Nhị sư tỷ vững như chó già – Chương 9
Nhị sư tỷ vững như chó già
17.
Ta treo một tấm bảng trước động phủ: Tu Bế khẩu thiền*, ba năm không nói. Có việc nói việc, không có việc chớ quấy rầy.
*một hình thức tu hành trong Phật giáo, khi người tu giữ im lặng tuyệt đối trong thời gian dài để thanh lọc tâm, giữ giới khẩu và tập trung vào nội tâm
Sau khi treo bảng xong, ta chỉ chỉ Phúc Bảo: "Ngươi đi theo ta tu luyện, sau này không được sủa nữa, biết chưa?"
Phúc Bảo trợn tròn mắt: "Gâu?"
"Đúng vậy, ngươi cũng luyện đi."
Gâu! Gâu gâu!
Không, ta không chịu.
Nó gào thét khắp sân, ta đuổi theo, định phong ấn miệng nó, nó lập tức vểnh m.ô.n.g lên, quật đuôi hất ta bay đi. Nhưng cuối cùng, vào bữa ăn, ta đã tóm chặt lấy miệng ch.ó của nó, đặt xuống cấm chế.
Từ đó về sau, ta và nó bắt đầu cuộc sống tu luyện Bế khẩu thiền, động phủ ngoại trừ tiếng gà vịt chim chóc côn trùng, tĩnh lặng như tờ.
Chỉ có Thôi sư huynh thỉnh thoảng ghé qua, thấy ta và nó thì lắc đầu nguầy nguậy. Nhưng huynh ấy không nói nhiều, chỉ hỏi ta có cần giúp đỡ gì không.
Mỗi lần như vậy, ta sẽ đưa danh sách vật dụng hằng ngày mình cần cho Thôi sư huynh, nhờ huynh ấy khi xuống núi mang về giúp.
Thôi sư huynh nhìn danh sách dài dằng dặc tên các loại thịt, trứng, rau, gia vị, lông mày nhíu chặt đến nỗi có thể kẹp c.h.ế.t một con ruồi. Nhưng huynh ấy thở dài một tiếng, cất danh sách đi, không nói lời nào.
Phúc Bảo thấy huynh ấy thì mắt sáng rỡ, đuôi vẫy đến nỗi có thể bay tại chỗ.
Ta cảm thấy thật mất mặt. Đợi Thôi sư huynh đi rồi, ta lập tức vểnh m.ô.n.g đá nó bay đi, ch.ó con bé tí, dám nịnh bợ người khác, thật đáng ghét.
Phúc Bảo xoay người nhanh chóng phản công, dùng đầu ch.ó hất ta ngã rạp xuống đất.
Ta và nó ngươi qua ta lại, đ.á.n.h đến vui vẻ quên cả trời đất, cuối cùng kẻ chịu tội lại là đám gà vịt, ta và nó đ.á.n.h mệt, một bữa có thể ăn hết mấy con gà vịt.
Cứ thế, thời gian trôi qua vội vã.
Đại sư tỷ đã xuất quan.
Nàng vừa xuất quan đã là Kim Đan trung kỳ, trở thành đệ tử có triển vọng nhất của tông môn có thể đột phá Nguyên Anh kỳ, trong toàn bộ tu chân giới là một tồn tại cực kỳ trẻ tuổi, tuổi còn trẻ đã có thể sống năm sáu trăm năm, tiền đồ tương lai của nàng sẽ vô cùng xán lạn.
Nhiều người đã không còn so sánh Mộ Khanh Dương với nàng từ lâu, lúc này Mộ Khanh Dương đã bị nàng bỏ xa.
Mấy ngày nàng xuất quan, có rất nhiều yến tiệc xã giao. Tiểu sư muội nghe tin vội vã trở về, nàng ấy đích thân trao cho Đại sư tỷ một chiếc nhẫn trữ vật, bên trong là tài nguyên nàng ấy đã nỗ lực tích cóp bấy nhiêu năm qua.
Nàng ấy thẳng thắn, trong sáng xin lỗi Đại sư tỷ.
Đại sư tỷ nhận lấy trữ vật giới chỉ, chọn mấy món mình dùng được, còn lại đều trả lại cho nàng ấy.
“Vật phẩm cho muội, ta cam tâm tình nguyện, ta chỉ không thích bị người khác ép buộc mà cho.”
“Đại sư tỷ, muội thật lòng xin lỗi.”
Đại sư tỷ nhàn nhạt nói: “Ta hiểu, nhưng nhiều thứ trong nhẫn trữ vật của muội, đối với ta mà nói đã không còn phù hợp nữa.”
Sắc mặt Tiểu sư muội tái nhợt, đầu ngón tay đang nắm giữ chiếc nhẫn khẽ run lên.
Đúng vậy. Đại sư tỷ tiến bước rất nhanh, nàng không chỉ bỏ xa Mộ Khanh Dương, mà Tiểu sư muội và những người khác cũng đã bị nàng bỏ lại phía sau. Và sau này, nàng sẽ đi nhanh hơn, xa hơn, đạt tới độ cao mà người khác không thể với tới.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Các sư huynh bất bình, nhao nhao bênh vực Tiểu sư muội như trước đây.
“Đại sư tỷ mới Kim Đan kỳ đã coi thường người khác, không dám nghĩ sau này nàng sẽ ra sao?”
Anan
“Tiểu sư muội vất vả ngàn bề mới có được những thứ kia, dù không thích cũng nên nhận lấy, sao có thể tổn thương người khác đến vậy?”
“Tiểu sư muội, muội đừng buồn, ta nhất định sẽ khiến nàng ta xin lỗi muội.”
“Đủ rồi, các vị sư huynh, đủ rồi.” Tiểu sư muội lại rất bình tĩnh: “Đại sư tỷ không nói sai, khi tỷ ấy ở Trúc Cơ kỳ, ta đã cướp đi đồ của tỷ ấy, giờ đây tỷ ấy đã là Kim Đan kỳ, ta còn trả lại tỷ ấy thứ đồ vật ở Trúc Cơ kỳ thì có ích gì? Một số thứ một khi đã bỏ lỡ thì chính là bỏ lỡ.”
Nàng ấy gạt đám đông ra, một mình cô độc bỏ đi. Trước kia nàng ấy rất thích ở giữa đám đông, bởi vì điều đó sẽ khiến nàng ấy cảm thấy an toàn. Thế nhưng giờ đây, nàng ấy càng tin tưởng vào thanh kiếm trong tay mình.
“Tiểu sư muội, muội có ý gì? Muội đang oán trách chúng ta ư?”
“Không có, sư huynh, ta chỉ muốn đi tìm đạo của riêng mình thôi, sau này các huynh cũng hãy sống nhiều hơn vì bản thân mình đi.”
18.
Tiểu sư muội lại một lần nữa rời khỏi Bích Tiêu Tông, mang theo vẻ cô độc ngút trời. Hẳn là nàng ấy đã nghĩ thông suốt vài chuyện.
Ta nghĩ, lần này nàng ấy chưa đến Kết Đan thì e rằng sẽ không trở về. Vừa hay, Bế khẩu thiền của ta cũng đã tu luyện xong, rất muốn xuống núi đi dạo một chuyến.
Thế nhưng, trước khi xuống núi, ta còn một việc cần làm.
Nửa đêm, ta và Phúc Bảo hóa trang một phen, vũ trang cho nhau thành những tên cướp hung hãn, đảm bảo ngay cả phụ mẫu ruột đến cũng không nhận ra, lúc đó mới yên tâm ra ngoài.
Thế nhưng vừa ra khỏi cửa đã gặp Đại sư tỷ. Sáu mắt nhìn nhau, lòng hoảng loạn.
Ánh mắt Phúc Bảo lấm la lấm lét cứ dán chặt vào người ta, sau đó nó há miệng rộng ngoác, đẩy ta đến trước mặt Đại sư tỷ.
Ta: “…”
Ngày phòng đêm phòng, trộm nhà khó phòng!
Ta kéo mặt nạ trên mặt xuống, cười một cách chất phác.
“Đại sư tỷ, sư tỷ tìm ta ư?”
“Đúng vậy, ban ngày quá bận, nên tối mới đến thăm sư muội, sư muội định ra ngoài ư?”
“Phải, ta chuẩn bị xuống núi đi xem sao.”
Đại sư tỷ cười nói: “Đúng vậy, sư muội nên xuống núi từ lâu rồi, sư muội đã nghĩ kỹ sẽ đi đâu chưa?”
Ta lắc đầu. Tạm thời cứ đi dạo tùy ý.
Đại sư tỷ nói: “Như vậy cũng tốt, tu tiên luôn nói cần bế quan, nhưng những chuyện xảy ra bấy nhiêu năm qua lại khiến ta cảm thấy điều nên nâng cao nhất là tâm cảnh, khi tâm niệm thông suốt mới có thể thấu hiểu bản thân, bế quan như vậy mới hữu hiệu, bằng không, chẳng qua chỉ là tự mình làm khó mình mà thôi.”
Ta gật đầu: “Sư tỷ nói đúng. Sư tỷ, bước tiếp theo sư tỷ định làm gì?”
Đại sư tỷ cười rạng rỡ, khí phách ngút trời, thần thái bay bổng.
“Gần đây vùng Thiên Khư có dị động, ta định dẫn người đi xem thử, thực ra tối nay đến cũng là muốn cáo từ với sư muội, mấy ngày nữa ta sẽ dẫn chúng xuất phát, hy vọng đến lúc đó không làm mất thể diện của Bích Tiêu Tông chúng ta, sư muội có muốn đi không?”
Ánh mắt nàng sáng ngời, là thật lòng mời gọi.
Nhưng ta lắc đầu, từ chối: “Không đâu, sư tỷ, ta muốn tự mình một mình đi khắp nơi xem xét.”
--------------------------------------------------













