Nhiệm Vụ Cực Lạc – Chương 4
Nhiệm Vụ Cực Lạc
Ngay lúc cự vật nửa trong suốt kia chuẩn bị **** vào trong cơ thể, Ô Tảo bỗng nhiên cảm thấy trước mắt tối sầm.
“Nhiệm vụ đã hoàn thành, nhiệm vụ mới bắt đầu. Gợi ý: Hạ.”
Đến khi ánh sáng xuất hiện trở lại, cảnh sắc xung quanh đã thay đổi một cách nghiêng trời lệch đất.
Trong đầu Ô Tảo tràn ngập dấu chấm hỏi, cậu phải nhịn nửa ngày mới nuốt trôi cục tức muốn chửi thề. Cậu thầm nghĩ, Hệ Thống càng ngày càng quá đáng, sao có thể kết thúc nhiệm vụ ngay vào thời khắc mấu chốt như vậy chứ!?
Cơ thể cậu thì vẫn như mọi khi, đã khôi phục lại trạng thái sạch sẽ. Lần này, quần áo trên người tự động đổi thành áo sơ mi và quần tây, có lẽ những dấu vết hoan ái trước đó cũng đã biến mất không dấu vết. Thế nhưng, ngọn lửa dục cầu bất mãn vẫn còn âm ỉ cháy, tiểu đệ đệ của cậu thậm chí vẫn còn đang cương cứng!
Ô Tảo sơ qua quan sát môi trường xung quanh, lần này bối cảnh có vẻ bình thường hơn nhiều. Thế giới nhiệm vụ mới này dường như đang ở vào buổi hoàng hôn, mặt trời sắp sửa xuống núi. Phòng học không một bóng người trông có vẻ hơi âm u, mười hai bộ bàn ghế được xếp ngay ngắn chỉnh tề.
Không có ai cả, xem ra cũng chẳng giống một thế giới tâm linh thần quái nào.
Điều này đồng nghĩa với việc mục tiêu nhiệm vụ tạm thời vẫn chưa xuất hiện.
Ô Tảo bỗng thấy có chút mất mát vô cớ. Cậu tùy ý tựa vào cạnh bàn, đầu óc bắt đầu suy nghĩ miên man, toàn là những hình ảnh nóng bỏng ở thế giới nhiệm vụ trước. Càng nghĩ, bụng dưới của Ô Tảo lại càng thêm trướng nóng, hạ thân thậm chí đã rỉ ra những vệt nước ướt át...
Thân thể cậu càng lúc càng nhạy cảm. Ở hiệp thứ hai, chỉ mới dùng miệng và kẹp chân hầu hạ cho những thực thể trong suốt kỳ quái kia thôi mà cậu đã sướng đến mức suýt chút nữa thì cao trào... Nếu không phải tại Hệ Thống đáng ghét đột ngột cắt ngang giữa chừng, cậu đã có thể tận hưởng thêm một lần phục vụ từ những quỷ hồn kia rồi. Tuy rằng không nhìn thấy, nhưng cậu vẫn có thể tưởng tượng ra những thứ trong suốt đó có hình thù kỳ dị đến mức nào...
Thèm khát quá đi mất...
Ô Tảo nuốt nước bọt ực một cái. Cậu nhắm mắt lại, dư vị của những cự vật nóng bỏng ra vào trong tiểu huyệt vẫn còn vẹn nguyên. Cậu theo bản năng đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể mình, đầu tiên là cách lớp vải chạm vào bầu ngực, sau đó vì không kiềm chế nổi nữa, cậu liền kéo vạt áo sơ mi ra khỏi quần tây, luồn tay vào trong, nắm lấy một bên nhũ thịt mềm mại mà nắn bóp nhẹ nhàng.
Bờ **** căng tròn vểnh cao bọc trong chiếc quần tây vặn vẹo theo bản năng, hai chân khép chặt vào nhau cọ xát liên tục.
“Ưm... thèm quá... Muốn được tiếp tục ngậm cự vật lớn... Ưm, ha...”
Đột nhiên, một đôi cánh tay không hề báo trước từ phía sau vòng qua ôm lấy Ô Tảo, dứt khoát trượt xuống dưới, phủ lên nơi đang dựng lều của cậu mà mơn trớn đầy mập mờ. Cùng lúc đó, đi kèm với cái ôm ấm áp là một giọng nói trẻ trung vang lên:
“Thầy ơi, em... em có thể giúp thầy không?”
Chương này có phần ngoại truyện đặc sắc.
Nội dung ngoại truyện:













