Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nhiệt Luyến Trí Mạng – Chương 71

Nhiệt Luyến Trí Mạng

Tác giả: Mạn Tây
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

An Tống không làm theo suy nghĩ mà đi vào nhà hàng.

Và ánh mắt thấm đẫm hứng thú của người đàn ông cũng theo sát phía sau, đầu ngón tay xoa vào nhau, đôi môi cũng tạo nên một hình vòng cung đầy ẩn ý.

Lần đầu tiên cô mặc váy ngủ trước mặt anh, nói ra cũng chẳng phải chuyện hiếm lạ gì, có lẽ là do mùi cũi của chó con thấm vào quần áo.

Nhưng động thái như vậy ít nhất cũng cho thấy cô ấy đang dần thích nghi với cuộc sống "ở chung".

Không còn kiêng dè đến việc ăn mặc đẹp hay không, ngược lại có một loại thư thái bình dị như ở nhà.

! !

Hai mươi phút sau, An Tống ăn xong rồi trở lại phòng khách.

Lúc này, Dung Thận đang đứng ở hoa viên ngoài cửa sổ thổi khói thuốc, màn đêm đen kịt cùng chiếc áo sơ trắng của anh tạo thành sự tương phản rõ rệt.

An Tống liếc mắt nhìn vài cái, sau đó ngồi ở trên sô pha chờ anh.

Hôm nay triệu chứng bóc tách tình cảm phát sinh, có lẽ khiến dì Nguyễn sợ hãi, dù sao cũng phải giải thích vài lời với bác sĩ Dung.

An Tống chăm chú suy nghĩ, cho đến khi trên đầu rơi xuống một bóng tối, cô mới ngồi thẳng dậy, ngước mắt lên nhìn anh.

Thân ảnh thon dài của người đàn ông dừng lại một lúc khi đi ngang qua cô, ánh mắt trầm thấp phản chiếu ánh sáng khiến nó càng ngày càng trở nên u tối.

An Tống ngẩng đầu, kéo ra một nụ cười cười, "Bác sĩ Dung.

"

Một giây tiếp theo, người đàn ông không ngờ lại vươn lòng bàn tay ra, vỗ hai cái l ên đỉnh đầu cô, "Ngồi ngốc gì ở đây thế? Nếu đã không thoải mái thì sớm về nghỉ ngơi đi.

"

Hành động cùng với giọng điệu của anh giống như những bậc cha mẹ khoan dung nhân hậu, có kiên nhẫn và tràn đầy sự quan tâm.

An Tống cảm nhận được nhiệt độ từ trên mái tóc, tim đập loạn xạ.

Hành vi này rõ ràng là rất bình thường, nhưng nó chỉ khiến cô cảm thấy hơi kỳ lạ.

Khác với những cái vỗ vai hay những cái chạm trấn an trước đây, hành động vỗ nhẹ l ên đỉnh đầu thể hiện sự thân mật vô cớ.

An Tống nhìn bóng dáng người đàn ông ngồi đối diện, ánh sáng ấm áp trên đầu rơi xuống trên người anh, sự kiêu ngạo điềm tĩnh ban ngày đã suy yếu, mà thêm chút tao nhã lười biếng.

Cô nhìn chằm chằm vài giây, mới tìm lại giọng nói của mình, "Chuyện hôm nay không liên quan tới dì, đó là chuyện của chính em.

"

Người đàn ông tựa vào trên sô pha, ánh mắt ấm áp, mơ hồ hướng dẫn, "Làm sao lại xuất hiện triệu chứng?"

An Tống vô thức giật giật vạt áo tắm, do dự nói: "Nhân viên bán hàng tưởng bọn em là hai mẹ con, là bản thân em không kiềm chế tốt cảm xúc, có lẽ làm cho dì sợ hãi! "

Phòng khách im lặng hồi lâu.

Ngay khi An Tống còn tưởng rằng anh sẽ không mở miệng, người đàn ông thở dài bên môi, "Không đến mức dạo sợ.

Nếu sau này xảy ra tình huống như thế này, nhớ ngay lập tức nói cho anh biết.

"

"Em không nói, là cảm thấy có thể kiềm chế được.

" Vẻ mặt của An Tống rất nghiêm túc.

Kết quả đã chứng minh, cô hôm nay cô là một thành công chưa từng có.

An Tống cho rằng đây là một dấu hiệu tiến bộ, cũng là lần đầu tiên tự mình kiềm chế sự lên men của cảm xúc tồi tệ mà không bị hỗn loạn sâu sắc.

Dứt lời, Dung Thận nhướng mày dày cười như không cười, "Vậy chưa từng nghĩ tới, vạn nhất cảm xúc mất kiểm soát mà anh không có ở cạnh, em phải làm sao?"

An Tống buột miệng nói: "Nhưng lần trước lúc em có triệu chứng, anh cũng không ở! "

Cô chỉ muốn bày tỏ sự thật, nhưng khi nói ra lại cảm thấy có nghĩa khác, giọng nói cũng dần trở nên yếu ớt hơn.

An Tống chớp mắt, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông, cố gắng xoay chuyển vài câu, "Bác sĩ Dung, ý em không phải nói anh có cũng được mà không cũng! "

Càng tô càng đen.

An Tống ngượng ngùng cau mày im lặng.

Thực ra, Dung Thận tự nhiên có thể hiểu được ý ngoài lời của cô ấy, cũng hiểu được suy nghĩ thực sự trong lòng cô.

Chẳng qua là muốn tự mình gánh vác, không muốn phụ thuộc vào anh, phiền tới anh.

Nhưng như vậy, không được.

Người đàn ông nhìn cô không chút xao động, độ cong bên môi gần như không thể nhìn kỹ.

Ba giây sau, An Tống bị đánh bại, dẫn đầu thỏa hiệp, "Vậy thì lần sau em sẽ! nói cho anh biết.

"

"Làm như vậy, không phải là can thiệp đến tự do của em! " Giọng nói trầm ấm nồng hậu của Dung Thận vang lên rất nhẹ nhàng, "Mà là lúc xuất hiện triệu chứng, là thời cơ tư vấn tốt nhất.

"

An Tống trông có vẻ gần hiểu gật đầu, "Lần sau em sẽ nhớ.

Em không phải muốn giấu giếm, chỉ lo anh bận bịu mà ảnh hưởng đến công việc! "

Nói về điều này, có chút chuyện Dung Thận cũng có ý định thẳng thắn một chút.

Đầu ngón tay anh nhẹ lướt qua đuôi lông mày, giọng điệu rất bình tĩnh, "Ở Trạm Châu, anh chỉ có em là bệnh nhân, cho nên không cần phải lo lắng quá.

"

An Tống không giấu được kinh ngạc, "Chỉ có mình em á?"

"Ừ, chỉ có mình em.

"

Chẳng trách!

An Tống đột nhiên nghĩ đến lúc đó anh nói muốn rời đi, hỏi cô có muốn đổi bác sĩ trị liệu không, hóa ra tất cả những bệnh nhân khác trong tay anh đều đã giao bàn giao hết rồi.

Chỉ còn cô, còn sót lại.

An Tống cong môi cười, lại nhanh chóng mím khóe miệng, chỉ sợ bác sĩ Dung nhìn thấy sự vui nhộn dè dặt của cô.

Có một loại coi trọng được đối đãi đặc biệt khiến cô hạnh phúc.

An Tống vội vàng đứng lên, "Ngủ ngon, em đi ngủ đây.

"

Khoảnh khắc quay người, khóe miệng lại nhếch lên sống động, lộ ra vẻ vui mừng từ trong lòng.

Vừa bước lên bậc thềm, người đàn ông trầm giọng gọi: "An An.

"

"Hả?" An Tống dựa vào lan can, bối rối quay lại.

Cô không chắc liệu bác sĩ Dung gọi cô hay! chó An An.

Trong phòng khách, người đàn ông liếc xéo, thần sắc trong đôi mắt thâm thúy vô cùng nồng đậm, "Nghe lời, buổi tối đừng để An An vào phòng.

"

Ánh mắt An Tống lóe lên, nói đã hiểu rồi, sau đó bước nhanh lên lầu.

Nghe lời!

Từ này nghe có vẻ kỳ lạ.

An Tống như trong sương mù đi vào phòng ngủ, chợt thoáng nhìn thấy cũi chó ở cuối giường, bỗng nhiên tỉnh ngộ.

Mấy ngày trước bác sĩ Dung có nói không được để An An ngủ trong phòng ngủ, sẽ ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi.

Nhưng cô vẫn luôn hành động theo ý mình.

Cái gọi là "nghe lời" của anh, hẳn là muốn nhấn mạnh vấn đề này.

Có lẽ sự nhấn mạnh này thực sự phát huy tác dụng, không đến ba phút, An Tống bế cũi chó con của An An xuống lầu, nhân tiện lấy lại chiếc áo khoác bị bỏ lại trong phòng tắm công cộng.

Ở dưới lầu, Dung Thận châm một điếu thuốc khác, nhìn ngọn lửa vừa sáng đã dập tắt, âm thầm móc môi.

Tình trạng nghiện thuốc lá gần đây thực sự rất nặng.

Giống như bị nghiện không có lý do, sợ rằng sẽ không cai được.

Đêm đó, An Tống nằm trên giường không buồn ngủ.

Vốn muốn tìm một cuốn sách để đọc, nhưng đầu óc cứ lan man lên tận cõi tiên không thể tập trung được.

- Chỉ có mình em á?

- Ừ, chỉ có mình em.

Hai câu này cứ văng vẳng bên tai, giống như tà âm, mê hoặc lòng người.

An Tống dùng chăn che nửa khuôn mặt, thầm ngẫm lại tác động của câu nói này đối với cô.

Na ná như cảm giác hoảng loạn khó thở, nói không ra cảm nhận trước giờ chưa từng có.

An Tống ngẩn ra nghĩ, liền ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

! !

Ngày hôm sau, khi An Tống xuống lầu liền nhìn thấy bác sĩ Dung đang ngồi nghe điện thoại ở phòng khách.

Lúc này chưa đến tám giờ, anh vẫn chưa ra ngoài.

Bước chân đi xuống lầu của An Tống dần dần chậm lại, nhìn khí chất ưu nhã vững vàng của người đàn ông cùng những đường nét gương mặt rõ ràng, tâm bệnh hoảng loạn khó thở lại nổi lên.

Cô bí mật điều chỉnh nhịp thở của mình, nhưng cảm giác trái tim đập nhanh vẫn không suy giảm.

Bỏ mẹ rồi, có phải là trái tim xảy ra vấn đề không?

An Tống xuất thần bay vào nhà ăn, th* d*c từng ngụm từng ngụm.

Thời điểm người đàn ông bước vào, liền nhìn thấy cô đang bấu chặt tay vào bàn, trề môi th* d*c liên tục, cau mày hỏi: "Thân thể không khỏe sao?".

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nhiệt Luyến Trí Mạng
Chương 71

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 71
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...