Nhiệm Vụ Cực Lạc – Chương 8
Nhiệm Vụ Cực Lạc
5. Ái phòng học - 2 (Làm một trận cực sướng, Trứng màu: Mộng xuân 4)
Lộ Vân nói lời mềm mỏng, khách khí là thế, nhưng động tác lại vô cùng thô bạo. Cậu ta đột ngột đè người thầy vẫn chưa kịp hoàn hồn lên bàn học, nhấc bổng cặp **** của cậu lên, khiến hai chân Ô Tảo vừa vặn kẹp chặt lấy hông mình. Cự vật dưới háng đã phải chờ đợi quá lâu, giờ phút này vừa căng vừa đau, gầm rú đòi hỏi được phát tiết. Gương mặt tuấn tú của cậu học trò đỏ bừng, đôi mắt hằn lên những tia máu dục vọng. Cậu ta nắm lấy phân thân thô dài đang **** sôi chiến ý, nhắm thẳng vào hậu huyệt ướt át của thầy mình rồi dùng sức thúc mạnh eo.
“Nga… nga ha!!”
Trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài có phần non nớt, phân thân của cậu ta lại thô dài và to lớn đến đáng sợ. Ô Tảo vẫn còn đang chơi vơi trong dư vị của trận cao trào trước đó, không kìm được mà hét lên một tiếng. Thân thể cậu bị kích thích đến mức nảy mạnh lên, chỉ cảm thấy khoái cảm một lần nữa càn quét dữ dội, điên cuồng chảy ngược vào trong cơ thể khiến khóe mắt cậu trào ra những giọt nước mắt sinh lý.
Món đồ chơi nóng bỏng vội vã chen vào trong lối nhỏ đang khép hờ, thô bạo nong rộng từng nếp thịt ở cửa huyệt. Những vách thịt mềm mại, non nớt bên trong lập tức co bóp, bao bọc lấy nó, vừa như chào đón lại vừa như muốn đẩy ra, quấn chặt lấy cự vật của cậu học trò.
Tìm được nơi quy túc tuyệt vời, cảm giác sung sướng tột cùng khiến da đầu Lộ Vân tê dại, máu nóng trong người sôi ****. Ngay khi vừa lút cán, cậu ta không hề dừng lại dù chỉ một giây, lập tức bắt đầu những cú thúc mạnh mẽ, dập dồn phát ra những tiếng “phụt phụt” nhớp nháp: “Tuyệt quá, thầy ơi, bên trong thầy khít quá, cứ **** chặt lấy em không buông… Sướng quá, thoải mái quá… Ngô, thầy ơi… Ngô ha, thầy có thích không, ô ô… Em cũng muốn làm thầy thoải mái, thầy ơi… Em thích thầy lắm…”
Cậu học trò vừa ra sức thúc đẩy, vừa không ngừng thì thầm những lời yêu đương bên tai Ô Tảo. Ô Tảo bị **** đến mức thần trí mơ màng, thân thể cậu bị động nhấp nhô theo từng nhịp va chạm của cự vật bên dưới. Cậu không còn chút sức lực nào, chỉ biết vòng tay ôm lấy bờ vai đối phương để giữ thăng bằng. Cả người cậu mềm nhũn, bị dòng điện khoái cảm tê dại làm cho tan chảy. Cậu vừa thều thào thốt ra một chữ “thích” thì đã bị cậu học trò đang thở dốc ghì chặt lấy môi.
“Ngô ân… Ngô…” Ô Tảo chủ động hé mở khuôn miệng nhỏ, để cậu học trò thỏa sức dùng đầu lưỡi càn quét khoang miệng mình. Cậu nhiệt tình đáp lại, tận hưởng niềm vui sướng khi môi lưỡi quấn quýt lấy nhau. Cậu học trò cũng không quên vuốt ve những nơi nhạy cảm khác của Ô Tảo. Cậu ta nắm lấy phân thân nhỏ của cậu, ra sức dỗ dành, trêu đùa. Cảm giác sung sướng từ cả phía trước lẫn phía sau đan xen vào nhau, khiến Ô Tảo nhất thời chẳng còn tâm trí đâu mà bận tâm đến đóa hoa huyệt phía trước đang trống rỗng thèm khát.
Vừa dứt khỏi nụ hôn sâu, cậu học trò liền trượt xuống phía dưới, hôn dọc theo cổ và xương quai xanh của Ô Tảo, để lại vô số dấu vết đỏ hồng ám muội. Cuối cùng, cậu ta ngậm lấy nụ hoa trước ngực cậu mà ra sức **** ****, như thể đang thưởng thức một món mỹ vị vô cùng ngon miệng. Ô Tảo đê mê ôm lấy gáy đối phương, cảm giác này hệt như đang cho một đứa trẻ **** sữa, khiến trong lòng cậu dâng lên một nỗi thỏa mãn kỳ lạ.
“A ha, ô ô, Lộ… Lộ Vân… Nga ha, bảo bối… Thầy sắp bị em làm đến cao trào mất rồi, a… sướng quá… Bảo bối… A, nhớ nhé, nhớ bắn vào trong cho thầy… Ân, ân ha, không được, ra mất… A a…” Không biết đã bị **** bao lâu, Ô Tảo hoa cả mắt, cuối cùng không nhịn nổi nữa mà nghênh đón trận cao trào thứ hai. Lượng lớn **** dịch nóng bỏng phun thẳng lên quy đầu của cậu học trò, khiến Lộ Vân sướng đến phát điên.
Dễ dàng đưa thầy mình lên đỉnh mang lại cho cậu học trò sự thỏa mãn tột cùng về mặt tâm lý. “Em… em muốn bắn vào tận tử cung của thầy… Đợi em một chút, thầy ơi…” Cậu ta rút phân thân ra, rồi lại một lần nữa thúc mạnh vào đóa hoa huyệt đang co rút kịch liệt vì cao trào, đổi góc độ tiếp tục ra sức **** chọc, không ngừng nhắm thẳng vào lối nhỏ sâu nhất mà thô bạo công kích.
“Tử cung… tử cung sắp bị **** hỏng rồi… a… sướng quá, cao trào liên tục, ô ô ô không dừng lại được, thầy sắp hỏng mất rồi… A a… Muốn ăn tinh dịch của Lộ Vân quá… Mau, mau cho thầy ăn đi…” Bị cự vật to lớn hành hạ đến mức chết đi sống lại, Ô Tảo ôm chặt lấy Lộ Vân, vòng eo thon vặn vẹo như rắn nước, điên cuồng chủ động đón nhận sự xâm phạm thô bạo của cậu học trò. Những đường gân xanh nổi gồ trên phân thân nghiền nát những thớ thịt non mềm trong huyệt nhỏ, tạo ra những luồng điện tê dại chạy dọc sống lưng. Chưa kể đến quy đầu thô cứng kia cứ liên tục thúc mạnh vào nơi sâu nhất, yếu ớt nhất trong cơ thể cậu.
Nơi giao hợp ướt đẫm một mảnh, lầy lội nhớp nháp. Mỗi lần cự vật rút ra rồi lại **** lút cán vào tận gốc đều tạo ra những tiếng “phụt phụt” **** mỹ, kéo theo vô số dịch thủy.
Khoảnh khắc tử cung bị thúc mở ra, Ô Tảo sướng đến trợn ngược mắt, khoái cảm ngập đầu hoàn toàn nhấn chìm cậu: “Ngô, ô ô… bắn rồi… lại bắn rồi…”
12)
Khối thịt mềm nơi tử cung non nớt gắt gao bao bọc lấy quy đầu của mình, cảm giác sung sướng ấy chẳng lời nào diễn tả xiết. Chàng sinh viên trẻ tuổi dường như chẳng nỡ rời đi, hắn đơn giản dùng eo thúc mạnh, khiến cự vật trong hoa huyệt ngọt ngào của lão sư không ngừng quấy phá, vặn vẹo. Ô Tảo bị kích thích đến mức co rúm người lại, trong miệng nức nở không thôi, nhưng trên mặt lại thủy chung vương vấn biểu tình hưởng lạc, đáy mắt tràn ngập xuân tình đều là vẻ thỏa mãn khôn cùng.
“Lão sư, tử cung của thầy... **** rút thật sướng... Là tuyệt vời nhất... A, lão sư, em... em sắp nhịn không nổi nữa rồi...”
“Không, ha... không sao đâu... Bảo bối, bắn cho thầy, ân... Ân ha... Cứ bắn thẳng vào tử cung **** của thầy đây... Dùng tinh dịch lấp đầy bụng thầy đi...”
“Em muốn bắn, lão sư, em không chịu nổi nữa rồi —— a a!!” Theo tiếng gầm nhẹ của chàng sinh viên, dòng tinh dịch nóng rực như vòi phun áp lực cao rót thẳng vào sâu trong cơ thể Ô Tảo. Khoái cảm từ việc bị nội bắn khiến Ô Tảo sướng đến mức tức khắc thét chói tai thành tiếng: “Nga, nga nga nga —— a, nóng quá, nóng bỏng quá... A, a a ——” Niềm vui sướng trùng điệp giày vò thân thể cậu, rõ ràng cách lần cao trào trước chưa bao lâu, nhưng kích thích quá mức mãnh liệt đã khiến cả hai huyệt nhỏ cùng phân thân của cậu không tự chủ được mà phun trào nhiệt lưu theo.
Chẳng biết là do thể lực của người trẻ tuổi đặc biệt tốt, hay lại là một thiết lập kỳ quái nào khác.
Sau khi bắn xong, cự vật của chàng sinh viên lại nhanh chóng cương cứng ngay trong cơ thể Ô Tảo, một lần nữa phấn chấn tinh thần. Lộ Vân ôm lấy Ô Tảo cọ tới cọ lui, lẩm bẩm nói: “Lão sư, em còn muốn nữa... Thật muốn được ở bên lão sư mãi thế này...”
“Được, ngô ha... cứ việc... cứ việc tùy tiện làm thầy... Thầy cũng thích cự vật của Lộ Vân đồng học lắm... Khiến thầy cứ mãi chìm trong cao trào đi... A... Thật tốt, lại cứng rồi, a... Dùng sức, tiếp tục dùng sức **** thầy đi...”
Suốt một đêm dài, chàng sinh viên thay đổi đủ mọi chiêu trò để đùa bỡn ba cái miệng nhỏ trên dưới thân thể Ô Tảo, nếm trải đủ loại tư thế. Lúc thì cắm rút trong huyệt, lúc lại để lão sư dùng miệng ngậm lấy phân thân, khi thì bày ra tư thế đầu đuôi đảo ngược để cùng lão sư **** **** cho nhau... Ô Tảo mấy độ sướng đến hôn mê đi, rồi lại tỉnh lại trong khoái cảm và cao trào triền miên.
Sáng sớm ngày hôm sau, Ô Tảo vẫn còn mơ màng ngủ say, mà chàng sinh viên kia lại vẫn tinh lực dồi dào, dáng vẻ vô cùng sảng khoái. Hắn ngồi trên chiếc ghế ở hàng đầu tiên, trong lòng ngực ôm lấy vị lão sư chỉ mặc duy nhất một chiếc áo sơ mi. Trên người Ô Tảo nơi nơi đều là những vệt đỏ mờ ám, đặc biệt là vùng đùi trong và trước ngực, những dấu vết hồng tím đan xen loang lổ. Trên làn da trắng tuyết còn vương lại những vệt tinh dịch đã khô một nửa, giữa hai chân mở rộng là một mảnh ướt át, huyệt nhỏ đáng thương vì sung huyết mà sưng đỏ, hiện rõ vẻ điên cuồng kiều diễm của đêm qua.
Lộ Vân hưởng thụ việc dán chặt cự vật vào giữa hai bờ **** đầy đặn đàn hồi của lão sư mà cọ xát, cảm nhận niềm vui sướng khi khối thịt mềm kẹp lấy bảo bối của mình.
Mà Ô Tảo thì nhắm nghiền mắt, tựa vào lòng học sinh ngủ say không hay biết gì. Khóe mắt cậu vẫn còn vương lệ sinh lý, phân thân nhỏ dưới háng bị ép phải cương cứng, thi thoảng lại rung động theo nhịp thở, dáng vẻ ấy trông như thể đã bị chơi hỏng rồi vậy.
Mãi đến khi một hồi chuông êm tai vang lên, bên ngoài truyền đến tiếng cười đùa và chạy nhảy của những người trẻ tuổi, tiếp đó, trong cơn nửa tỉnh nửa mê, Ô Tảo nghe thấy một giọng nói đầy tức giận:
—— “A! Lộ Vân! Cậu thật gian xảo, đêm qua cư nhiên dám lén chạy tới đây thân mật với lão sư!”













