Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nhịp Tim Không Biết Nói Dối – Chương 3

Nhịp Tim Không Biết Nói Dối

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

5.

Khi tôi và Lâm San đang giằng co không dứt, Cố Lâm và Điềm Điềm tình cờ đẩy cửa bước vào.

Lâm San thoáng hiện vẻ hoảng hốt trong mắt: "Cậu thấy hết rồi?”

"Giang Kiều, mình có thể giải thích mà.”

"Thật ra... Đường Lẫm đã theo đuổi mình rất lâu rồi, là mình luôn không đồng ý.”

"Cho đến khi anh ấy ở bên cậu, mình mới nhận ra thực ra mình cũng thích anh ấy.”

"Tụi mình thật sự không có ý định làm tổn thương cậu."

Tôi bị mùi trà xanh xông thẳng vào mũi.

"Vậy sao cậu không nói cho mình biết trước là anh ta thích cậu?”

"Cảm giác chơi đùa mình đến xoay vòng vòng thật là thú vị phải không?"

Cố Lâm không chịu nổi: "Này, cậu đừng quá đáng quá.”

"San San đã xin lỗi rồi, cậu còn muốn gì nữa?"

Điềm Điềm cũng phụ họa: "Đúng đó, cô ấy không nghĩ mọi chuyện sẽ thành ra như vậy, cô ấy cũng rất hối hận rồi!”

"Nhưng Đường Lẫm thích cô ấy thì làm sao mà thay đổi được? Nếu trách thì trách cậu không đáng yêu thôi!"

"Các cậu..."

Tôi suýt nữa thì bật cười vì tức, nhìn về phía Cố Lâm.

"Cố Lâm, cậu đã từng lén dùng đồ dưỡng da của mình đúng không? Thậm chí còn lấy một ít bỏ vào hũ kem rỗng của cậu?”

"Hũ kem hơn ba nghìn tệ đấy, dùng có tốt không?"

Cố Lâm khựng lại, sắc mặt ngay lập tức chuyển từ xanh sang trắng: "Cậu..."

Tôi chỉ vào Lâm San, người vừa biến sắc mặt: "Ban đầu mình không biết đâu, là cô ta nói cho mình biết đấy."

Lâm San vội vàng phủ nhận: "Cậu đang nói bậy gì thế…"

Tôi quay sang Điềm Điềm: "Điềm Điềm, ‘Mới trẻ mà đã mặc toàn đồ hàng hiệu, nhìn bề ngoài thì có vẻ gia đình rất giàu có, nhưng thực ra không biết đang làm trò mờ ám gì’, đây chẳng phải là câu cậu từng nói về mình đúng không?"

Điềm Điềm lộ rõ vẻ bối rối trên mặt: "Lâm San, chuyện này là sao? Lúc đó không phải cậu còn hùa theo bọn mình sao? Sao giờ lại nói cho cô ta?"

Lâm San cũng cuống lên: "Tất cả đều là hiểu lầm, các cậu nghe mình giải thích đã..."

Tôi bật cười lạnh lẽo, quay về giường và kéo rèm giường lại.

Thật ra, tôi luôn có thể cảm nhận được một sự đố kỵ khó hiểu từ bọn họ.

Nếu không phải vì mối quan hệ tốt với Lâm San, tôi đã chẳng ở chung phòng ký túc với họ.

Trước đây, tôi không hiểu lý do.

Nhưng vào lúc này, dường như mọi thứ bỗng chốc đã quá rõ ràng.

6.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - *

Sự hối hận của Lâm San chẳng kéo dài bao lâu.

Ngày hôm sau, cô ta đã vui vẻ hẹn hò với Đường Lẫm.

Trong vòng bạn bè, Lâm San đăng một bức ảnh hai người tay trong tay.

Lời chú thích: [Quanh đi quẩn lại vẫn là anh, mong rằng quãng đời còn lại chỉ mỗi anh.]

Và điều đáng kinh ngạc là mấy cô bạn giả tạo suýt chút nữa thì cãi nhau với cô hôm qua, giờ lại lập tức thân thiết thả like.

Cố Lâm: [Trời ơi, thật sự ngọt ngào đến ngất ngây.]

Điềm Điềm: [San San nhất định phải hạnh phúc nhé.]

Lệnh cấm túc là 11 giờ, Lâm San vừa kịp giờ quay lại.

Cố Lâm và Điềm Điềm ngay lập tức chạy ra đón: "Ồ, vừa hẹn hò với Đường đại nam thần của chúng ta về à?

"Chị đây thấy hết rồi nhé, hai người còn... hôn nhau nữa."

Lâm San ngượng ngùng: "Ôi trời, đừng trêu mình nữa mà, mình có gói đồ ăn ngon về cho các cậu đây."

"Ôi chao! Takoyaki!"

Lâm San thấy tôi cũng ở đó, bèn cất tiếng hỏi một cách nham hiểm: "Giang Kiều, cậu có ăn không?"

"Xin lỗi, mình không ăn đồ thừa."

Điềm Điềm lập tức trợn mắt: "Cậu hỏi cô ta làm gì, xúi quẩy thật."

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD

Lâm San giả vờ hiền lành: "Không sao đâu, cậu đừng nói vậy mà.

"Giang Kiều, Đường Lẫm đã đặt chỗ tối thứ bảy, muốn mời cả phòng chúng ta ăn tối để cảm ơn các cậu đã chăm sóc mình.”

"Cậu cũng đi nhé?”

"Mình thật sự hy vọng mọi người đều có mặt.”

"Vừa hay, chúng ta cũng có nhiều hiểu lầm cần giải quyết."

Tôi nhìn Lâm San. Giọng điệu nghe có vẻ dịu dàng, nhưng trong đôi mắt khá xinh đẹp đó lại ẩn chứa đầy vẻ kiêu ngạo và thách thức.

Tôi định từ chối, nhưng chợt thấy tấm poster của Lục Thịnh dán trên tường.

Tôi cười nhẹ: "Được, mình sẽ đi."

Không những mình sẽ đi, mà mình còn sẽ dẫn theo người mà cậu yêu thích – Lục Thịnh – cùng đi nữa.

Lâm San bắt gặp ánh nhìn của tôi, sắc mặt lập tức cứng đờ: "Khi còn nhỏ, chúng ta đều có rất nhiều bạn.”

"Nhưng khi lớn lên, khoảng cách càng ngày càng xa, cuối cùng cũng sẽ lạc mất nhau.”

"Chỉ là quen biết trước thôi, chẳng có gì to tát."

"Ồ, vậy sao?"

Tôi kéo rèm giường lại, ngăn cách với sự hỗn loạn bên ngoài.

Rồi lặng lẽ mở khung trò chuyện với Lục Thịnh, gửi đi bốn chữ:

[Thỉnh an baba…]

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nhịp Tim Không Biết Nói Dối
Chương 3

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 3
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...