Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

NHẶT NAM NHÂN TRONG ĐIỀN VĂN – Chương 1

NHẶT NAM NHÂN TRONG ĐIỀN VĂN

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Xuyên vào một truyện điền văn cổ đại, trong hai năm ta đã nhặt được ba nam nhân. Cứ ngỡ sẽ có lao động miễn phí cùng nhau cuốc đất, nuôi thêm cá và trồng thêm rau , ai ngờ giữa chừng ba kẻ này bệnh tình khỏi hẳn, liền biến thân thành Hoàng tử, Ngự Sử và Tiểu hầu gia.

Sau khi khôi phục ký ức, họ đều muốn làm nên đại nghiệp, mở miệng là quyền lực hoàng gia, ngậm miệng là công danh sự nghiệp.

Lúc rời đi còn nắm tay ta, chỉ trời thề đất, nói rằng sau này nhất định sẽ mang tam môi lục lễ quay về cưới ta làm thê.

Khoan đã, dừng lại khoảng chừng năm giây!!!!

Đây không phải là một truyện điền văn thôi à?

Thế giới này không có một kẻ bình thường nào, có thể cùng ta an phận làm nông sao?

1.

Xuyên vào thế giới này đã tròn hai năm, ta đã từ một nữ tử yếu ớt tay không thể xách, vai không thể gánh, biến thành một tiểu cao thủ làm ruộng có thể thuần thục vác cuốc lật đất ủ phân.

Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!

Mới hôm qua thôi, ta vừa tiễn đi người nam nhân thứ ba mà ta nhặt được ở thế giới này.

Ký ức của hắn khôi phục rất gấp gáp, chỉ vì đầu va vào khung cửa, liền lập tức nhớ lại thân phận của mình là đích trưởng tử của Định Chương Hầu Bắc Du.

Trong nhà huynh đệ tranh quyền, cốt nhục tương tàn, chúng đã động tay chân trên xe ngựa của hắn, khiến hắn rơi xuống vách núi, rồi được ta nhặt về.

Khi hắn kể lại chuyện cũ, thần sắc lạnh lùng, nỗi đau bị người thân mưu hại không ngừng cuộn trào trong đôi mắt.

Ta cắn một miếng bánh hấp, bình tĩnh nhìn người nam nhân tuấn tú đang một tay vịn khung cửa, một tay ôm đầu trước mặt.

Mấy tháng nay, ta vẫn gọi hắn là lão Ngũ, giờ hắn lại bảo ta, tên thật của hắn là Mục Quân.

Quân, tức là ánh mặt trời.

Vừa nghe thấy cái tên chuẩn mực của nam chính cổ ngôn này, ta liền biết, lao động miễn phí lại sắp đi rồi.

Ta khâu cho Mục Quân một túi vải, nhét vào đó ít lương khô.

Mục Quân cầm túi vải, đôi mắt thâm trầm, cảm khái khôn nguôi.

Hắn nói chờ hắn giải quyết xong đám thân thích lòng lang dạ sói trong nhà, sẽ mang tám kiệu lớn đến cưới ta về.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

"A Hòa, nàng yên tâm, dù ta có thừa kế tước vị, cũng tuyệt đối sẽ không phụ nàng, ta căn bản không bận tâm đến chuyện môn đăng hộ đối."

Ta thì không sợ, bởi vì trước đó còn có người từng nói chờ hắn lên ngôi hoàng đế, sẽ đón ta vào cung, thiên hạ quyền thế đều sẽ cùng ta chia sẻ nữa cơ.

Lời Mục Quân nói rất chân thành, vấn đề duy nhất là, ta cũng chưa từng nói muốn hắn cưới ta mà.

"Tám kiệu lớn thì thôi đi, ta không có tâm tư yêu đương gì, nếu ngươi có rảnh, thì tìm vài người đến giúp ta làm ruộng đi, làm ơn đó."

Ta thành tâm khẩn cầu, Mục Quân nghe vậy khẽ cười.

"Ta biết A Hòa khác biệt với những người khác, ta hiểu, nàng cố ra vẻ thoải mái, nhưng nàng không cần lo lắng, ta nhất định sẽ giữ lời cưới nàng."

"..."

Ta nhớ trước khi khôi phục ký ức, Mục Quân đâu có tự cho mình là đúng như vậy.

Ta còn muốn tiếp tục thương lượng với hắn về việc phái người đến giúp ta làm ruộng.

Nhưng Mục Quân lại lấy ra ngọc ban chỉ của mình, không nói một lời mà nhét vào tay ta, sau đó ôm ta thật chặt, như muốn nhào nặn ta vào xương máu.

Ta bị siết đến không thở nổi, suýt nữa thì nôn khan.

May mắn Mục Quân nhanh chóng buông tay, quay người bước đi sải dài theo ánh bình minh.

Dường như để tiễn biệt, hai con cừu trong chuồng kêu lên một tràng dài.

Đó là lão Đại và lão Nhị trong nhà ta, còn Mục Quân là lão Ngũ.

Đúng vậy, trước hắn, ta đã nhặt được hai nam nhân rồi, một là Hoàng tử Nam Yến, một là Ngự Sử ngôn quan.

Cũng giống như Mục Quân, họ đều có những trải nghiệm đau thương, khi được ta nhặt về đều mất trí nhớ, và quay về báo thù là việc quan trọng hàng đầu của họ sau khi khôi phục ký ức.

Nhìn bóng lưng Mục Quân, ta ngửa mặt lên trời thở dài, xác nhận rằng cái thế giới điền văn này toàn kẻ lười chảy thây, không có một ai chịu khó làm ruộng cả.

Những người này xuất thân nhất định là phi phàm, đại nghiệp to lớn nhất định dễ như trở bàn tay, báo thù nhất định là g.i.ế.c người không gớm tay, không ai địch nổi.

Còn ta, ta chỉ là một cô nhi nông gia, thứ quý giá nhất trên người chính là một chiếc vòng tay phỉ thúy cất dưới đáy hòm mà thôi.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
NHẶT NAM NHÂN TRONG ĐIỀN VĂN
Chương 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...