Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nhiệt Luyến Trí Mạng – Chương 82

Nhiệt Luyến Trí Mạng

Tác giả: Mạn Tây
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Dịch sư ca cũng không phải là người ngoài.

Yết hầu của Dung Thận khẽ lắn, bên môi còn lộ một độ cong nghiềm ngẫm, "Xem ra, có quan trước kia của em với Dịch Kha rất tốt?"

"Cũng bình thường." An Tống hồi lại màn nắm tay vừa rồi, lơ đễnh đáp: "Chính là cùng nhau học đàn mấy năm, so với người ngoài quen thuộc hơn chút."

Người đàn ông dường như đang phỏng đoán tính xác thực trong lời nói của cô.

Suy cho cùng, biểu hiện của cô và Dịch Kha trong bữa tiệc, chỉ giải thích ở khía cạnh "quen hơn người ngoài", rõ ràng là chưa đủ.

Dung Thận chỉ uống nửa bát nước mật ong, sau đó dựa lưng vào ghế, dùng ngón tay nhay trán, khẽ cau mày.

An Tống lúc này vẫn luôn chú ý tới anh, thấy vậy hỏi: "Đau đầu sao?"

"Không sao." Người đàn ông rũ xuống mi mắt, dùng đầu ngón tay ấn huyệt thái dương, "Giờ không còn sớm nữa, em..."

"Bằng không em giúp anh xoa bóp chút nhé."

Lần đầu tiên, An Tống chủ động cắt ngang lời nói của Dung Thận.

Người đàn ông nghe thấy âm thanh liếc nhìn nghiêng, giữa lông mày còn lộ ra hơi say.

Anh không nói lời nào, đôi mắt đen tĩnh lặng dán chặt vào cô gái với khuôn mặt thản nhiên.

An Tống chớp chớp mắt, giả vờ bình tĩnh đứng dậy đi về phía sau lưng người đàn ông, "Em...!lúc trước người trong nhà say rượu, em có giúp xoa bóp, sẽ thoải mái hơn nhiều."

Trước đây, mỗi lần bố uống rượu quá nhiều, mỗi ngày cô đều giống như vầy, xoa bóp thái dương cho ông để giảm bớt áp lực.

Dung Thận không từ chối, cảm giác được đầu ngón tay mát lạnh của cô gái nhỏ rơi trên hai bên trán, thở dài nhắm mắt lại.

Đôi tay ấy lạnh ngắt mềm mại, dùng sức vừa phải, không có hoa mỹ dư thừa, nhưng bất giác lại khiến người ta cảm thấy dễ chịu.

Khoảng mười phút sau, tay An Tống đau nhức, sức lực và tốc độ nắn b óp cũng từ từ giảm xuống.

"Đừng nặn nữa." Người đàn ông trầm giọng mở miệng, kéo ​​mu bàn tay ấm áp ra khỏi mặt anh, "Ngồi xuống nghỉ ngơi đi."

An Tống nhìn mu bàn tay bị anh nắm, có chút lâng lâng hỏi: "Tốt hơn không?"

"Ừm, tốt hơn nhiều." Dung Thận vừa nói vừa nắm cổ tay cô, ra hiệu cho cô ngồi xuống.

An Tống ngồi thẳng xuống, động tác cứng ngắc không biết phải làm sao.

Bác sĩ Dung lại kéo tay cô rồi, không phải cổ tay trước đó, mà là vị trí lòng bàn tay của cô.

Cô không ghét đụng chạm như thế này, nhưng hành động kéo không rõ ràng như vậy, ngoài sự xấu hộ còn tỏ ra quá tùy ý.

An Tống co cánh tay lại, trong khi lòng bàn tay ấm áp của người đàn ông lại siết chặt ngón tay cô, ánh mắt nhìn cô đặc biệt chuyên chú, "Tay có mỏi không?"

"Không sao." An Tống lại hơi giãy dụa, Dung Thận đúng lúc buông tay.

Trong không khí tràn lan sự nập mờ nhỏ bé.

Căn bếp khuya vắng, cô nam quả nữ.

Cho dù An Tống bị bệnh nan y, cô cũng có thể cảm nhận được sự thay đổi của bác sĩ Dung, chưa kể cô còn là một cô gái có thần trí kiện toàn.

"Bác sĩ Dung, tối nay anh....!sao vậy?"

An Tống muốn thỉnh cầu sự minh bạch, ít nhất sẽ không thể cùng nhau mơ hồ như vậy.

Cô biết, cô thích Dung Thận, nhận thức này chưa bao giờ xuất hiện trong đầu cô rõ ràng như này.

Còn anh thì sao, đêm nay nắm tay cô hết lần này lần khác, nếu như không phải xuất phát từ kiểu thích người khác giới, kiểu trêu chọc này có phần quá tùy tiện rồi.

Nhưng anh, căn bản không phải là người tùy tiện.

Với sự dò hỏi thẳng thắn của An Tống, những tâm tư ẩn giấu dưới sự bình lặng ấy cũng dần dần sáng tỏ.

Dung Thần lấy bao thuốc từ trong túi ra, rút ​​ra một điếu, tùy ý châm lửa.

An Tống chú ý tới gói thuốc không phải là trà yên, cũng không phải nhãn hiệu anh thường hút.

Mơ hồ nhớ ra rằng, lúc liên hoan, đây là hộp thuốc lá mà Tô Ngật Đình cầm trên tay.

Một làn khói trắng xanh nhàn nhạt tràn ra trên đôi môi người đàn ông, giọng nói dày đặc của anh có chút khàn khàn, "Sao lại hỏi như vậy?"

"Chỉ là cảm thấy..." An Tống cân nhắc dùng từ, ánh mắt chớp chớp, "Đêm nay anh so với bình thường không giống nhau lắm."

Đôi mắt người đàn ông dịu dàng, khói thuốc lá thổ làn sương mù bay xung quanh, làm mờ đi ý cười trong đáy mắt anh, "Nói nghe thử xem, em cảm thấy chỗ nào không giống?"

An Tống: "..."

Có lẽ đã ở bên nhau lâu, An Tống lập tức nhận ra đây là thủ pháp hướng dẫn thông thường của bác sĩ Dung.

Anh đang hướng dẫn cô, nói ra điều gì đó.

An Tống hít nhẹ một hơi, mùi nicotin xộc vào lỗ mũi khiến dòng suy nghĩ của cô càng thêm sáng suốt.

Cô không hề giấu giếm, nhẹ nhàng nói nhỏ: "Rất nhiều chỗ đều không giống, trước đây anh sẽ không nắm tay em đâu."

Ngón tay đang kẹp điếu thuốc của Dung Thận ngừng trên môi, đôi mắt sâu u tối từ từ rơi trên khuôn mặt An Tống.

Khác với vẻ lịch lãm nho nhã ban ngày, người đàn ông say rượu dường như đã thay đổi diện mạo, thêm chút rừng rực khó hiểu vô cớ.

Hệt như dòng nước tĩnh lặng chảy sâu, dưới mặt nước phẳng lặng không biết làn sóng đang dâng trào thế nào.

Lúc này, người đàn ông thu hồi ánh mắt, liếc xéo về phía tủ cửa trước mặt, lộ ra một chút do dự hiếm thấy.

Không thể không nói, etanol thực sự là một thứ tốt.

Có thể làm tê liệt tâm trí, cũng có thể khiến con người kích động không tính đến hậu quả.

Giống như Dung Thận lúc này, ánh mắt từ xa nhìn về phía trước, mượn lực rượu, anh nói chậm rãi: "Ừm, có lẽ là...kìm lòng không nổi."

An Tống nín thở.

Kìm lòng không nổi?

Anh nói từ tình, giống như những gì cô nghĩ sao?

An Tống nhìn góc nghiêng của người đàn ông, nhịp tim hỗn loạn, thật lâu mới tìm được giọng nói của bản thân, "Bác sĩ Dung, anh đối với em..."

"Ừm." Dung Thận nhếch lên đôi môi mỏng, chậm rãi cùng cô bốn mắt nhìn nhau, khàn khàn nói: "Đối với em, kìm lòng không nổi."

Vốn dĩ lẽ ra không nên phát triển nhanh như này, cũng không nên dễ dàng thốt ra.

Nhưng đêm nay thấy một màn cô trò chuyện cười đùa với người khác, cảm xúc bị kìm nén bấy lâu nay cuối cùng cũng xuyên thủng lồng lý trí.

Sự việc đã đến mức này, chi bằng thẳng thắn đối diện.

An Tống hít sâu một hơi, trong đôi mắt đen ẩn chứ đầy vẻ long lanh.

Cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi mà cô cho rằng đàn ông không thể nhìn thấy, khóe miệng nhếch lên dữ dằn.

Lại không biết rằng tấm kính thủy tinh phản chiếu ánh sáng, vẻ mặt cười trộm của cô đều rơi vào mắt của Dung Thận.

Một lúc im lặng, bọn họ ai cũng không mở miệng.

An Tống đang chỉnh lý cảm xúc của mình, Dung Thận đang chờ phản ứng của cô.

Một lúc sau, An Tống tim đập như trống quay đầu lại, nhưng lại vô tình đụng phải ánh mắt rực lửa của người đàn ông.

Anh cứ nhìn cô.

An Tống bình tĩnh, nhưng giọng nói vẫn có hơi run rẩy, "Vậy em..."

"Tiểu An." Dung Thận dụi thuốc lá, gác cẳng tay lên mép bàn, nghiêng người đối mặt với cô.

Phong thái và sự đĩnh đạc của những người đàn ông trưởng thành luôn có sức hút đặc biệt ở những thời điểm nhất định.

Đặc biệt là bộ dạng tập trung và nghiêm túc, đôi mắt sâu như hút hồn người nhìn.

Người đàn ông mím môi mỏng, động tác nhẹ nhàng vuốt tóc nơi khóe mắt An Tống, "Nếu như nghĩ xong rồi, hiện tại em có thể cho anh đáp án.

Nếu chưa nghĩ xong, anh sẽ cho em thời gian."

An Tống vẫn không nghe chuẩn xác câu nói thẳng thắn đó, nhịn không khỏi nhíu mày, đầy ẩn ý hỏi: "Anh muốn em nghĩ cái gì cơ?"

"Nghĩ xem có bằng lòng chấm dứt mối quan hệ bác sĩ - bệnh nhân này không." Dung Thận cong ngón trỏ lướt nhẹ lên quai hàm cô, "Hãy suy nghĩ rõ ràng xem có bằng lòng cùng với anh hay không.

Sau này, chỉ làm vợ chồng.

".

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nhiệt Luyến Trí Mạng
Chương 82

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 82
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...