Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nhị Trọng Ảnh – Chương 12

Nhị Trọng Ảnh

Tác giả: Ất Thuần
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

"Cái gì? Ngươi nhìn thấy Kim Qua tiền bối?" Mục Hàm Xuân nhìn người báo tin, kinh hỉ đứng lên.

Mục Hàm Xuân nắm cây quạt, có chút kích động, Kim Qua là cao thủ võ lâm đứng thứ mười lăm trong Phong Vân Bảng.

Đúng là người Mục gia cần.

"Đúng vậy, thuộc hạ nhìn thấy Kim Thương Thánh Giả hướng ngoại thành đi đến." Người tới cung kính nói với một người cũng nằm trong Phong Vân Bảng.

Không dám cùng Phong Vân Bảng hạng thứ sáu mươi bốn Mục Hàm Xuân xưng thẳng Kim Qua tiền bối, tôn kính cẩn trọng xưng Kim Thương Thánh Giả.

"Tốt, thực tốt." Mục Hàm Xuân đứng dậy, mặt đầy vui mừng: "Đi gặp quản gia lĩnh thưởng."

Mục gia thu nhận những người võ nghệ cao siêu trong giang hồ đã không phải một ngày hai ngày.

Đối với cao thủ trong Phong Vân Bảng, quả thực chính là lấy thái độ hiếu kính cha mẹ.

Hơn nữa Kim Qua hiện giờ còn chưa thuộc sở hữu của bất cứ thế lực nào, Mục gia đã sớm muốn mượn sức Kim Qua nhưng người này luyện võ đến cuồng, chạy khắp giang hồ, làm người Mục gia căn bản tìm không ra.

Hiện giờ biết được Kim Qua đang ở địa bàn của mình thì đương nhiên là vui sướng.

Người báo tin bởi vì có thưởng nên cao hứng lui xuống.

Mục Hàm Xuân tay nắm chặt cây quạt, lập tức đối hạ nhân phân phó nói: "Nhanh chuẩn bị ngựa tốt, ta muốn đích thân đi ngoại thành một chuyến."

"Huyễn thuật là cái gì? Huyễn thuật chính là lợi dụng nhược điểm nhân tâm, đem giả giả thật thật dung hợp với nhau, làm người ta không phân định được đâu là thật đâu là giả. Nói trắng ra là mê hoặc nhân tâm."

"Có một loại người chấp niệm quá sâu, bàng quan không điếm xỉa đến những thứ khác, không có tâm hắn phối hợp, huyễn thuật tự nhiên vô dụng!"

Đây là lúc Thư Lộng Ảnh giao thủ với Kim Qua tổng kết ra.

"Quản làm gì, một thương đánh qua đi!"

Khi Thư Lộng Ảnh hỏi Kim Qua vì sao có thể phá huyễn thuật của y, hắn đã nói như vậy.

Kim Qua là người luyện võ đến cuồng, trừ bỏ võ thuật, không có chuyện gì có thể lọt vào mắt hắn.

Cho nên hắn mới có thể giống như người ngoài mà đứng xem, trừ bỏ võ công thì những chuyện khác không là gì.

May mắn, thế gian này người có chấp niệm như vậy không nhiều lắm. Thư Lộng Ảnh cũng không cần quá mức lo lắng.

Thư Lộng Ảnh cùng Kim Qua ở ngoại thành đại chiến ba trăm hiệp, huyễn thuật vô dụng nên chỉ có thể dùng sức mạnh giao phong.

Tiếng vang ầm ầm liên tiếp không ngừng, vùng ngoại thành đã hỗn độn một mảnh.

Hai người đều hóa thành kim sắc, tàn ảnh trắng mờ bay qua bay lại.

"Ầm!"

Kim Qua cùng Thư Lộng Ảnh giao thủ hơn mười chiêu, Kim Qua bắt lấy thời cơ lập tức dùng Kim Thương đánh qua Thư Lộng Ảnh.

Nhưng Thư Lộng Ảnh tốc độ cực nhanh, dùng nội lực tránh thoát, Kim Thương vì vậy mà đánh lên tảng đá.

Tảng đá lớn nhanh chóng bị đánh nát bấy.

"Ha ha ha, hảo sảng khoái hảo sảng khoái!" Kim Qua ngửa mặt lên trời cười to, nhiều năm như vậy, đã thật lâu không đánh được một trận thống khoái điên cuồng.

Ánh mắt vốn bị chấp niệm che mờ cũng xuất hiện vài phần thanh minh, nhìn Thư Lộng Ảnh cũng thêm vài phần mê hoặc.

"Ngươi lúc này chỉ mới là một tiểu hài tử mười sáu tuổi, thế nhưng có thể cùng ta đánh đến không phân cao thấp, đây thật sự là không có đạo lý."

Tay Thư Lộng Ảnh trên không trung hóa ra vô số hư ảnh, uy áp lạnh băng làm không khí bị đình trệ vài phần: "Tuổi nhỏ thì như thế nào? Ngươi muốn, không phải là đối thủ sao, cùng tuổi tác có quan hệ gì?"

Kim Qua cười to: "Nói rất đúng! Tới, chúng ta tiếp tục!"

Thư Lộng Ảnh nghênh thân bay lên.

Mục Hàm Xuân dẫn người vào vùng ngoại thành, phái người phân tán đi tìm Kim Qua, con ngươi đạm cười hơi mang khẩn trương.

Đối với việc có thể tìm được Kim Qua hay không, hắn cũng có vài phần thấp thỏm.

Kim Qua người này vô câu vô thúc*, hơn nữa võ công cực kỳ cao siêu, thủ hạ của hắn tuy đều là người tập võ nhưng so với Kim Qua thì không là gì.

(*Vô câu vô thúc: không bị quản thúc, tự do tự tại.)

Nếu Kim Qua không muốn ra mặt, sợ là khó mà tìm được.

Lúc Mục Hàm Xuân thấp thỏm bất an, phía xa đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang. Bụi bay tứ tung.

Mục Hàm Xuân kinh hãi, ở đây có cao thủ đang so chiêu!

Nghĩ đến rất có khả năng là Kim Qua, Mục Hàm Xuân liền lập tức vung roi dài, cưỡi ngựa hướng nơi thanh âm phát ra chạy đi.

Có thể cùng Kim Qua giao thủ, hẳn cũng là nhân vật trong Phong Vân Bảng.

Không nghĩ tới Đại Hội Võ Lâm lần này lại có nhiều cao thủ như vậy.

Chạy qua hơn nửa rừng cây, Mục Hàm Xuân rốt cuộc đi tới chỗ phát ra âm thanh.

Quả nhiên, lưỡng đạo trên không nhanh như tia chớp đánh đến khó phân thắng bại, nhưng không hề có sát ý tràn ra.

Đây là cao thủ so chiêu!

Mục Hàm Xuân rất nhanh nhận ra người cầm Kim Thương, lông tóc như sư tử, Kim Qua.

Mà người cùng Kim Thương Thánh Giả giao thủ!!

Mục Hàm Xuân chấn động, nếu nói không sai thì hẳn chỉ là một thiếu niên mới mười mấy tuổi.

Thiếu niên giơ tay nhấc chân, đều có một loại cảm giác phiêu nhiên vô lực, cố tình tùy tiện khinh phiêu một chưởng là có thể cùng đại danh giang hồ Kim Thương Thánh Giả giao phong, một chút cũng không rơi vào thế hạ phong!

Này rốt cuộc là yêu nghiệt phương nào?

Trong lòng phi thường chấn động, nhưng Mục Hàm Xuân cũng không có lên tiếng cắt ngang, mà là đè nặng gợn sóng trong lòng, lẳng lặng nhìn hai đại cao thủ này so chiêu.

Chiêu thức võ công của thiếu niên trên giang hồ hoàn toàn tìm không thấy người nào như thế, hơn nữa hắn cũng phát hiện, khuôn mặt của thiếu niên này tựa hồ bị sương mù che mờ, không thấy rõ diện mạo.

Rõ ràng chính là huyễn thuật!

Mục Hàm Xuân dù sao cũng là người thông minh, rất nhanh liền biết thiếu niên này cùng Thần Nguyệt Giáo có quan hệ.

Thần Nguyệt Giáo ở chốn giang hồ xưa nay đều là thần thần bí bí.

Lúc trước ồn ào huyên náo đồn đại "Nguyệt Hoa Trọng Ảnh", nghe nói, chính là huyễn thuật nhất phẩm.

Hắn kéo dây cương, biểu tình có chút phức tạp, vẫn là không thể tin được thiếu niên mười mấy tuổi này chính là người sử dụng "Nguyệt Hoa Trọng Ảnh" Thần Nguyệt Giáo giáo chủ -- Thư Lộng Ảnh.

Hai người đánh qua một lúc lâu. Bạch y thiếu niên dùng tay chẻ không khí thành một vòng tròn, tay lướt qua đó, bạch quang lưu chuyển.

Kim Thương trong tay Kim Qua giống như du long. Hai người trên không trung công kích chạm nhau, ầm ầm một mảnh.

Toàn bộ rừng cây đều bị chấn động, tầng cổ thụ đều ngưỡng về phía sau.

Mục Hàm Xuân kéo dây cương, trấn an con ngựa cơ hồ muốn chạy đi.

Quần áo Kim Qua chật vật, dùng Kim Thương chống đỡ thân mình, khóe miệng chảy ra một sợi máu tươi.

Thư Lộng Ảnh bạch y hoa phục như cũ, một góc áo cũng chưa loạn.

Ai thắng ai thua, liếc mắt một cái liền biết.

Thư Lộng Ảnh mặt vô biểu tình, kỳ thật trong lòng đã sớm khoe khoang không thôi.

Cảm giác này tựa như trong không gian của hệ thống cùng Phật giáo tôn giả so xong chiêu.

Thư Lộng Ảnh trong lòng nho nhỏ nhảy nhót một chút, xem bộ dáng chật vậy của đối phương, thật con mẹ nó sảng khoái a!

"Quả nhiên là giang sơn đại hữu tài nhân xuất*!" Kim Qua khí phách đem máu ở khóe miệng lau sạch, "Lão phu thua! Bất quá lần sau, lão phu nhất định sẽ thắng ngươi!"

(*Giang sơn đại hữu tài nhân xuất: đất nước đời nào cũng có nhân tài xuất hiện. Một câu thơ trong bài "Luận thi" của Triệu Dực.)

"Bản tôn ở Thần Nguyệt Giáo chờ ngươi." Thư Lộng Ảnh đảo qua liếc qua Mục Hàm Xuân một cái, sau đó phi thân rời đi.

Mục Hàm Xuân trong lòng phức tạp, thế nhưng thật là Thần Nguyệt Giáo giáo chủ.

Vì có "Nguyệt Hoa Trọng Ảnh", tuy rằng mọi người không ai hiểu rõ thực lực của Thư Lộng Ảnh nhưng vẫn là trên Phong Vân Bảng Thư Lộng Ảnh đứng thứ ba mươi.

Hắn lúc trước còn cảm thấy có chút phóng đại. Hiện giờ mới biết, bản thân đã xem thường người này.

Một thiếu niên mới mười sáu mười bảy tuổi đã mạnh hơn Kim Thương Thánh Giả xếp hạng thứ hai mươi*.

(*Cái này là nguyên văn viết á, không phải ta nhớ sai thứ hạng đâu!!)

Chỉ sợ sẽ là một võ lâm chí tôn, Thần Nguyệt Giáo trên giang hồ sẽ có đại thế lực như thế nào không cần nói cũng biết.

Đại Hội Võ Lâm lần này vì sự xuất hiện của Thư Lộng Ảnh đã dẫn tới sự chú ý không ít người.

Thần Nguyệt Giáo giáo chủ cùng Kim Thương Thánh Giả so đấu một lần nữa trở thành chủ đề bàn tán sau khi ăn của mọi người.

Phong Vân Bảng đứng thứ hai mươi Kim Thương Thánh Giả bị Thư Lộng Ảnh thay thế.

"Nghe nói giáo chủ Thần Nguyệt Giáo thần bí kia chỉ mới mười sáu mười bảy tuổi, so với chúng ta lớn hơn không được bao nhiêu đâu." cánh tay Cẩu Đản mở ra, bày ra một tư thế thật lớn:"Hơn nữa thật sự rất lợi hại, ta đi nhìn nơi bọ họ so đấu, trên mặt đất có một cái hố to, chôn ta cũng vừa luôn đó!"

"Oa! Thật là lợi hại!" Bọn tiểu khất cái sôi nổi kinh ngạc cảm thán không thôi.

Bạch Húc ở miếu hoang, nghe đối thoại của đàn tiểu khất cái, lau mồ hôi lạnh một phen.

Hai người này nháo cũng quá lớn đi.

"Gia gia, ngươi khá hơn chút nào không?" Tiểu Lê bưng một cái chén bể hướng Bạch Húc đi tới, bên trong là cháo loãng.

Bạch Húc lập tức giả một bộ dáng thân thể suy yếu không khoẻ: "Hảo, khá hơn nhiều. Cảm ơn tiểu cô nương a."

Nói đến lúc đó, sau khi hắn trốn thoát khỏi Thư Lộng Ảnh cùng Kim Qua, trong lúc vô tình đi tới cái miếu hoang này, phát hiện khất cái ở đây là một hạt mầm tốt.

Đúng là Tiểu Lê.

Cốt căn không tồi, hơn nữa hơi thở nội liễm lợi hại, nếu tập trộm thuật của hắn, mười năm sau, có lẽ sẽ trở thành thần trộm!

Nghĩ đến bản thân cũng già rồi, Bạch Húc liền nổi lên ý muốn thu đồ đệ.

Dứt khoát liền ở cái miếu hoang này, tính toán quan sát đệ tử mình một chút.

Tiểu Lê trên mặt có chút ngượng ngùng đem cháo loãng đưa cho Bạch Húc: "Gia gia, chúng ta không có thứ gì tốt. Gạo này là Tần Phong ca ca cố gắng lắm mới xin về được, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là uống vào đối thân thể ngươi vẫn là có lợi a."

Bạch Húc đè thấp giọng nói: "Thật là vất vả cho các ngươi."

Cũng không chê cái chén dơ hề hề kia, nhận lấy trực tiếp uống hết.

Xem đồ đệ hắn, thật thiện lương a.

Lúc này Tần Phong cũng đã trở lại, cõng một cái sọt to, trên người dính chút bụi đất.

Bọn tiểu khất cái lập tức chạy lên: "Lão đại, lão đại, thế nào a?"

Tần Phong cười đem cái sọt trên lưng buông xuống: "Giống như lão gia gia nói, thật sự trên núi phát hiện rất nhiều thảo dược."

Hắn đem thảo dược đổ ra, đối mọi người cười nói: "Nếu đem thảo dược này bán cho tiệm thuốc có lẽ chúng ta sẽ không cần ăn xin nữa."

Đoàn người nghe xong đều cao hứng nhảy lên, mọi người đều nắm đôi tay nhỏ hưng phấn đánh vài quyền.

Tần Phong vì cao hứng, mặt mày tuấn lãng mặt có chút giãn ra, hắn đi đến bên người Bạch Húc: "Đa tạ gia gia nói cho chúng ta biết việc trên núi có thảo dược."

Bạch Húc vẫy vẫy tay, cười nói: "Này có gì, các ngươi không chê ta là lão nhân vô dụng thì tốt rồi."

Bạch Húc nhìn Tần Phong, trong lòng ngầm có ý thưởng thức.

Thiếu niên này căn cốt bất phàm, nhưng bởi vì hơi thở thập phần mạnh mẽ, không thích hợp học trộm thuật của hắn.

Bất quá, tương lai tuyệt đối bất phàm!

Hắn cũng mừng rỡ khi làm một người tốt.

Tần Phong ngồi dưới đất, nhìn bọn người kia nhảy nhót, không biết như thế nào liền nhớ tới buổi tối hôm đó.

Sau ngày hôm đó, người cứu hắn quả nhiên không có xuất hiện nữa.

Giống như là chưa từng tồn tại.

Nhưng mỗi buổi tối sau khi hắn ngủ, Tần Phong đều sẽ mơ thấy nơi tiên cảnh kia.

Cỏ lau, ánh trăng, đom đóm cùng hồ nước.

Hắn còn ở trong mộng khảy cỏ lau, trêu chọc hồ nước, chân thật cực kỳ.

Tuy rằng không còn nhìn thấy tiên nhân kêu hắn "đừng khóc" nhưng Tần Phong biết, tiên nhân kia nhất định sẽ lại xuất hiện.

Tần Phong trong tay mân mê một cây dược thảo, hắn muốn nói cho tiên nhân biết hiện tại hắn sống rất tốt......

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nhị Trọng Ảnh
Chương 12

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 12
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...