Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nhiệt Luyến Trí Mạng – Chương 45

Nhiệt Luyến Trí Mạng

Tác giả: Mạn Tây
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thời gian như thoi đưa, trong nháy mắt đã trôi qua ba ngày.

Bệnh dị ứng của An Tống đã giảm bớt, nếu không đi ra ngoài, căn bản chỉ nhàn nhã trốn trong một tòa nhà kiểu ngoại quốc tìm sách báo.

Mà An An vô cùng thích ứng với môi trường mới này, không gian hoạt động rộng lớn, nó cũng không chịu cô đơn mà ra ngoài chạy lung tung, thường xuyên biến mất.

Đôi khi nhìn thấy quản gia Lý, nó còn như là rất quen thuộc chạy đi chạy lại bên chân ông ấy.

Những ngày như vậy thật bình yên và tầm thường.

An Tống đã bỏ hết công việc bán thời gian, mỗi ngày chỉ ra vào sân trước và sau, cho dù ra ngoài cũng không để Trình Phong đi theo.

Buổi sáng, chiếc điện thoại im lặng nhiều ngày bỗng vang lên.

An Tống nhìn màn hình, ánh mắt nhất thời kinh ngạc.

Cô điều chỉnh lại nhịp thở của mình, bình tĩnh trả lời.

Vừa nhận, giọng nói vui vẻ quen thuộc của Tô Quý vang lên, "Bé con, chị về Hương Giang rồi, lát nữa qua nhà em tình em nhá."

An Tống không có vạch trần lời nói dối của cô ấy, liếc mắt nhìn thời gian, đáp: "Được, cùng nhau ăn cơm trưa đi?"

"Được, chị gái đưa em đi ăn cơm, mấy đồ chơi công nghệ cao trong nhà em chị có dùng cũng không hiểu."

Cúp điện thoại, An Tống cụp mắt liếc nhìn loạt thuốc lâm sàng trên tay, trong lòng vô vàn cảm xúc.

Hai ngày trước ở bệnh viện vô tình bắt gặp Tô Quý, trở về Vân Điên liền gửi * cho cô ấy.

Nhưng Tô Quý đã nói gì chứ?

Cô ấy vẫn lấy cớ công việc của mình để nói rằng cô ấy đang đi công tác ở tỉnh khác.

Sự lo lắng và e ngại khi người nhà bị bệnh, An Tống có thể đồng cảm sâu sắc.

Tô Quý không chịu nói gì nên cô chỉ có thể giả vờ như không biết gì, phối hợp cùng cô ấy biểu diễn một cách nhẹ nhàng.

.....

Trời đã càng ngày càng lạnh, An Tống tùy ý khoác một chiếc áo khoác len, cột lại mái tóc dài rồi đi ra ngoài.

Ở hành lang sân sau, cô và Trình Phong trực tiếp gặp mặt.

"Tiểu An, ra ngoài à? Có muốn tôi hộ tống cô không?" Trình Phong cảnh giác nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng của ngài Cửu, không chút xa lạ lại gọi cô là Tiểu An.

Lời từ chối như trong dự liệu đã không xảy ra, An Tống trầm tư vài giây mới vui vẻ tiếp nhận, "Tôi muốn về đường Vân Hải một chuyến."

"Không thành vấn đề, chờ chút, tôi đi lấy xe."

An Tống đi xuống hành lang, trong lúc chờ đợi, thản nhiên nhìn xung quanh.

Liếc nhìn qua cây ngô đồng, không ngờ lại nhìn thấy hai bóng người đang đứng dưới gốc cây.

Sự kết hợp kinh điển giữa sơ mi trắng và quần tây, đương nhiên là bác sĩ Dung.

Người còn lại chỉ có thể nhìn thấy nửa mặt, thấp hơn bác sĩ Dung vài cm, mặc vest chỉnh tề, trang phục tiêu chuẩn của một thương nhân.

Thật ra qua mấy ngày nay, An Tống và bác sĩ Dung rất ít gặp nhau, tuy ở cạnh nhau nhưng cả hai người đều ngầm tuân thủ thỏa thuận không quấy rầy nhau, không can thiệp nhau.

An Tống rất hài lòng về trạng thái hòa hợp như vậy, cũng muốn đến gặp bác sĩ Dung.

"Yo, nói Tào Tháo Tào Tháo liền đến luôn, cô ấy đang nhìn cậu."

Tô Ngật Đình nhận thấy ánh phía sau, hơi nghiêng đầu, liền thấy An Tống đang đứng trên bậc thang nhìn bọn họ.

Nghe vậy, Dung Thận cũng không ngẩng đầu, châm một điếu thuốc, nghiêm nghị nói: "Đừng nhúng tay vào chuyện của nhà họ Dung, chỉ cần không làm tổn hại đến lợi ích của nhà họ Tô, cứ để bọn họ lăn lộn trước."

"Yên tâm, ba tôi không ngốc.

Người ngoài cho rằng lợi ích của hai nhà Tô Dung bị trói buộc, nhưng chúng ta đều biết lợi ích của nhà họ Tô chỉ có trói buộc vào mình cậu." Tô Ngật Đình ngậm thuốc, khẩu khí cười nhạo mơ hồ "Cái khác không nói, cậu đã lĩnh chứng rồi, chuyện này định lúc nào công bố?"

"Nói sau."

Tô Ngật Đình liếc nhìn khuôn mặt tuấn tú cương nghị của người đàn ông, tặc lưỡi trêu đùa, "Bà cụ nhà cậu cả đời này mê quyền như mệnh, thích nhất việc kiểm soát người ta, cậu có lẽ là tiểu bối duy nhất không nghe lời, cũng đừng để bà lão tức đến phát bệnh chứ.

"

Dung Thận chẳng ừ hử gì cả, hơi nhếch môi mỏng, vẻ mặt mang đầy ý vị sâu xa.

Thấy vậy, Tô Ngật Đình "ồ" một tiếng, chủ động sửa lỗi, "Suýt chút nữa quên mất, cậu là người thứ hai không nghe lời, thứ nhất là ba của cậu."

Chưa mất vài phút, Tô Ngật Đình đã liếc mắt nhìn thấy An Tống, xoay người liền rời khỏi Vân Điên.

Chuyện Dung Cửu lĩnh chứng, anh cũng thấy rất vui.

Như lời anh nói, so với việc bị người khác kiểm soát, không bằng tự mình ra đòn phủ đầu trước.

Liên hôn có nhiều lợi ích, nhưng trở ngại thì cũng chả kém đâu.

Huống hồ, Dung Cửu cái con cáo già nghìn năm đó đâu cần dùng liên hôn để mở rộng lợi thế chứ.

Chỉ sợ mọi người trong Dung gia đều đã đánh giá thấp những tâm tư và thủ đoạn khôn lường của cậu ấy, bao gồm cả Dung lão phu nhân vẫn nghĩ rằng mình người kiểm soát toàn bộ cục diện.

.....

Bên này, sau khi Tô Ngật Đình rời đi, Dung Thận đã bước đến gần hành lang.

An Tống cũng nhấc chân bước đến chào anh, "Bác sĩ Dung."

Hai người đứng trên con đường mòn dưới bóng cây ngô đồng, gió lạnh thổi qua, mái tóc hơi rối trên trán của người đàn ông nhẹ tung bay, càng làm tăng thêm vẻ tao nhã tuấn tú.

"Bệnh dị ứng đỡ chút nào chưa?"

Người đàn ông đút một tay vào túi, đôi mắt sâu như đáy biển nhìn chằm chằm lên gương mặt cô.

An Tống nhẹ cười đáp lại: "Đã không sao rồi, hôm qua đã ngừng uống thuốc rồi."

"Chuẩn bị đi ra ngoài?"

"Ừm, tôi về Vân Hải một chuyến, Tô Quý tìm tôi ăn cơm."

Anh tôi cứ người hỏi một câu người đáp một cậu, không xa lạ, càng không thân mật

Dung Thận nhấc khuỷu tay lên nhìn đồng hồ, "Mấy giờ trở về?"

An Tống trầm ngâm lắc đầu, "Vẫn chưa xác định, có chuyện gì khác sao?"

Ánh mắt người đàn ông ôn hòa câu môi nói: "Sau khi trở lại đến sảnh trước tìm tôi, cho em xem một số tài liệu."

"Được."

.....

Trong phòng khách, thân hình cao lớn mặc chiếc áo sơ mi phong phanh của Dung Thận tiến vào.

Ngoài cửa sổ trời âm u, sương mù bao phủ.

Người đàn ông chầm chậm ngồi xuống trước bàn trà, nhàn nhã hý hoáy bộ trà, vẻ đạm bạc không ham danh lợi trên người không ngừng vẽ ra.

Đột nhiên, một âm thanh sột soạt từ phía chéo ở sau truyền tới.

Người đàn ông khẽ liếc mắt, tiếp tục chậm rãi tiến hành quá trình pha trà, "Có chuyện qua đây nói."

"Lão đại..." Tiếng gọi giòn giã kèm theo tiếng bước chân từ xa đến gần, "Chào buổi sáng ạ."

Người đến là Lăng Kì, hai mươi lăm tuổi, khuôn mặt cứ như là Trương Oa Oa*, một đôi mắt tròn long lanh ánh lên vẻ lanh lợi.

*Trương oa oa: một kiểu búp bê ý nói khuôn mặt trẻ thơ con nít

Người cũng như tên gọi, rất có linh khí.

*Theo phát âm Lăng Kì và linh khí có phát âm gần giống nhau

Dung Thận nhướng mi, "Làm sao? Có quen không?"

Lăng Kì đang mặc đồng phục người hầu, bĩu môi lúng túng, "Vẫn chưa.

Nhiệm vụ có chút gian nan, nhưng sẽ sớm thôi."

Ít nhất...!Cô đã lang thang trong biệt thự của cô An hai ngày, ngày hôm qua cuối cùng cô ấy cũng đã mở miệng nói chuyện với cô rồi.

Cũng tính là một bước tiến nhảy vọt đi.

Người đàn ông mím môi, giọng nói nhàn nhạt bảo cô tiếp tục báo cáo.

"Hai ngày qua cô An gần như chỉ dành thời gian đọc sách." Nói đến chuyện chính, Lăng Kì mỉm cười, nghiêm túc hồi tưởng lại, "Thế nhưng, hôm qua khi tôi đang lau sàn, tôi nghe thấy cô ấy gọi đến trung tâm quyên tặng, hình như cô ấy đang trưng cầu chuyện ngân hàng hiến máu.

"

Dung Thận cầm trong tay một cái rây lọc trà, động tác dừng ở giữa không trung, "Cô ấy đọc cuốn sách gì vậy?"

Lăng Kì lắc đầu, suy nghĩ việc tìm một nước đi cho mình: "Tôi không để ý.

Cô An không quen với tôi.

Tôi thân là người hầu, cũng không thể nói quá nhiều, sợ cô ấy nghi ngờ."

Người đàn ông im lặng hồi lâu, ánh mắt càng ngày càng xa xăm.

Lăng Kì đảo mắt, nhỏ giọng nói ra phỏng đoán trong lòng: "Lão đại, cô An liệu có phải...!muốn hiến tặng tế bào gốc không?"

Chiều hôm đó, cô và Trình Phong đến bệnh viện nhân dân Hương Giang để đã nghe ngóng rồi.

Tô Quý bạn của cô An, có mẹ là Quý Thục Hà được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu cấp dòng tủy, cần trải qua hóa trị kết hợp với ghép tế bào gốc tạo máu mới có khả năng trị khỏi.

"Lạch cạch" một tiếng, Dung Thận đặt cái lọc trà trong tay xuống khay, giọng nói hạ xuống vài độ khó hiểu, "Nhanh chóng làm quen với cô ấy, sau này cô ấy ra ngoài, cô đi cùng."

"Vâng vâng, tôi sẽ cố gắng." Lăng Kì nắm chặt tay làm động tác cố lên.

Vừa quay đầu, cô lại nghĩ tới điều gì đó, "Ồ, còn có, phó tổng bảo tôi nói với anh một tiếng, rằng người phụ trách Chuang Technology vẫn đang trì hoãn thời gian, hơn nửa tháng nay, vẫn luôn không đồng ý tiết lộ thông tin liên quan của Thần Mã.

Ý của phó tổng là, có muốn cân nhắc chuyện đầu tư, coi như dùng tư cách đối tác đàm phán cùng bọn họ không? "

"Trước tiên không cần." Người đàn ông rũ mắt nhấp một ngụm trà, thờ ơ ngẩng đầu, "Đi bận đi.".

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nhiệt Luyến Trí Mạng
Chương 45

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 45
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...