Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nhiệt Luyến Trí Mạng – Chương 147

Nhiệt Luyến Trí Mạng

Tác giả: Mạn Tây
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tiêu Minh Dự nhìn thẳng vào người đàn ông bên cạnh, nói không chút do dự: "Tập đoàn đầu tư Kent, tập đoàn đã nổi lên trong lĩnh vực đầu tư mạo hiểm phương Tây trong những năm gần đây, người nắm giữ được gọi là Lucifer."

Dung Thận hơi cụp mắt xuống, khuôn mặt tuấn tú khiến người ngoài không thể dò thấu, "Còn gì nữa không?"

"Lucifer rất thần bí, tung tích không rõ ràng, nhưng kỹ năng đầu tư của hắn rất cao.

Chỉ trong vòng bốn năm năm, tài sản của tập đoàn Kent đã trở nên rất khó ước lượng.

Dung Cửu gia, nếu tôi không nói cho anh biết tin tức này, chí ít anh còn phải hao tổn rất nhiều thời gian mới tra được, cho nên, tôi làm trợ thủ đắc lực cho anh hẳn là đáng giá nhỉ?"

Người đàn ông nhéo tàn thuốc sắp cháy hết, bắt gặp ánh mắt của Tiêu Minh Dự, bình tĩnh nói: "Đương nhiên."

Anh chỉ nói hai từ đơn giản, không gượng ép nhưng rất thuyết phục.

Thậm chí, Tiêu Minh Dự dường như nhìn thấy một chút...!tán thưởng trong mắt Dung Thận.

Tán thưởng anh?

Là do anh phát hiện ra Tập đoàn Kent, hay là do anh tiết lộ?

Tiêu Minh Dự nhìn người đàn ông một lần nữa, cố gắng phân biệt ý nghĩa biểu đạt của anh ta.

Nhưng Dung Thận dù sao cũng quá thâm sâu khó dò, lại trở về vẻ bình tĩnh lãnh đạm như thường ngày, người khác càng không thể đoán ra tâm tư thực sự của anh.

...

Chưa đầy nửa giờ, Dung Thận và Tiêu Minh Dự đồng thời trở lại phòng khách.

An Tống không biết đi đâu, chỉ có Dung Nhàn và Nguyễn Đan Linh đang ngồi ở hai bên ghế sô pha.

"An An đâu?" Người đàn ông nhíu mày, nhìn một vòng cũng không thấy An Tống đâu.

Nghe thấy âm thanh, Dung Nhàn nhàn nhạt liếc anh một cái, Nguyễn Đan Linh mím môi cười nói: "Đi vệ sinh rồi, xem con vội không, ở nhà mình còn có thể làm mất sao?"

Yết hầu của Dung Thận lăn lộn, không nói một lời, anh đi đến chiếc ghế sô pha đơn dưới cửa sổ và ngồi xuống.

Tiêu Minh Dự đương nhiên chọn một vị trí gần Dung Nhàn nhất.

Phòng khách không đặc biệt yên tĩnh, chiếc TV chiếm nửa bức tường phía trước vẫn đang phát lại Gala đêm hội mùa xuân.

Dung Nhàn lạnh lùng liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, trầm giọng hỏi: "Anh định ở nhà tôi bao lâu?"

Tiêu Minh Dự bắt chéo chân, lúc nghiêng đầu còn cố ý kéo cổ áo polo xuống, để lộ ra những vết cào sáng loáng, "Không phải tối qua tôi đã trả lời câu hỏi này rồi sao?

Dung Nhàn muốn đưa tay ra và xé bỏ chiếc mặt nạ trên mặt anh ta, hy vọng rằng mọi người có thể nhìn thấy bộ mặt thật của anh ta.

"Anh thật sự không cần mặt mũi sao?" Dung Nhàn nghiến răng hàm, thiếu chút nữa phun ra mấy chữ, "Anh cho rằng tôi không dám để cho cả nhà biết anh là một tiểu tử tôi bao nuôi sao?"

Tiêu Minh Dự dang lòng bàn tay trái ra lấy một ngón tay làm động tác mời gọi, "Nhàn tổng đội trời đạp đất, còn chưa thấy em có gì mà không dám, mời."

Dung Nhàn nổi giận: "..."

Rõ ràng, Tiêu Minh Dự chắc chắn rằng cô sẽ không dám công khai mối quan hệ "mờ ám" của họ.

Dù ở bên nhau không lâu, nhưng anh có thể khẳng định, một người phụ nữ được giáo dục truyền thống và các giá trị gia đình, dù có nổi loạn đến đâu cũng không dám nói với bố mẹ chuyện mình lăng nhăng bên ngoài.

...

Thời gian cứ thế trôi qua, An Tống vẫn chưa quay lại.

Dung Thận nhìn đồng hồ lần thứ ba, đã vào phòng nửa tiếng rồi.

Điều này rõ ràng là không bình thường.

Người đàn ông khẽ nhíu mày, đút điện thoại di động vào túi quần, đứng dậy đi về phía phòng vệ sinh dành cho khách ở tầng một.

Nguyễn Đan Linh vẫn đang xem phát lại Gala đêm hội mùa xuân, cười không kiểm soát.

Dung Nhàn cũng khá chịu thua, mấy tiểu phẩm và tướng thanh không tự nhiên đó có gì buồn cười?

Cô buồn chán dựa vào trên ghế sô pha, muốn nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, nhưng chưa đến nửa phút, vành tai cô đột nhiên nóng lên, giọng nói ác ý của Tiêu Minh Dự truyền đến, "Eo còn đau không?"

Dung Nhàn đá vào bắp chân anh ta, chuẩn bị rời đi.

Thật trùng hợp, tiết mục trên TV đã kết thúc, Nguyễn Đan Linh cũng không có hứng thú lắm với các tiết mục múa hát, bà vuốt v e khóe mắt, cười hỏi: "Minh Dự, cháu biết chơi mạt chược không?"

"Bác gái, cháu biết một chút."

Nguyễn Đan Linh hài lòng gật đầu, trực tiếp gọi người giúp việc dọn bàn, nhân tiện gọi Dung Thận trở lại.

Mùng một Tết mà không chơi mạt chược thì không có không khí Tết.

"Mẹ, hai người chơi đi, con về trước..."

"Không được." Nguyễn Đan Linh lạnh lùng liếc cô một cái, "Con đi còn lại ba người, thiếu một người, nhân lực không đủ."

Dung Nhàn ngẩng đầu nhìn trần nhà, "Không phải còn có An An sao?"

"An An ngoan ngoãn như vậy, có lẽ còn không biết đánh mạt chược đâu.

Ngồi xuống đợi con bé trở về rồi nói."

Dung Nhàn dùng một tay che nửa mặt bên trái, ý nghĩ chạy trốn khỏi nhà càng trở nên nghiêm trọng hơn.

...

Bên kia, Dung Thận đi đến phòng vệ sinh dành cho khách ở lầu một, phát hiện cửa mở, bên trong không có người.

Cô bé bình thường không chạy lung tung, kể cả ở nhà mình, làm cái gì cũng chào hỏi một tiếng.

Trừ khi...!cô khó chịu.

Dung Thận trong lúc vô ý nghĩ tới chuyện tối hôm qua, mím môi mỏng, đang định gọi điện thoại cho cô.

"Đại thiếu gia."

Người giúp việc đi ngang qua đang định dọn bàn mạt chược trong phòng giải trí, khi nhìn thấy người đàn ông, liền cung kính gọi.

Dung Thận đang bấm điện thoại dừng một chút, sắc mặt lãnh đạm như nước, "Có thấy thiếu phu nhân không?"

Người giúp việc vội vàng gật đầu, "Vừa rồi tôi thấy cô ấy lên lầu, hình như đang nghe điện thoại."

Tầng trên là phòng tắm nắng, nơi ánh nắng ấm áp của mùa đông chiếu xuống mọi ngóc ngách qua một tấm kính lớn.

Dung Thận đi lên tầng hai, nhìn thấy một bóng người mảnh khảnh và thẳng tắp đang đứng trong căn phòng đầy nắng ngoài ban công.

Sắc mặt của anh chậm lại, nét mặt cũng dịu đi.

Hiệu quả cách nhiệt của phòng tắm nắng rất tốt, nhưng không có thiết bị sưởi sàn, mùa đông sẽ khó tránh khỏi hơi lạnh.

Người đàn ông tiến lên, muốn kéo cô ra ngoài, nhưng càng đến gần, giọng điệu nhẹ nhàng đều đều của An Tống lại át đi.

Phản ứng đầu tiên, không phải là tiếng phổ thông.

Phản ứng thứ hai là cô biết tiếng Ý, điều này không có gì đáng ngạc nhiên, khi đó Dịch Kha nói rằng cô có học tiếng Ý để trượt tuyết mà không cần tìm người phiên dịch.

Phản ứng thứ ba, bên kia là ai?

Dung Thận chẳng thèm làm tiểu nhân nghe trộm, thấy cô nghe điện thoại, anh xoay người đi về phía sảnh phụ.

Nhưng coi thường nghe trộm là một chuyện, tình cờ nghe lỏm được lại là chuyện khác.

Câu ý tứ An Tống vừa nói: "Đã lâu không gặp, làm sao biết hôm nay là tết của chúng tôi?"

Khoảng ba phút sau, người đàn ông đang đứng chắp tay sau lưng nhìn bức tranh tường ở hành lang bên cạnh nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra.

Anh quay đầu nhìn sang, An Tống cũng nhìn thoáng qua, sau đó dừng lại.

"Anh lên lúc nào thế?"

Vừa hỏi, cô vừa đi về phía sảnh phụ, nếu không phải có vết đỏ trong mắt cô, Dung Thận sẽ không suy nghĩ nhiều.

Người đàn ông đưa tay chạm vào đuôi mắt cô, nheo mắt lại, nhưng vẻ mặt vẫn ôn nhu tao nhã, "Sao em lại trốn ở đây một mình nghe điện thoại?"

Những lời này có phần thăm dò từ bên cạnh.

An Tống giật giật khóe miệng, "Em không có trốn, vừa rồi...!vừa từ phòng tắm đi ra, em nhận được điện thoại, không biết đã tới đây."

Cô không nói sự thật, chủ yếu là vì cô không thể bình tĩnh nói với Dung Thận rằng cô nhân cơ hội đi vệ sinh vì không còn lựa chọn nào khác ngoài việc làm như vậy.

Bởi vì vừa rồi dì Nguyễn đang bàn bạc với cô...!phòng em bé nên sơn màu gì, hơn nữa dì còn cho cô xem các bản vẽ trang trí phòng em bé trong album ảnh của điện thoại.

An Tống lúc đó thậm chí còn không tiếp thu được cuộc nói chuyện, nếu không phải có Dung Nhàn giúp, Nguyễn Đan Linh có lẽ đã có thể nói về phòng học khu cho bé con của cô ở trường tiểu học luôn rồi..

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nhiệt Luyến Trí Mạng
Chương 147

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 147
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...