NHƯ NGỌC NHƯ CHÂU – Chương 2
NHƯ NGỌC NHƯ CHÂU
Cung nữ quỳ đầy đất, Trường Lạc Cung chìm vào tĩnh lặng, cho đến khi Ngụy Yên Lễ bước vào.
"Phù Ngọc, Trúc Châu đã c.h.ế.t rồi, nếu nàng không hài lòng, trẫm có thể phong cho nàng ấy tước vị cao quý hơn."
"Ta g.i.ế.c Thẩm Sở Sở, rồi phong nàng ấy làm hoàng hậu, ngài thấy sao?"
Ngụy Yên Lễ im lặng.
"Ta muốn bọn chúng phải chôn cùng."
"Điều đó không thể."
"Được."
Ta đáp lại nhanh chóng đến mức Ngụy Yên Lễ cũng bất ngờ, hắn ngẩng đầu nhìn ta.
"Nàng nói gì?"
"Ta nói, 'được'."
Ta sẽ dùng cách của riêng mình để làm.
Ta không cho ai lập linh đường cho Trúc Châu, vì bọn chúng không có tư cách. Sau đó, ta sai người thu lại tất cả những thứ liên quan đến Trúc Châu.
Hàn Dương cầm kiếm ngăn cản.
Thẩm Sở Sở quỳ một bên, cắn chặt môi, không nói lời nào.
Chỉ cần ta ra hiệu, thuộc hạ lập tức bước vào, giữ chặt Hàn Dương, đầu gối hắn đập mạnh xuống nền đá cẩm thạch.
Năm xưa, khi Hàn Dương cầu hôn Trúc Châu, hắn cũng quỳ trước mặt ta như vậy.
Khi ta phát hiện chuyện hắn và Trúc Châu lén lút qua lại, vì danh dự của nàng, ta đã cấm họ qua lại, và Hàn Dương đã quỳ trước mặt tất cả mọi người trong hậu cung, cầu xin ta cho họ thành thân.
Ta không gật đầu, dù hắn có thân thiết với Ngụy Yên Lễ đến đâu, cũng không thể xin được một chiếu chỉ tứ hôn.
Khi đó ta hỏi Trúc Châu:
“Nếu lấy hắn, cô sẽ không thể quay lại.”
Trúc Châu mặt thoáng đỏ.
“Phù Ngọc, hắn nói đời này chỉ có mình ta, ta muốn thử xem.”
“Nhỡ sai thì sao?”
“Vậy thì sai thôi.”
Trúc Châu thoạt nhìn mềm yếu, nhưng thực ra rất thông minh và kiên quyết, ta đã trực tiếp chứng kiến điều đó.
Khi chọn Hàn Dương, nàng kiên định bao nhiêu, thì khi quyết định rời đi, nàng cũng dứt khoát bấy nhiêu.
Thuở nhỏ, nàng luôn dạy ta, “Thượng binh phạt mưu, công tâm là thượng sách.”
03
Khi đó ta chỉ mới tám tuổi, thứ nữ của cha ta đã lấy mất di vật mà mẫu thân để lại cho ta.
Một chiếc áo gấm.
Ta mách cha, cha bảo:
“Chiếc áo đó bị mèo hoang cào rách rồi, lần tới cha sẽ mua cho con một chiếc khác.”
Sau đó, khi ta đi qua viện của nàng, nàng đang khoe khoang với mấy cô bé khác về chiếc áo gấm mới đẹp đẽ và tinh xảo như thế nào, những viên ngọc trên đó quý giá ra sao.
Giữa tiếng trầm trồ của mọi người, ta cầm kéo, cắt chiếc áo gấm trên người nàng thành những mảnh vụn.
Khi cha đến, nàng bị ta đè xuống đất, đến nỗi quên cả khóc, chỉ khi thấy cha, nàng mới hoảng sợ kêu cứu.
Ta cầm chiếc kéo dính máu, bình tĩnh nhìn cha.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - *
“Mèo hoang cào rách áo của con, cha nhớ mua cho con một chiếc khác nhé.”
Có lẽ ánh mắt của ta quá bình tĩnh, nên cha cũng quên cả trách phạt, ta bước từng bước ra khỏi đám đông trên con đường rộng họ mở cho ta.
Ngày hôm sau, một chiếc áo gấm y hệt được gửi tới viện của ta.
Nghe nói, mẫu thân của nàng ta đã phải vét hết số tiền tích lũy để chữa lành vết thương cho con gái.
Từ đó trở đi, ta không còn gặp lại nàng quanh viện của mình nữa.
*
Trong kinh thành bắt đầu xuất hiện lời đồn về ta, nói rằng ta tàn nhẫn, khát máu, thường ra ngoài vào giữa đêm để làm hại người khác. Chính trong lúc ấy, Trúc Châu xuất hiện bên cạnh ta.
Con gái của Thượng thư Bộ Lễ đã đẩy ta xuống hồ nước, ta bám lấy tảng đá, tự leo lên bờ, rồi kéo nàng ta ném xuống hồ.
Nàng ta suýt mất mạng.
Thượng thư Bộ Lễ đã cầu xin hoàng đế, yêu cầu cha ta nghiêm khắc trừng phạt ta.
Hoàng đế tra hỏi tình hình lúc đó, không một ai chịu đứng ra làm chứng cho ta, chỉ có Trúc Châu bước ra.
“Là Lý tiểu thư vô lễ với Cảnh tiểu thư trước, nếu phải phạt thì nên đối xử công bằng.”
Hoàng đế sau khi hiểu rõ ngọn nguồn đã không phạt ta, mà còn yêu cầu Thượng thư Bộ Lễ phải nghiêm khắc dạy dỗ con cái.
Trước đây, ta chỉ biết rằng ai bắt nạt ta, ta sẽ g.i.ế.c kẻ đó.
Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 珞 蘭
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ
Follow Fanpage * "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Nhưng Trúc Châu nói với ta, đừng để việc trừng phạt người khác làm hại bản thân.
Không đáng.
Phải khiến người khác chịu khổ mà không thể oán trách ngươi.
Ta đã từng cảnh cáo nàng đừng lại gần ta.
“Ta mang độc trong người.”
Trúc Châu không nghe.
“Không sao, ta có mang theo thuốc giải.”
Về sau, mỗi khi ta gây chuyện, luôn có Trúc Châu đứng ra dọn dẹp hậu quả.
Không còn ai nói ta là kẻ tâm địa rắn rết nữa, họ đều bảo ta là đứa trẻ mất mẹ đáng thương, bị di nương và thứ muội ức hiếp.
Ta từng hỏi Trúc Châu vì sao giúp ta, nàng nói rằng với gia thế và danh tiếng tốt như ta, biết đâu sau này có thể gả vào hoàng thất, nàng muốn bám vào chiếc đùi to của ta.
Ta không tin.
Cho đến năm ta trưởng thành, hôn sự với Thái tử được định, Trúc Châu mới nói thật với ta.
Nàng bảo rằng nàng đến từ một thế giới khác, đến đây để cứu rỗi ta, nếu nàng không can thiệp, ta sẽ đi vào con đường hủy diệt cả vương triều. Nhưng nay cuộc đời ta đã trở lại đúng quỹ đạo, nàng cũng chuẩn bị rời đi.
Trúc Châu nói, khi thân thể này của nàng c.h.ế.t đi, nàng sẽ quay trở về thế giới ban đầu.
Nàng rất yêu thích nơi đó, và ta không thể ép buộc nàng ở lại.
Chính Hàn Dương đã giữ nàng lại.
Lúc ấy ta cũng vui mừng.
Nhưng ta không ngờ lại xuất hiện một Thẩm Sở Sở.
04
Cái c.h.ế.t của Trúc Châu đúng là đã gây chấn động cho Hàn Dương, hắn hiện tại đang đau khổ nhất, nhưng chẳng bao lâu nữa, hắn sẽ quên đi tội lỗi của mình và tiếp tục cuộc đời rực rỡ của hắn.
Còn Trúc Châu của ta, lại phải nằm dưới lòng đất lạnh lẽo, cô độc.
Ta không cho phép điều đó.
--------------------------------------------------













