Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nhất Niệm Thành Kỳ – Chương 42

Nhất Niệm Thành Kỳ

Tác giả: Tô Lâu Lạc
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sinh nhật Giang Trần Âm là vào đêm giáng sinh, chính là ngày 24 tháng 12.

Ông Giang có tư tưởng truyền thống cho nên đương nhiên sẽ không để tâm đến những ngày lễ này của phương Tây. Nhưng trước đêm lễ mừng giáng sinh, mọi người đều trở về đoàn tụ, cùng nhau vui vẻ, vì Giang Trần Âm ra đời vào ngày lễ Tây nên thành ra ông cũng sinh hứng thú đối vói nó.

Trước châu Âu, ngày này còn được gọi là ngày tảo trần. Ngày 24 tháng 12 theo nông lịch Trung Quốc (âm lịch) là tiết tảo trần riêng của người Trung Hoa, tảo trần có ý nghĩa dọn dẹp cái cũ.

Năm đó, người ngoài nghe nói Giang gia có thêm một đứa bé mà còn là con gái, ai cũng nghĩ rằng đứa bé này chắc sẽ không được yêu thương như các anh trai mình. Nhưng  không ai ngờ, cô bé ấy chẳng hề thua thiệt các anh mình về mọi mặt, trong ba người con, cô còn là người được thương yêu nhất.

Năm nay Giang Trần Âm quay về nhà, ông Giang vốn muốn làm một buổi tiệc sinh nhật thật to nhưng Giang Trần Âm không phải là người thích phô trương, chỉ muốn bạn bè thân thích ngồi lại với nhau nên bèn khuyên ông Giang mở một buổi đoàn tụ ở nhà cũ là được.

Trừ những người của Giang gia, người ngoài cô chỉ mời đến Lam Vu Hâm, cả nhà Bạc Minh Lương, và một người mà trước đó ông Giang tìm đủ mọi cách mời đến là Mạnh Dịch An.

Cô nghĩ lúc này chắc là Mạnh Dịch An hiểu được, những người được mời đều là bạn bè. Dựa theo cách làm việc thường ngày của cô, nếu như có điều gì đó đặc biệt, đương nhiên sẽ không mời dưới tư cách bạn bè.

Bạc Mộ Vũ đã nói, nếu như không thể cho đối phương điều mà họ mong muốn vậy thì đúng lúc dừng lại để tránh gây tổn thương là việc làm hoàn toàn đúng. Nhưng đã bao nhiêu năm qua đi, Mạnh Dịch An vẫn cố chấp không buông bỏ, về phần Giang Trần Âm ít nhiều cũng sẽ thấy chút áy náy khó xử, cô muốn mượn cơ hội lần này để lần nữa nói rõ ý nghĩ của mình với anh ta.

Giáng Sinh hôm đó là ngày cuối tuần, buổi chiều Giang Trần Âm mang Bạc Mộ Vũ cùng nhau về nhà cũ Giang gia.

Đó là một ngày tuyết rơi dày đặc, Giang Trần Âm và Bạc Mộ Vũ vừa từ gara bước ra, nhìn thấy Giang Diệc Hiên và Giang Diệc Thinh, hai cậu đang ở sân trống trước nhà ném cầu tuyết.

Giang Diệc Thịnh hoạt bát hiếu động đương nhiên có sức chiến đấu hơn Giang Diệc Hiên luôn luôn yên tĩnh, cầu tuyết trên tay Giang Diệc Hiên vừa mới nặn xong thì đã bị Giang Diệc Thịnh liên tiếp ném đến hai ba lần, mặt mày tóc tai đều toàn là tuyết trắng.

"Anh! Không phải chứ! Sao mà yếu đuối không có tí sức nào vậy!" Giang Diệc Thịnh vừa ném vừa khom lưng nắn cầu tuyết, gương mặt tươi cười đỏ bừng.

Giang Diệc Hiên vì tức giận nên mặt cũng đỏ bừng, khó khăn lắm mới né được,  sau đó chạy đi ngồi xuống vóc một nắm tuyết lên ném trở lại: "Em mới yếu đuối!"

"Anh xem anh ném trúng được mấy cái!" Giang Diệc Thịnh lắc mình né đi, đáp lại Giang Diệc Hiên là hai quả cầu tuyết nắn đến tròn trĩnh: "Cầu tuyết của anh bét nhè như vậy, ném trúng cũng chả đau miếng nào!"

Giang Diệc Hiên bị ném trúng đầu, trên đầu đều là tuyết, lắc lắc đầu rồi nhanh chóng rượt bắt Giang Diệc Thịnh: "Chỉ là nằm trong đội bóng rổ thôi mà? Em xem tôi có đánh chết em không!"

Sân trước đều bị hai cậu bá chiếm, đi đâu cũng không được an toàn, Giang Trần Âm chỉ đành kéo Bạc Mộ Vũ dừng bước.

"Diệc Hiên, Diệc Thịnh."

Hai người nghe thấy thì dừng lại, Giang Diệc Thịnh vui vẻ nói: "Cô út! Chị Tiểu Vũ!"

Giang Trần Âm cười nói: "Chơi ngoài này bao lâu rồi? Sao không vào nhà, coi lừng bị cảm lạnh đấy."

"Hai đứa con mới chơi một lát thôi, con khỏe lắm chứ bộ." Giang Diệc Thịnh thẳng người, kiêu ngạo vỗ vỗ lồng ngực, sau đó cười hì hì nhìn Bạc Mộ Vũ.

Giang Diệc Hiên mặt ửng hồng, "Con cũng vậy, cô út đừng lo."

Bạc Mộ Vũ mặc chiếc áo khoác thân dài trên cổ vắt khăn choàng, nét mặt lành lạnh như tuyết đang rơi, mái tóc đen dài đổ xuống tương phản với nền tuyết trắng, trông vô cùng bắt mắt.

Giang Trần Âm thấy hai đứa cháu trai của mình đều quay sang nhìn nàng thì hỏi: "Mộ Vũ, muốn ở lại với Diệc Hiên và Diệc Thịnh không?"

Bạc Mộ Vũ gật đầu xin lỗi hai anh em rồi sau đó trả lời Giang Trần Âm: "Dạ không, chúng ta vào thôi."

"Được rồi." Giang Trần Âm cười, nói với hai anh em đang cách đó không xa: "Hai đứa đừng nghịch lâu quá, nhớ đi vào chơi với ông bà nội."

"Dạ." Giang Diệc Hiên và Giang Diệc Thịnh đồng thanh đáp nhưng rõ là trong giọng nói có chút thất vọng.

Bên trong luôn được giữ ấm bằng máy sưởi, Giang Trần Âm và Bạc Mộ Vũ đi vào sau đó cởi khăn choàng cổ, cởϊ áσ khoát măng tô, dì Vương đi đến nhận đồ của hai người treo lên.

Ông bà Giang, vợ chồng Giang Anh Túng và vợ chồng Giang Cao Tuấn đều có mặt trong phòng khách, thấy Giang Trần Âm cùng Bạc Mộ Vũ đến đều đồng loạt nhìn sang.

Tôn Nhược Vi vẫy tay gọi Bạc Mộ Vũ: "Tiểu Vũ, ngồi cạnh dì út này."

Giang Trần Âm thả nàng ra, mỉm cười nói: "Đi đi."

Đến khi nàng đã ngồi xuống cạnh Tôn Nhược Vi thì Giang Trần Âm cũng đã ngồi cạnh Hứa Tử Quân ở phía đối diện nàng.

Bà Giang quay sang hỏi dì Vương đang đi đến, hỏi: "Tiểu Vương này, phòng cho khách đều dọn dẹp xong hết rồi chứ? Hôm nay là cuối tuần, tuyết còn rơi thế này, lát nữa xem xem khách khứa có định ở lại hay không."

Dì Vương cười nói: "Đã dọn dẹp xong hết rồi ạ, bà chủ yên tâm."

Bà Giang gật đầu hài lòng, bỗng dưng nhớ đên điều gì đó, đứn g lên căn dặn: "Đúng rồi, nhớ chuẩn bị kỹ chăn mền, tôi nhớ hình như đứa nhỏ Tiểu Lam này rất sợ lạnh."

Dì Vương bật cười, vội càng đỡ bà Giang ngồi xuống: "Yên tâm yên tâm, con đã chuẩn bị xong hết rồi. Nếu như có khách ngủ lại chắc chắc sẽ không bị đói không bị lạnh."

Giang Trần Âm cười cười, nói: "Mẹ, mẹ yên tâm đi, dì Vương làm việc lúc nào cũng ổn thỏa mà. Hơn nữa Vu Hân không chắc sẽ ở lại đây, hai hôm trước cô ấy có nói với con."

Ông Giang nhìn lướt qua đám nhóc ngồi bên dưới, vui vẻ cười nói, "Năm nay lại hiếm thấy đông đủ thế này, thật tốt."

Giang Anh Túng cũng cảm thán theo: "Đúng vậy, thế này thật tốt."

Giang Cao Tuấn không thể kìm nén được xung động muốn vào bếp nấu nướng: "Năm nay Lục Nhi mừng sinh nhật tại nhà cho nên đêm nay anh phải đãi mọi người bằng mấy món thật ngon, nếu không sẽ không thể nào chịu nổi đâu..."

Hứa Tử Quân bên kia vỗ vỗ lên tay Giang Trần Âm, thì thầm với cô, nói xong hai người lại nhỏ giọng cười với nhau.

"Tối ngày chỉ biết vùi đầu vào bếp!" Tôn Nhược Vi cả giận vỗ lên vai chồng mình.

Bạc Mộ Vũ mỉm cười nhìn mọi người, bên tai đột nhiên vang lên giọng nói của Tôn Nhược Vi: "Tiểu Vũ, sao không ở ngoài chơi với Diệc Hiên, Diệc Thịnh?"

Bạc Mộ Vũ nhẹ lắc đầu: "Ngoài sân lạnh lắm."

Tôn Nhược Vi cười nói: "Cũng đúng, con gái mà, sao chịu lạnh bằng con trai được."

Cô không nói nữa, ánh mắt thâm sâu ngắm nhìn gò má Bạc Mộ Vũ, sau đó hỏi: "Tiểu Vũ, Diệc Hiên với Diệc Thịnh con thích ai nhất?"

Bạc Mộ Vũ khẽ giật mình, ngẫm nghĩ rồi quay lại trả lời: "Ai cũng tốt."

Tôn Nhược Vi nhẹ nhíu mày, đáp án thật là quá mơ hồ. Tính cách hai anh em Giang Diệc Hiên và Giang Diệc Thịnh hoàn toàn trái ngược nhau, Giang Diệc Hiên là loại thư sinh ôn văn nhĩ nhã, còn Giang Diệc Thịnh lại là một hỗn thế ma vương, việc học tập không thể nói là không có thiên phú nhưng tính lại rất ham chơi.

Nghĩ đến đây Tôn Nhược Vi lại càng không hài lòng với câu trả lời của Bạc Mộ Vũ, nhưng để cho ý đồ của mình thể hiện rõ ràng hơn, cô đổi cách hỏi khác: "Ý của dì là, con thích người có tính cách thế nào, giống Diệc Thịnh không?"

Rất nhanh, Bạc Mộ Vũ lắc đầu: "Dạ không."

Tôn Nhược Vi bất ngờ, vội hỏi tiếp: "Vậy thì giống như Diệc Hiên?"

Giang Diệc Hiên? Thật ra nói đến thì tính cách Giang Diệc Hiên rất ôn hòa, không nghiêm cẩn như tính cách của ba cậu Giang Anh Túng, trái lại có chút gì đó giống Giang Trần Âm. Nhưng cũng chỉ nằm ở điểm ôn hòa này thôi, ở Giang Trần Âm thường mang đến cho người khác cảm giác an toàn, sức hút muốn đến gần và sự tin tưởng, còn Giang Diệc Hiên thì không có.

Có thể sau khi cậu trưởng thành sẽ có tính cách ấy, nhưng Bạc Mộ Vũ cũng không chờ mong vào điều có. Cho nên, chỉ đơn giản là nàng thích Giang Trần Âm, nếu như là một người khác cũng với tính cách đó, nàng cũng không thích họ.

Cái nàng thích là người, chứ không phải tính cách.

Nàng cười cười, nói với Tôn Nhược Vi: "Không biết nữa, con cũng không nói rõ được, có thể là con không hiểu rõ hai đứa. Nói chung, hai đứa đều rất tốt, dì út, dì không cần phải lo lắng cho hai đứa đâu."

"Cũng không phải , không phải dì lo lắng cho hai đứa nó..." Tôn Nhược Vi bắt đắc dĩ cười giải thích, "Mà thôi đi, cũng không có gì."

Cô bé này đúng là không nhạy bén, nếu đổi là người khác chắc chắn ngay từ đầu đã nhìn ra ý đồ của cô.

Mọi người ở phòng khách nói chuyện đất trời cho đến giờ cơm, sau đó vợ chồng Bạc Minh Lương, Lam Vu Hân và Mạnh Dịch An cũng đến, dì Vương tiếp đón mọi người vào bàn tiệc.

Giang gia ngoại trừ nhà ăn ở ngoài thì còn có một phòng tiệc, chuyên dùng để đãi khách, hôm nay do có nhiều người nên dùng phòng tiệc để tổ chức.

Theo nguyên tắc, ông bà Giang sẽ ngồi ở ghế trên, sau đó đến gia đình Giang An Túng, gia đình Giang Cao Tuấn và Giang Trần Âm, tiếp theo đó là khách và vãn bối.

Giang Diệc Hiên và Giang Diệc Thịnh đang đang chú ý xem Bạc Mộ Vũ sẽ ngồi chỗ nào, thì, Giang Trần Âm đưa tay sang phía nàng cười bảo: "Mộ Vũ, đến chỗ của dì này."

Bạc Mộ Vũ nghe lời nắm tay cô rồi ngồi vào chỗ bên cạnh. Bạc Minh Lương và Diệp Hạ Lam cùng nhau ngồi theo Bạc Mộ Vũ, Giang Diệc Hiên và Giang Diệc Thịnh liếc nhìn nhau, lặng lẽ ngồi xuống cạnh Mạnh Dịch An.

Diệp Hạ Lam buồn cười nói: "Chị nói em chứ Giang lão sư, hồi đó chị đã bảo em nhận Tiểu Vũ làm con gái nuôi, không phải là quá tốt hay sao? Em xem nó kìa, suốt này bám theo em như sam."

Mọi người đều bật cười, Giang Trần Âm bắt đắc dĩ cười nói: "Cái này thì quên đi, bây giờ con bé cũng đã lớn thế này rồi, không nhận cũng chẳng sao."

Diệp Hạ Lam trêu chọc: "Vậy thì thật không công bằng cho em rồi, em xem em đối xử với Tiểu Vũ nhà chị tốt như thế, nhìn thôi cũng thấy tốt hơn cả người mẹ ruột này. Em có thể làm cả mẹ ruột luôn rồi mà ngay cả một danh phận mẹ nuôi cũng không có, vậy sao được chứ?"

Ông Giang cũng nhìn sang đây, trong mắt cũng có ý cười.

Bạc Mộ Vũ cau mày, nàng nghĩ cũng không nghĩ sẽ gọi Giang Trần Âm bằng danh xưng như thế.

"Được rồi." Giang Trần Âm đưa tay qua người Bạc Mộ Vũ, nhẹ vỗ lên cánh tay Diệp Hạ Lam, "Đồ ăn nhiều thế mà cũng không ngăn được miệng chị à? Ăn cho ngon vào."

Lam Vu Hân ngồi ở đằng xa, hai mắt sáng lên rực rỡ.

Mẹ nuôi và con gái? Niên thượng ngự tỷ gợi cảm và niên hạ thẳng nam tiểu cẩu? Ối, gần đây có xem hơi nhiều đồng nhân của Giang Trần Âm rồi, không được, không được nghĩ lung tung...

Mùa đông trời tối rất nhanh, tiệc vừa khai không lâu thì trời đã bắt đầu sập tối.

Chỉ có điều, trên bàn là rượu thơm, đồ ăn ngon hợp ý cánh mày râu thì làm gì còn nhớ đến sắc trời? Giang Cao Tuấn là đầu bếp nổi tiếng, hôm nay chính xác là ngày để anh ta thể hiện tài năng của mình.

Sau buổi ăn, bánh kem được mang lên, Giang Trần Âm thật sự bị kinh ngạc, cô cũng không nghĩ đến sẽ có màn bánh kem này.

Tuy nói cô không thích ăn nhưng lúc thổi nến sau đó tốt xấu gì cũng phải ăn vài miếng nhỏ, sau đó ngồi trò chuyện tâm tình với ba mẹ và hai anh một lúc.

Buổi tối, trừ Mạnh Dịch An thì khách ngoài đều ngủ lại Giang gia, Bạc Mộ Vũ thích ăn đồ ngọt, mang theo cái đĩa nhỏ lấy bánh kem rồi đi vào phòng cho khách của ba mẹ mình.

Bạc Minh Lương đang tắm, Diệp Hạ Lam mặc đồ ngủ do Giang gia chuẩn bị, kéo Bạc Mộ Vũ đến ghế ngồi xuống nói chuyện.

Bạc Mộ Vũ cầm muỗng múc lên ít bánh kem ngồi ăn, Diệp Hạ Lam ở phía đối diện lẩm bẩm: "Hình như mẹ thấy con gầy đi thì phải?"

Bạc Mộ Vũ nâng mắt lên nhìn, nói ra một câu vô cùng nhẹ nhàng: "Mẹ, là do gần đây mẹ ăn quá được thôi."

Diệp Hạ Lam sửng sốt một hồi, sau đó tức không nói nên lời mà đưa tay qua ngắt mặt nàng: "Con dám nói là do mẹ mập lên mới thấy con gầy đúng không? Có phải dạo này Giang lão sư nâng niu con quá rồi nên gan con mới to lên như vậy?"

Bạc Mộ Vũ bên môi vẽ ra một nụ cười, múc kém lên rồi đưa qua, "Con giỡn mà, mẹ con không hề mập, vô cùng gầy."

"Lẻo mép..." Diệp Hạ Lam cười mắng nàng một câu, thả tay ra rồi ăn phần kem, xua tay nói: "Được rồi nghỉ ăn, ăn nữa sẽ mập lên thật đấy, mẹ không có giống con ăn mãi cũng không mập."

Bạc Mộ Vũ tiếp tục cuối đầu ăn bánh kem, Diệp Hạ Lam cười cười nhìn nàng không nói chuyện, lát sau bên cửa sổ bỗng xuất hiện bóng người.

Diệp Hạ Lam liếc nhìn sang thì thấy bóng dáng một nam một nữ đang chầm chậm tản bộ, không khỏi cười nói: "Tiểu Vũ, con nói xem dì Âm con và Mạnh Dịch An đó có xứng đôi không? Nói thật thì, xét về ngoại hình lẫn điều kiện Mạnh Dịch An đều rất tốt, tính tình cũng rất được, hơn nữa gia đình còn làm về địa ốc, phải nói là rất giàu, so với dì Âm của con chính xác là môn đăng hộ đối."

Đột nhiên trong phòng trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng nước chảy mơ hồ trong phòng tắm.

Bạc Mộ Vũ múc tiếp ít kem, thậm chí không hề đưa mắt lên nhìn mà lạnh nhạt trả lời: "Dì Âm sẽ không ở bên chú ta."

Dứt lời, nàng đưa chiếc muỗng đầy kem vào miệng, miếng bơ ngọt béo làm nàng phải híp mắt tươi cười.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Tác giả không muốn nói chuyện

o0o

Ed:

Đi chơi lẹ về để post chương. Đã để mọi người chờ lâu

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 45
Chương 46
Chương 46
Chương 47
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 49
Chương 50
Chương 50
Chương 51
Chương 51
Chương 52
Chương 52
Chương 52: Nhớ nhung tích tụ
Chương 53
Chương 53: Chỉ cần một mình Giang Trần Âm
Chương 54
Chương 54: Cảm nhận được rõ ràng
Chương 55
Chương 55: Xa cách
Chương 56
Chương 56: Đương nhiên nhớ
Chương 57
Chương 57: Chạm ngực
Chương 58
Chương 58: Không thấy cô đơn
Chương 59
Chương 59: Tránh né
Chương 60
Chương 60: "Người khác"
Chương 61
Chương 61: Về nhà
Chương 62
Chương 62: Người của tôi
Chương 63
Chương 63: Khẽ hôn
Chương 64
Chương 64: Không dám
Chương 65: Khổ sở khó nói
Chương 65
Chương 66
Chương 66: Cảm giác nguy cơ
Chương 67
Chương 67: Tỉ mỉ nghiền ngẫm
Chương 68
Chương 68: Nụ hôn trên trán
Chương 69: Cảm giác cô đơn và bị vứt bỏ
Chương 69
Chương 70
Chương 70: Yêu thầm
Chương 71: Mùa hè
Chương 71
Chương 72: Không thích
Chương 72
Chương 73
Chương 73: Sự dịu dàng của người
Chương 74
Chương 74: Lưới săn mồi
Chương 75
Chương 75: Mong muốn ban đầu
Chương 76
Chương 76: Khẩu vị
Chương 77
Chương 77: Giang Trần Âm phiên bản nam
Chương 78
Chương 78: Không được chạy lung tung
Chương 79
Chương 79: Phát hiện
Chương 80
Chương 80: Nơi khóe môi chạm vào
Chương 81
Chương 81: Không thể trở thành người yêu
Chương 82
Chương 82: Cháu sẽ về
Chương 83
Chương 83: Tin tưởng
Chương 84
Chương 84: Cuộc sống già nua
Chương 85
Chương 85: Dính sát bên tai
Chương 86
Chương 86: Không tiếp nhận
Chương 87
Chương 87: Không cách nào ngừng lại
Chương 88
Chương 88: Tim đập rất nhanh
Chương 89
Chương 89: Quay về vị trí bản thân nên ở
Chương 90
Chương 90: Không nhất thiết phải có tình yêu
Chương 91
Chương 91: Ẩm thấp cùng khó chịu
Chương 92
Chương 92: Đau đớn lại dai dẳng
Chương 93
Chương 93: Không muốn tỉnh lại
Chương 94
Chương 94: Cần thời gian
Chương 95: Cách biệt tuổi tác
Chương 95
Chương 96
Chương 96: Không có danh phận tình yêu
Chương 97
Chương 97: Thích đầu gỗ
Chương 98
Chương 98: Hỗn loạn
Chương 99
Chương 99: Tại sao phải có mặt?
Chương 100
Chương 100: Không quay người lại
Chương 101
Chương 101: Cảm giác sợ hãi
Chương 102
Chương 102: Không dám
Chương 103
Chương 103: Không thể trọn vẹn
Chương 104
Chương 104: Pháo hoa
Chương 105
Chương 105: Người ỷ lại, người bảo vệ
Chương 106: Khoan khoái
Chương 106
Chương 107
Chương 107: Lựa chọn nắm chặt
Chương 108
Chương 108: Đi theo cô
Chương 109
Chương 109: Đừng sợ
Chương 110
Chương 110: Đừng trách bản thân
Chương 111
Chương 111: Lớn tuổi
Chương 112
Chương 112: Thân mật
Chương 113
Chương 113: Không muốn về một mình
Chương 114
Chương 114: Phụ nữ và phụ nữ
Chương 115
Chương 115: Ở lại
Chương 116
Chương 116: Chúng ta sẽ...
Chương 117
Chương 117: Bắt đầu tươi đẹp nhất
Chương 118
Chương 118: Không có sức hấp dẫn
Chương 119
Chương 119: Không thoải mái
Chương 120
Chương 120: Vấn đề tình cảm
Chương 121
Chương 121: Chịu oan ức
Chương 122: Sờ một cái
Chương 122
Chương 123
Chương 123: Tương lai
Chương 124
Chương 124: Không khí ngưng trệ khác thường
Chương 125
Chương 125: Come out
Chương 126
Chương 126: Không thể bắt nạt
Chương 127
Chương 127: Quan hệ của hai người
Chương 128
Chương 128: Ẩn số
Chương 129
Chương 129: Ngọt
Chương 130
Chương 130: Công cốc
Chương 131
Chương 131: Lên giường
Chương 132
Chương 132: Tắm
Chương 133
Chương 133: Ưm ưm ưm
Chương 134
Chương 134: Không thể xa rời
Chương 135
Chương 135: Cả một đời
Chương 136
Chương 136: Chúng ta ngọt nhất
Chương 137
Chương 137: Đây là chuyện của nhà họ Giang
Chương 138
Chương 138: Con cần Mộ Vũ
Chương 139
Chương 139: Con dâu hay con rể
Chương 140
Chương 140: Chúng ta hạnh phúc nhất
Chương 141
Chương 141: Tình yêu, tương lai
Chương 142
Chương 142: Em bằng lòng
Chương 143
Chương 144

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nhất Niệm Thành Kỳ
Chương 42

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 42
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...