Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nhiệt Luyến Trí Mạng – Chương 53

Nhiệt Luyến Trí Mạng

Tác giả: Mạn Tây
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

An Tống mở to hai mắt nhìn chằm chằm trần nhà, chỉ cảm thấy đầu óc nặng nề, không phân biệt được đâu là mộng đâu là thực.

Cô mơ thấy mình bị ốm rồi, mẹ cô đã làm cho cô một món sữa trứng yêu thích, còn dặn đi dặn lại Tiểu Tê không được làm ồn cô.

Quá chân thật, thật đến mức khiến trái tim cô như thắt lại, đôi mắt đỏ hoe kêu một tiếng "Mẹ ơi"...

Căn phòng trống không, không ai đáp lại.

An Tống mím khóe miệng, cưỡng chế hơi ẩm trên mắt.

Một lúc sau, cô chống người và muốn ngồi dậy, nhưng vừa di chuyển, một vật gì đó trên đầu cô rơi xuống sàn.

Đèn trong phòng ngủ còn chưa bật, An Tống cũng không nhìn ra được là gì, cùng lúc đó, người ngoài hành lang nghe thấy động tĩnh, cửa bị đẩy ra cái rầm, "Phu nhân?"

Ánh sáng rực rỡ tràn vào qua khe cửa, đối phương ngược lại ánh sáng, nghe giọng nói là Lăng Kỳ.

An Tống vẫn giữ nguyên động tác đứng dậy, giọng nói có chút vô lực, mang theo âm mũi khàn khàn, "Mấy giờ rồi?"

"Mười giờ mười lăm." Lăng Kỳ bước vào phòng thuận tay bật đèn, "Cô thấy khá hơn chưa?

Cô nhặt túi nước đá trên mặt đất lên, cầm lấy nhiệt kế đo trán trên bàn đầu giường, "Nào, đo nhiệt độ trước đã."

An Tống không động đậy, để Lăng Kỳ đo nhiệt độ cho cô.

Nhiệt độ cơ thể là 37,2 độ, cuối cùng cũng bình thường rồi.

An Tống sờ sờ cái trán lạnh lẽo, mới nhận ra thứ rơi trên mặt đất lúc nãy chính là một túi nước đá.

Lúc sáng sớm đột nhiên phát sốt, cô chỉ nhớ lúc trước cô đang ngủ say ở trong phòng khách, ấn tượng về sau rất mơ hồ, hình như có người nói chuyện bên tai cô, nhưng làm thế nào cũng không thể tỉnh lại được.

An Tống nhìn Lăng Kỳ, nghi ngờ hỏi cô ấy: "Tại sao tôi lại ở trong phòng ngủ?"

Lăng Kỳ đưa chén nước cho An Tống, thản nhiên nói: "Tôi ôm cô trở về đó."

Cô cũng không muốn nói dối, nhưng lão đại không cho cô nói sự thật.

"Thật sao?" An Tống trầm mặc vài giây.

Cô không tin.

Lăng Kỳ thấp hơn cô, cao mới 1m6, cho dù thường xuyên làm việc, cũng không thấy có thể ôm được cô.

Nhìn thấy vẻ mặt nghi hoặc của An Tống, Lăng Kỳ giả vờ bình tĩnh, ra hiệu trước mặt cô hai lần, "Cũng không chính xác là ôm, một nửa, nửa kéo nửa ôm thôi."

Lời giải thích này rất khiên cưỡng.

Đừng nói An Tống không ngốc, cho dù có buộc phải hạ IQ, độ tin cậy trong lời nói của Lăng Kỳ cũng không đủ, vả lại ánh mắt cô ấy lóe lên cực kỳ khéo léo, tuy rằng thoáng qua, nhưng An Tống vẫn bắt được.

Đây là dấu hiệu của việc chột dạ nói dối.

An Tống vốn có ấn tượng tốt với Lăng Tề, cũng muốn từ từ thử làm bạn với nhau.

Nhưng bây giờ......

"Cảm ơn, thật sự làm phiền cô rồi." An Tống li3m khóe miệng khô khốc, tỏ ra vô tội giơ cánh tay lên, "Cô...!vừa kéo vừa ôm như thế nào vậy, có thể biểu thị lại cho tôi chút không? Tôi ngủ sâu quá, không có ấn tượng."

Nụ cười của Lăng Kỳ đông cứng trên môi: "..."

Cô nên biểu thị như thế nào đây?!

Căn phòng im lặng, Lăng Kỳ và An Tống bốn mắt nhìn nhau, không ngừng nuốt nước bọt nghĩ biện pháp đối phó.

Cuối cùng cô đ//â//m lao thì phải theo lao, dứt khoát đóng cửa lại, đi tới trước mặt An Tống bắt đầu nói thỏa sức.

Hữu đạo chết không chết bần đạo*.

* Chính vì lợi ích của chính mình mà làm tổn hại đến lợi ích của người khác.

Lăng Kỳ nghĩ đến một ý tưởng mới vừa có thể hỗ trợ lại có thể lối kéo mối quan hệ.

......

Năm phút sau, An Tống và Lăng Kỳ cùng nhau đi xuống lầu.

Giang Duẫn còn chưa đi, anh ta ngồi một mình trên ghế sô pha nhìn chằm chằm vào cây lau nhà và cái xô trong góc, suy nghĩ về cuộc sống.

Nghe thấy tiếng động, anh ta cấp tốc quay đầu, nhìn thấy khuôn mặt của An Tống có một chút ngạc nhiên.

Chẳng trách có thể khiến Dung Cửu quan tâm đến vậy.

Ngay nay, mỹ nhân thần sầu đúng là hiếm thấy đấy.

Giang Duẫn híp mắt, đứng dậy hỏi: "Hạ sốt chưa?"

"Đã hạ rồi, cảm ơn bác sĩ Giang." Những lời này là Lăng Kỳ nói.

Giang Duân cười lạnh.

Anh nói cái gì ấy nhỉ? Có chuyện kêu Giang Tử, hết chuyện liền gọi bác sĩ Giang.

Điển hình cho kiểu qua cầu rút ván.

Bên này, An Tống chưa từng thấy Giang Duẫn, nghe thấy Lăng Kỳ gọi, bèn cười gật đầu với anh ta, "Bác sĩ Giang, hôm nay làm phiền anh rồi."

Giang Duẫn được mỹ nữ thần sầu an ủi có câu, hảo khí khoát tay, "Nên làm thôi, đừng khách sáo."

Sau đó, An Tống lấy điện thoại di động trong túi ra, hỏi anh ta bao nhiêu tiền, muốn trả tiền khám.

Lăng Kỳ: "..."

Giang Duẫn: "..."

May mắn thay, Trình Phong vừa về sau cuộc họp xuất hiện ở phòng khách, phá vỡ cục diện bế tắc An Tống đang muốn trả tiền, "Này, ngài Cửu đâu?"

Lăng Kỳ nói đang ở nhà chính bên cạnh.

Một lúc sau, Giang Duẫn để lại hai hộp viên con nhộng cho An Tống, lại nhìn cô ấy vài lần, dưới sự thúc giục của Lăng Kỳ bối rối rời khỏi Vân Điên.

......

Cùng lúc đó, Trình Phong bước vào phòng khách của nhà chính, báo cáo tình hình cơ bản của đại hội cổ đông với Dung Thận.

Sau cùng, anh lại nói thêm một câu, "Ngài Cửu, tôi vừa qua nhà tây, cô An đã tỉnh rồi."

"Gọi phu nhân." Quản gia Lý vỗ vỗ vai anh ta, uốn nắn xong lại nhìn người đàn ông, "Tôi mang cháo và bánh trứng qua cho phu nhân nhé?

Lúc này, người đàn ông đang hí hoáy viên đen trên bàn cờ, trầm giọng đồng ý.

Trình Phong nhìn lão Lý, chờ ông ấy đi ra ngoài, anh nhìn lại hỏi: "Ngài Cửu, Nguyên Khải nói, chúng ta muốn...!chuyển đến Trạm Châu trước thời hạn?"

"Ừ, tuần sau chuyển qua."

Trình Phong hiển nhiên có đắn đo, ngập ngừng nói: "Không nói tới vấn đề khác, nhưng Nguyên Khải đã nói với tôi, cho dù vật liệu của biệt thự đều thân thiện với môi trường, thì tốt nhất cũng nên để trống một thời gian để phân tán mùi, Bây giờ hai người tới sống, vạn nhất......!"

Dung Thận thuận tay ném quân cờ vào trong ô cờ, vuốt phẳng nếp quần vì ngồi lâu, trầm giọng nói: "Nói Nguyên Khải thông gió và tản mùi theo kế hoạch ban đầu, tôi và tiểu An ở nơi khác.

"

Trình Phong hơi giật mình.

Cách đây không lâu rõ ràng Nguyên Khải đã nói với anh rằng, ngài Cửu và tiểu An sẽ chuyển vào chung cư Hương Chương trước thời hạn.

Mới có mấy tiếng đồng hồ mà sao lại đột nhiên đổi ý vậy?

Còn với nơi khác ở Trạm Châu...!Trình Phong tạm thời đoán không ra, bởi vì những nơi ngài Cửu có thể đi rất nhiều.

......

Bên kia, An Tống bị ốm một trận, thu hoạch lớn nhất là được kết giao với cô nang đáng yêu Lăng Kỳ này.

An Tống ăn xong cháo bánh trứng do Quản gia Lý mang tới, khịt mũi hỏi: "Bác sĩ Dung vẫn còn ở nhà?"

"Còn chứ ạ." Lăng Kỳ đặt hai tay lên má, nghiêng đầu một cách đáng yêu, "Phu nhân muốn trực tiếp qua cảm ơn sao?"

Cô ấy nói đùa một câu, khiến An Tống khó chịu mím môi, "Cô cứ gọi tên tôi là được."

Lăng Kỳ như thật phản bác lại, "Không được ạ, tôi mà gọi đích danh, boss sẽ trừ lương tôi mất."

An Tống mím môi không nói, nhưng tâm tư cũng dần dần trôi đi.

Cô đã biết sáng nay ở phòng khách mình phát sốt rồi ngủ thiếp đi, là bác sĩ Dung đã ôm cô trở về phòng.

Đoạn kí ức này tuy rằng trống rỗng, nhưng An Tống vẫn là có chút cự nự, cảm thấy trong lòng áy náy.

Lăng Kỳ nói, bác sĩ Dung vốn dĩ đã ra ngoài rồi, nhưng khi nghe tin cô bị sốt, nửa đường lại quay lại.

An Tống không thích gây phiền phức cho người khác, nhưng nói đi nói lại, dường như lúc nào cô cũng làm phiền bác sĩ Dung.

Một tiếng thở dài tràn ra khóe miệng, An Tống khép lại cái chăn nhỏ, "Tôi đi một chuyến qua đó."

Lăng Kỳ cười thầm, đang muốn nói đi cùng cô, thì ngoài cửa ra vào hình như truyền đến động tĩnh.

Hai người đồng thời nghiêng nhìn, thấy thân hình cao gầy của Dung Thận đang chậm rãi đi vào phòng khách.

Vẻ mặt An Tống khá tự nhiên, môi hơi cong lên, nặng giọng gọi anh: "Bác sĩ Dung."

"Thấy thế nào rồi?" Đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông rơi trên mặt cô, giọng điệu không nhanh không chậm, rất dễ chịu bên tai..

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nhiệt Luyến Trí Mạng
Chương 53

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 53
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...