Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nhất Niệm Thành Kỳ – Chương 30

Nhất Niệm Thành Kỳ

Tác giả: Tô Lâu Lạc
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nhiệt độ không khí ở Lăng Châu đã giảm, Bạc Mộ Vũ nhận được một tin tức rất thiết thực, đó là sự kiện lần này rất nhanh sẽ kết thúc.

Như vậy, tính ra cũng chỉ diễn ra khoảng ba bốn ngày.

Kể từ ngày hôm qua, khi Tô Mạn cùng Bạc Mộ Vũ đề cập đến chuyện riêng tư thì sau đó không nói đến bất kỳ vấn đề cá nhân nào nữa, bởi vì cô cảm thấy bản thân cô không muốn biết thêm quá nhiều, hơn nữa Bạc Mộ Vũ cũng không muốn nói.

Đơn giản, cô chỉ dẫn Bạc Mộ Vũ đến nơi của các biên kịch, đạo diễn đã sớm thành danh để giao lưu. Sau hai ngày, đã làm cho Bạc Mộ Vũ cũng có chút danh tiếng trong mắt các tiền bối.

Ở hội trường, cạnh một chiếc bàn, ba ngươi cùng nhau ngồi xuống.

Tô Mạn cười nói:

"Chú Phan, ba con ở nhà cứ nhắc chú mãi, nói chú khi nào thì đi đến thăm ông ấy."

Phan Thành hào phóng cười to, giơ lên ly rượu trong tay:

"Nếu mà có thời gian làm sao chú có thể không đến thăm ông anh này đây chứ? Ông ấy hiện giờ thì tiêu dao ở nhà không cần phải làm gì, chú thì sáu tháng cuối năm vẫn còn một bộ phải chuẩn bị khởi quay."

Tô Mạn và Bạc Mộ Vũ cũng giơ ly rượu lên, cùng nhau kính rượu.

"Ah, phải rồi."

Phan Thành đột nhiên nghiêm túc, buông ly rượu nhìn Bạc Mộ Vũ,

"Thành thật mà nói, về kịch bản lần này mấy đứa định quay, thật ra bản thân chú vẫn giữ thái độ rất chờ mong. Mấy đứa cũng biết, đề tài này không hiếm gặp, những bộ phim nói về nhân vật này tuy là không nhiều, nhưng cũng không ít, lại còn có một bộ truyền hình về nó rất nổi tiếng?"

Tô Mạn hiểu rõ nên gật đầu, cũng nhìn về Bạc Mộ Vũ.

"Chuyện này tôi cũng biết."

Bạc Mộ Vũ không nhanh không chậm, nét mặt khá trịnh trọng,

"Nếu đạo diễn Phan đã biết những điều đó thì cũng nên biết, nhân vật chính trong《 Chiến Thần 》ở vai trò là phim điện ảnh không hề có cùng tình tiết với phim truyền hình và chưa từng có bất kì đâu hay được ghi lại ở sử sách."

"Thật vậy sao, cô cứ nói tiếp."

Phan Thành cảm thấy thú vị, ý bảo nàng nói tiếp.

Bạc Mộ Vũ gật đầu,

"Đương nhiên, tôi cũng không phải bóp méo hoàn toàn sự thật lịch sử. Lịch sử thế nào thì tôi vẫn dựa theo lộ tuyến đó để phát triển, nhưng tôi sẽ giả thiết cho nhân vật chính một cái kết hoàn thiện hơn, hoặc nói cách khác, tôi có thể cho nhân vật chính một trải nghiệm phong phú hơn sử sách đã ghi. Rốt cuộc thì sử sách cũng là do con người biên soạn ra, có vài chuyện không chắc sẽ được ghi lại, có đúng không?"

Sau khi nàng nói xong thì nhìn Tô Mạn, Tô Mạn gật đầu mỉm cười.

"Rất hay."

Phan Thành tức khắc liền khen ngợi, gật gật đầu,

"Cô đã thuyết phục được tôi, hiện giờ muốn quay được một bộ điện ảnh về đề tài lịch sử, nhưng đa phần đều tuân theo rất nhiều quy tắc bảo thủ, việc sáng tạo cũng không phải không thể làm. Nhưng không nên làm sai lệch hình tượng của nhân vật lịch sử một cách quá lố, nếu không sẽ rất dễ gây ra tác dụng ngược."

"Cảm ơn đạo diễn Phan."

Bạc Mộ Vũ khẽ cong môi nở nụ cười.

Phan Thành ngược lại cùng Tô Mạn nói nói:

"Khó trách trước kia ba con một hai phải để cho cô bé này gia nhập hàng ngũ biên kịch bộ điện ảnh lần đó, con bé quả nhiên rất sáng tạo. Không đúng, là rất gan dạ, chú nhớ hình như lúc ấy con bé vẫn còn là sinh viên."

Bạc Mộ Vũ cầm ly rượu cúi đầu nhấp một ít champagne, trong lòng vì được khen ngợi mà có chút vui vẻ.

"Vậy là chú Phan không biết rồi, lúc đó em ấy nổi tiếng là người có nhiều cảm hứng ở trong trường. Những lão sư đều nói, em ấy nhìn cứ luôn văn tĩnh nhưng thật không thể ngờ lại có nhứng ý tưởng táo bạo như thế."

Phan Thành cười to:

"Vậy là nhà con đào được một khối bảo rồi."

"Làm gì có chứ, chú Phan, con kính chú một ly."

Hội trường ồn ào, Bạc Mộ Vũ an tĩnh ngồi bên cạnh nghe Tô Mạn và Phan Thành nói chuyện, thỉnh thoảng khi nghe nhắc đến mình thì cười một chút để đáp lại.

Buổi chiều, gần đến giờ ăn thì rời khỏi, Bạc Mộ Vũ vừa đi vừa liếc nhìn đồng hồ.

Tô Mạn hỏi:

"Tiểu Vũ, phải về khách sạn sao? Tiệc rượu lát nữa không định tham gia?"

Bạc Mộ Vũ dừng bước, có ý xin lỗi nói:

"Không được, em và dì Âm đã hẹn trước cùng nhau ăn tối rồi."

Tô Mạn không chớp mắt nhìn nàng, khẽ cười nói:

"Hai ngày nay em luôn ở cạnh Giang tổng, trước kia tôi nghĩ là giữa hai người có quan hệ khá tốt, không nghĩ là lại tốt đến mức này."

Cùng nhau ăn tối, buổi tối ở cùng một phòng, đoán chừng còn có nhiều thứ mà Tô Mạn chưa thấy được.

Thật sự là lần đầu Tô Mạn được thấy một người đã lớn đến tuổi này nhưng vẫn còn thân cận với trưởng bối như thế giống Bạc Mộ Vũ, ngày thường một câu Bạc Mộ Vũ cũng không chủ động nhắc tới Giang Trần Âm với cô và chưa từng thấy Bạc Mộ Vũ khi gặp chuyện gì cũng đều đi tìm Giang Trần Âm đầu tiên. Nhưng chỉ cần khi Giang Trần Âm đến gần Bạc Mộ Vũ thì Bạc Mộ Vũ liền dính chặt lấy Giang Trần Âm, cả người cũng gần như vui vẻ khác hẳn.

"Em quen rồi."

Ánh mắt Bạc Mộ Vũ trong suốt không chứa chút tạp chất, chầm chậm trả lời:

"Từ nhỏ em đã thích được ở bên cạnh dì Âm, có thể người khác nhìn vào sẽ thấy, em cũng đã lớn như vậy mà còn như con nít quấn lấy dì ấy, không có gì là tốt cả. Nhưng mà em vẫn không thay đổi được, hơn nữa dì ấy cũng không yêu cầu em phải thay đổi."

Ánh mắt Tô Mạn mang theo chút nghi ngờ, nói:

"Có thể nào là cô ấy ngại khi nói thẳng ra......"

Cô còn chưa dứt lời, ánh mắt Bạc Mộ Vũ lại trầm xuống, cô lập tức dừng lại, sau đó miễn cưỡng tươi cười, nói:

"Có lẽ, cô ấy cũng đã quen."

Lúc này Bạc Mộ Vũ mới chuyển mắt, ngữ khí bình thường, nói:

"Em về trước đây, buổi tối học tỷ không nên uống nhiều rượu."

"Ừ, tôi biết rồi."

Tô Mạn nhẹ giọng trả lời, ánh mắt dõi theo bóng lưng Bạc Mộ Vũ rời đi, trong lòng lại thở dài.

Bữa tối Giang Trần Âm và Bạc Mộ Vũ cùng nhau ra ngoài ăn, sắc trời đã tối dần, hai người đi đến bờ sông tản bộ.

Cạnh bờ sông, người đến tản bộ đã nhiều hơn, Giang Trần Âm nắm tay Bạc Mộ Vũ đón gió bước đi, tóc dài hai người bị gió đêm thổi đến tung bay ở phía sau.

Bạc Mộ Vũ quơ quơ tay Giang Trần Âm, nhỏ giọng nói:

"Dì Âm, ngày mai dì trở về rồi."

"Ừm."

Giang Trần Âm nhếch miệng cười, "

Sao thế, có muốn dì ở lại với con thêm một ngày không? Dù sao thì ngày hôm sau con cũng phải về mà."

Bạc Mộ Vũ nhíu nhíu mày, tay dùng thêm sức nắm lấy:

"Không cần, dì còn có công việc của mình, hơn nữa ngày mai con còn phải ra ngoài, thời gian để chúng ta ở với nhau thật cũng không nhiều."

"Thật sự không cần dì ở lại?"

Giang Trần Âm biết rõ quyết định của nàng nhưng vẫn cố ý hỏi lại thêm một lần.

Bạc Mộ Vũ dừng lại việc lôi kéo Giang Trần Âm, nhìn thẳng vào mắt cô, như đang khẳng định với quyết định của mình, sau đó thì nhẹ nhàng gật đầu:

"Ừm, ngày mai dì về đi, con cũng rất nhanh sẽ về."

Giang Trần Âm buồn cười nói:

"Được rồi, đại biên kịch."

Hai người tiếp tục đi về phía trước, có người từ phía trước đi ngang qua hai người, vài ánh mắt lại chuyển đến Giang Trầm Âm.

Bạc Mộ Vũ nắm chặt tay Giang Trần Âm, thấp giọng hỏi:

"Dì Âm, có khi nào sẽ có người nhận ra dì không?"

Giang Trần Âm nhìn thoáng qua, không để ý nhiều, cười nói:

"Khả năng này rất thấp, dì cũng không phải nhân vật nổi tiếng gì. Nhưng nếu có nhận ra thì cũng không sao, sẽ không ai qua đây tìm dì đâu."

"Vậy tại sao luôn có người nhìn dì......"

Bạc Mộ Vũ lẩm bẩm tự hỏi, sau đó quay sang nhìn Giang Trần Âm.

Sóng mắt xao động, nụ cười xinh đẹp. Liếc nhìn xem, mặt sông nhấp nhô, thuyền bè chầm chậm trôi đi chẳng qua chỉ là tô điểm thêm cho người này mà thôi.

Bạc Mộ Vũ dùng một tay khác ôm lấy cánh tay cô, nhẹ giọng trả lời vấn đề mà mình vừa đặt ra:

"Là do dì xinh đẹp, nhất định là vậy. Hiện giờ ở đây chỉ có dì là đẹp nhất, khó trách người khác đều nhìn xem dì."

Giang Trần Âm nâng tay điểm điểm lên trán nàng, trong giọng nói còn chứa ý cười:

"Con đây là học từ đâu ra?"

"Cái này thì học ở đâu?"

Bạc Mộ Vũ kéo tay cô xuống, nói với cô:

"Con luôn cảm thấy dì rất đẹp, từ nhỏ đã thấy, lớn lên vẫn thấy như vậy."

Giang Trần Âm không khỏi mỉm cười, đứa nhỏ này thắng thắng quá trái lại cũng có điểm tốt, chính là lúc khen người ta lại vô cùng chân thật. Bởi vì nói ra những lời thật từ trong lòng mình nên không giống người khác khi nịnh nọt, vừa nghe liền cảm thấy được đâu là dối trá đâu là chân thật.

Đi dạo một lát, hai người tìm một quá cà phê để ngồi, sau khi mỗi người gọi một ly cà phê, Giang Trần Âm lấy điện thoại ra.

Vừa lúc, điện thoại vang lên thông báo, Giang Trần Âm nhìn thoáng qua rồi đặt điện thoại lên bàn.

Bạc Mộ Vũ đưa mắt nhìn đến, đó là một tin nóng, nhưng nội dung lại là Giang Trần Âm.

【Gần đây có tin, diễn viên Giang Trần Âm sau khi đi nước ngoài nhiều năm rốt cuộc cũng đã về nước. Vẻ ngoài vẫn vô cùng tươi trẻ, hơn nữa không có dấu hiệu gì cho thấy đã lập gia đình...】

Nội dung phía sau vì còn dài nên hiển thị lên dấu ba chấm, Bạc Mộ Vũ rất tự nhiên duỗi cổ qua nhìn xem.

Giang Trần Âm nhìn thấy thật rất muốn cười, "

Muốn nhìn xem điện thoại của dì sao không tự cầm qua mà xem? Duỗi cổ dài ra như vậy làm gì?"

Bạc Mộ Vũ vội vàng lắc đầu,

"Con chỉ muốn nhìn một chút cái tin tức kia thôi, tại sao trong

đó

lại có dì?"

Giang Trần Âm bình tĩnh nói:

"Mấy cái tin tức giải trí, công việc chính mỗi ngày là tìm ra những chuyện mới lạ ở trong giới, có dì cũng không có gì là lạ, rốt cuộc thì dì cũng đã về lâu rồi. Nếu đổi lại là người khác, đoán chừng hôm trước vừa về hôm sau liền có tin tức nóng."

Bạc Mộ Vũ lấy điện thoại của cô qua xem, ấn vào tin tức vừa rồi, ở dưới có vài fan bình luận linh tinh nói cái gì "Giang lão sư là của tôi", mức độ chú ý không cao không thấp.

Nhân viên phục vụ mang cà phê ra, Giang Trần Âm trước gấp một khối đường bỏ vào ly Bạc Mộ Vũ, sau đó dùng muỗng nhỏ khuấy ly cà phê của mình, nhỏ giọng cười nói:

"Tin này đơn giản là nói, dì đã trở về, hơn nữa nhìn qua vẫn còn độc thân."

Bạc Mộ Vũ ngẩng đầu nhìn cô, đặt điện thoại trở lại đồng thời gật đầu:

"Đúng, không sai."

Giang Trần Âm không nói, buông muỗng xuống, cầm ly thưởng thức một ít cà phê.

Bạc Mộ Vũ nhíu này suy nghĩ sâu xa, nàng nhớ tới việc Giang Trần Âm từng nói với nàng về cảm xúc khác thường khi yêu của trước kia, cũng nhớ tới việc Giang lão gia nhờ nàng và cả việc Diệp Hạ Lam dặn dò. Mọi chuyện đều có thể xâu chuỗi lại thành một tuyến, nhưng chỉ còn thiếu một mấu chốt, một mấu chốt quan trọng nhất mà nàng vẫn chưa rõ.

Nhất định đó chính là chuyện đã quyết định hết thảy mọi việc của hiện tại, nhưng nàng vẫn không cách nào tìm hiểu được.

Giang Trần Âm thấy nàng như đang nghĩ chuyện gì, chăm chú nhìn nàng một lát, sau đó nói:

"Mộ Vũ, sang bên dì ngồi đi."

Bạc Mộ Vũ hoàn hồn:

"Huh?"

Giang Trần Âm lại nói:

"Sang đây nào."

Chỗ ngồi của quán này không phải là ghế đơn, mà là mỗi bên một sofa. Vốn dĩ hai người các cô đang ngồi đối diện với nhau, Giang Trần Âm nói xong thì dịch sang bên cạnh một chút, chừa ra một chỗ cho Bạc Mộ Vũ.

Sau khi Bạc Mộ Vũ ngồi xuống ghế, Giang Trần Âm bắt chéo chân tựa vào sofa, khẽ thở dài một tiếng.

"

Mộ Vũ, con có nghĩ tới việc tại sao dì lại không lập gia đình hay không?"

Giang Trần Âm khẽ cười hỏi, nhìn nàng, "

Dì chỉ nhỏ hơn mẹ con có ba tuổi, khi mẹ con ở tuổi của dì, con chắc cũng đã thành niên rồi."

"Chỉ là do mẹ con sinh con ra sớm thôi, hiện giờ lại có rất nhiều người kết hôn muộn hoặc là không kết hôn."

Bạc Mộ Vũ chưa từng cảm thấy Giang Trần Âm không lập gia đình thì có chỗ nào kỳ lạ, trái lại nàng còn phải quý trọng khoảng thời gian Giang Trần Âm chưa lập gia đình.

Nàng hy vọng Giang Trần Âm không cần có thêm một người, nhưng lại rất mâu thuẫn mà muốn Giang Trần Âm có một người bên cạnh để làm nơi tựa vào, trấn an nỗi hoảng sợ sau khi gặp phải ác mộng.

Giang Trần Âm cười khẽ, giọng nói vẫn rất thấp, nhưng mang theo sự ôn nhu:

"Con có hy vọng dì lập gia đình hay không?"

Bạc Mộ Vũ nhất thời ngơ ngẩn, vấn đề này bắt nàng phải trả lời thế nào đây? Nói không hy vọng vậy có thể nào sẽ làm Giang Trần Âm tức giận hay không? Nếu nói là hy vọng, chuyện này lại trái với ý muốn trong lòng nàng......

Nàng cúi đầu suy nghĩ vài giây, đang vào lúc chần chờ, lơ đãng ngẩng đầu lên thì bắt gặp đôi mắt ôn nhuận như nước của Giang Trần Âm, nháy mắt liền bình tĩnh trở lại.

"Không hy vọng."

Nàng nhìn vào mắt Giang Trần Âm nói,

"Con không muốn sẽ có một người đến thay thế con, sau đó ở bên cạnh dì rất lâu rất lâu. Nhưng......

"

Giang Trần Âm cười, đưa tay vuốt mái tóc mềm mại của nàng,

"Không cần phải lo lắng, mặc kệ là sau này người đó có tồn tại hay không, vị trí của con trong lòng dì vẫn sẽ mãi không thay đổi."

Bạc Mộ Vũ không biết phải nói gì, chỉ biết cúi đầu im lặng không nói.

Rõ ràng nàng nên cảm thấy thoải mái vì hứa hẹn của Giang Trần Âm, nhưng lại bởi vì lời nói không có tính xác định mà cảm thấy có gì đó chua xót.

Chung quy, vẫn phải có một người như vậy sao?

Giang Trần Âm uống một ngụm cà phê, nhìn vào đoàn xe tấp nập bên ngoài cửa kính, khóe môi cong lên, lên tiếng nói:

"Lập gia đình, chuyện này với dì mà nói không phải là nhiệm vụ cần phải hoàn thành trong con đường nhân sinh, nó chỉ giống như một món đồ muốn đạt được trong một giai đoạn nhất định nào đó, chỉ là một mục tiêu nho nhỏ. Nếu đạt được nó thì đáng để ăn mừng, còn không đạtt được, với dì, nó không hề quan trọng, nó không có ý nghĩa để quyết định cuộc đời dì có hoàn chỉnh hay không."

Bạc Mộ Vũ ngẩng đầu nhìn cô, vẫn còn đang tiêu hóa lời nói này của cô thì thấy cô quay lại, bên môi mang theo phong thư lãng ý, cười nói với nàng:

"Con có hiểu ý của dì không?"

Hết chương

Tác giả có lời muốn nói:

Tác giả không muốn nói chuyện.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 45
Chương 46
Chương 46
Chương 47
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 49
Chương 50
Chương 50
Chương 51
Chương 51
Chương 52
Chương 52
Chương 52: Nhớ nhung tích tụ
Chương 53
Chương 53: Chỉ cần một mình Giang Trần Âm
Chương 54
Chương 54: Cảm nhận được rõ ràng
Chương 55
Chương 55: Xa cách
Chương 56
Chương 56: Đương nhiên nhớ
Chương 57
Chương 57: Chạm ngực
Chương 58
Chương 58: Không thấy cô đơn
Chương 59
Chương 59: Tránh né
Chương 60
Chương 60: "Người khác"
Chương 61
Chương 61: Về nhà
Chương 62
Chương 62: Người của tôi
Chương 63
Chương 63: Khẽ hôn
Chương 64
Chương 64: Không dám
Chương 65: Khổ sở khó nói
Chương 65
Chương 66
Chương 66: Cảm giác nguy cơ
Chương 67
Chương 67: Tỉ mỉ nghiền ngẫm
Chương 68
Chương 68: Nụ hôn trên trán
Chương 69: Cảm giác cô đơn và bị vứt bỏ
Chương 69
Chương 70
Chương 70: Yêu thầm
Chương 71: Mùa hè
Chương 71
Chương 72: Không thích
Chương 72
Chương 73
Chương 73: Sự dịu dàng của người
Chương 74
Chương 74: Lưới săn mồi
Chương 75
Chương 75: Mong muốn ban đầu
Chương 76
Chương 76: Khẩu vị
Chương 77
Chương 77: Giang Trần Âm phiên bản nam
Chương 78
Chương 78: Không được chạy lung tung
Chương 79
Chương 79: Phát hiện
Chương 80
Chương 80: Nơi khóe môi chạm vào
Chương 81
Chương 81: Không thể trở thành người yêu
Chương 82
Chương 82: Cháu sẽ về
Chương 83
Chương 83: Tin tưởng
Chương 84
Chương 84: Cuộc sống già nua
Chương 85
Chương 85: Dính sát bên tai
Chương 86
Chương 86: Không tiếp nhận
Chương 87
Chương 87: Không cách nào ngừng lại
Chương 88
Chương 88: Tim đập rất nhanh
Chương 89
Chương 89: Quay về vị trí bản thân nên ở
Chương 90
Chương 90: Không nhất thiết phải có tình yêu
Chương 91
Chương 91: Ẩm thấp cùng khó chịu
Chương 92
Chương 92: Đau đớn lại dai dẳng
Chương 93
Chương 93: Không muốn tỉnh lại
Chương 94
Chương 94: Cần thời gian
Chương 95: Cách biệt tuổi tác
Chương 95
Chương 96
Chương 96: Không có danh phận tình yêu
Chương 97
Chương 97: Thích đầu gỗ
Chương 98
Chương 98: Hỗn loạn
Chương 99
Chương 99: Tại sao phải có mặt?
Chương 100
Chương 100: Không quay người lại
Chương 101
Chương 101: Cảm giác sợ hãi
Chương 102
Chương 102: Không dám
Chương 103
Chương 103: Không thể trọn vẹn
Chương 104
Chương 104: Pháo hoa
Chương 105
Chương 105: Người ỷ lại, người bảo vệ
Chương 106: Khoan khoái
Chương 106
Chương 107
Chương 107: Lựa chọn nắm chặt
Chương 108
Chương 108: Đi theo cô
Chương 109
Chương 109: Đừng sợ
Chương 110
Chương 110: Đừng trách bản thân
Chương 111
Chương 111: Lớn tuổi
Chương 112
Chương 112: Thân mật
Chương 113
Chương 113: Không muốn về một mình
Chương 114
Chương 114: Phụ nữ và phụ nữ
Chương 115
Chương 115: Ở lại
Chương 116
Chương 116: Chúng ta sẽ...
Chương 117
Chương 117: Bắt đầu tươi đẹp nhất
Chương 118
Chương 118: Không có sức hấp dẫn
Chương 119
Chương 119: Không thoải mái
Chương 120
Chương 120: Vấn đề tình cảm
Chương 121
Chương 121: Chịu oan ức
Chương 122: Sờ một cái
Chương 122
Chương 123
Chương 123: Tương lai
Chương 124
Chương 124: Không khí ngưng trệ khác thường
Chương 125
Chương 125: Come out
Chương 126
Chương 126: Không thể bắt nạt
Chương 127
Chương 127: Quan hệ của hai người
Chương 128
Chương 128: Ẩn số
Chương 129
Chương 129: Ngọt
Chương 130
Chương 130: Công cốc
Chương 131
Chương 131: Lên giường
Chương 132
Chương 132: Tắm
Chương 133
Chương 133: Ưm ưm ưm
Chương 134
Chương 134: Không thể xa rời
Chương 135
Chương 135: Cả một đời
Chương 136
Chương 136: Chúng ta ngọt nhất
Chương 137
Chương 137: Đây là chuyện của nhà họ Giang
Chương 138
Chương 138: Con cần Mộ Vũ
Chương 139
Chương 139: Con dâu hay con rể
Chương 140
Chương 140: Chúng ta hạnh phúc nhất
Chương 141
Chương 141: Tình yêu, tương lai
Chương 142
Chương 142: Em bằng lòng
Chương 143
Chương 144

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nhất Niệm Thành Kỳ
Chương 30

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 30
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...