Nhiệm Vụ Cực Lạc – Chương 10
Nhiệm Vụ Cực Lạc
Tảo Gia trông có vẻ vì quá kích động mà cơ thể khẽ run rẩy.
Hắn nuốt nước bọt ực một cái, không vội vàng hấp tấp như tên tóc đỏ kia, mà ngược lại vươn tay sờ soạng hoa huyệt của Ô Tảo trước, “Thầy ơi, chỗ này của thầy nhiều nước mật quá.”
“Ha... Đó là vì... vì tiểu huyệt **** của thầy muốn được các em dùng cự vật to lớn lấp đầy... Ưm, a... Charles, em làm tốt lắm, a... sâu thêm chút nữa, đúng rồi, chính là chỗ đó, sắp chạm tới... điểm nhạy cảm của thầy rồi... A... Tảo Gia... ưm... a...” Ô Tảo khẽ **** rỉ một tiếng. Charles nâng đùi cậu lên, đột ngột bế thốc cậu từ phía sau, tư thế ấy khiến hoa huyệt phía trước hoàn toàn mở rộng, phơi bày trước mắt toàn bộ học sinh trong lớp và cả Tảo Gia.
Trên làn da trắng ngần như tuyết, hai hạt anh đào đỏ hồng mê người cùng vùng bụng dưới loang lổ những dấu vết mập mờ, phân thân màu ngọc của Ô Tảo run rẩy theo từng nhịp va chạm, còn hoa huyệt bên dưới thì như mất khống chế, không ngừng rỉ ra từng giọt **** dịch trong suốt.
Cảnh tượng kích thích ấy khiến đám học sinh bên dưới không thể nhịn nổi nữa. Bọn họ đồng loạt thọc tay vào quần, nắm lấy phân thân đang căng cứng đau nhức của mình mà ra sức tuốt vuốt, đôi mắt đỏ ngầu, thở dốc dồn dập thúc giục Tảo Gia nhanh lên.
“Thầy đẹp quá.” Tảo Gia không muốn lãng phí thêm thời gian, hắn rút cự vật của mình ra, nhắm thẳng vào đóa hoa huyệt hồng hào non nớt của thầy giáo mà thúc mạnh vào. Vừa tiến vào động thịt, những thớ thịt mềm mại ướt át lập tức quấn chặt lấy phân thân của Tảo Gia, nhiệt tình **** mát, co bóp dồn dập khiến hắn sướng đến mức suýt chút nữa đã bắn ra ngay lập tức.
“Ưm... Tảo Gia... của em cũng vừa nóng vừa cứng... Các em đều làm tốt lắm... Thầy... thầy sướng chết mất... Đúng rồi, dùng sức nữa đi...” Cả hai lối nhỏ trước sau đều được lấp đầy, Ô Tảo nở nụ cười thỏa mãn đầy mê dại, khóe mắt ướt át vương vấn sắc hồng mị hoặc. Bị kẹp giữa hai cơ thể trẻ trung, chịu đựng sự tấn công dồn dập từ hai thứ nóng bỏng kia, linh hồn Ô Tảo như muốn bay thẳng lên chín tầng mây.
Ô Tảo quắp chặt hai chân quanh eo Tảo Gia, cả cơ thể cậu gần như chỉ được nâng đỡ bởi hai phân thân to lớn của hai cậu học trò.
“Nào... nhớ... nhớ vuốt ve phân thân của thầy nữa...” Ô Tảo đứt quãng chỉ dẫn hai chàng trai trẻ, “Cả đầu ngực của thầy nữa, chúng đang căng cứng lên rồi... Đúng thế, ngoan lắm... Ưm, đừng dùng răng cắn... A...” Ô Tảo nghiêng nửa thân trên để cả hai học sinh trước sau đều có thể ngậm **** đầu ngực của mình. Không biết có phải ảo giác hay không, cậu cảm giác nơi đó dường như đã to lên một chút.
Charles và Tảo Gia đều rất nghe lời, một người nắm lấy phân thân của Ô Tảo ra sức tuốt vuốt, người kia lại thay phiên trêu đùa hai viên tinh hoàn bên dưới, cố gắng kích thích tối đa những thớ thịt nhạy cảm trong hoa huyệt của thầy giáo.
Dưới ánh nhìn nóng bỏng của những học sinh còn lại, hai lối nhỏ khát khao của Ô Tảo bị cự vật căng rộng đến tròn trịa. Tiếng nước nhóp nhép cùng tiếng va chạm thể xác “bạch bạch bạch” vang lên liên hồi, **** dịch không ngừng bị kéo ra theo mỗi nhịp thúc, nhưng vì tần suất ra vào quá nhanh, nơi cửa huyệt hồng hào thậm chí còn đóng đầy bọt nước trắng xóa.
“Ưm... Charles... đúng rồi, chạm tới rồi... A... điểm nhạy cảm của thầy... Ôi... Tảo Gia, xin em... hãy cố gắng hơn nữa... dùng cự vật to lớn này **** mở tử cung của thầy ra... Ưm... đúng, chính là chỗ đó, mạnh lên...” Ô Tảo nhún nhảy trong vòng tay của hai học sinh, khoái cảm mãnh liệt khiến cậu không thể nói năng liền mạch, những lời chỉ dẫn vỡ vụn thốt ra từ khuôn miệng nhỏ, biến thành những tiếng **** rỉ cầu hoan đầy phóng đãng.
Cả Charles lẫn Tảo Gia đều nghiến chặt răng, dùng hết sức bình sinh mà điên cuồng thúc vào cơ thể thầy giáo. Hoa huyệt mềm mại của cậu như có ý thức riêng, mỗi khi cự vật **** vào, vô số thớ thịt ấm nóng lại điên cuồng co bóp, **** chặt lấy phân thân của họ. Lúc tiến vào thì đầy lực cản, lúc rút ra lại bị những thớ thịt khát khao ấy lưu luyến giữ chặt.
Sự sung sướng tê dại ấy khiến đầu óc họ hoàn toàn trống rỗng, trong tâm trí chỉ còn lại hình bóng người thầy trong lòng, chỉ muốn ra sức chiếm đoạt nhiều hơn nữa.
Họ chỉ muốn cắm chặt phân thân trong lối nhỏ của thầy mãi mãi, không ngừng bắt nạt và chà đạp cậu...













