng.
Ta nhìn thẳng vào hắn khi hắn dùng búa nhỏ từng chút một đập gãy xương ta. Trán ta đầm đìa mồ hôi lạnh, nhưng vẫn mỉm cười khiêu khích.
“Chỉ có thế thôi sao? Đập thêm vài cái nữa đi.”
Khi Ngụy Yên Lễ giải cứu ta, ta đã gần như thành một đống thịt mềm.
Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 珞 蘭
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ
Follow Fanpage * "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Nhờ một viên linh đan cứu mạng của hoàng thất, ta giữ được mạng sống. Để ta dưỡng thương, Ngụy Yên Lễ đã đưa ta đến hành cung Giang Nam, không cho phép ai quấy rầy.
Ta tin tưởng hắn và tin cả Trúc Châu, đưa tất cả thuộc hạ thân tín của mình đến Giang Nam, tiện thể giúp hắn dẹp nạn lụt ở đó, ngăn chặn một thảm họa lớn.
Chuyện của Thẩm Sở Sở, hắn giấu ta, còn Trúc Châu vì sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của ta nên không gửi tin báo.
Nếu không phải do một phu nhân từ kinh thành lỡ miệng nói ra, có lẽ ta đã chẳng biết tin Trúc Châu qua đời.
--------------------------------------------------













