Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nhật Ký Thú Cưng Của Thiên Địch – Chương 198

Nhật Ký Thú Cưng Của Thiên Địch

Tác giả: Nguyệt Cầm Ỷ Mộng
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cửa hàng này không chỉ có quần áo bình thường mà cả áo vest, dạ phục, đồ thể thao, còn có giầy dép, phụ kiện.

Cả một gian hàng lớn nhưng lại không có mấy người, cũng không biết là tại.

Nhưng rất nhanh Bạch Kỳ Thư đã hiểu... Cậu nhìn cái hàng số trên mục giá tiền, đắn đo nữa ngày, quyết định móc điện thoại ra gọi cho Nam Tư Thiệu.

" Alo, Nam tổng, là tôi Bạch Kỳ Thư!"

Bên kia vừa bắt máy là cậu đã nói ngay.

" Tôi đây, có chuyện gì sao?"

Nam Tư Thiệu vừa về đến nhà còn chưa kịp đi tắm đã nhận được điện thoại của đôi ân nhân mới chia tay lúc nãy, khó hiểu hỏi.

" Là vầy nè, cái thẻ anh cho tôi thật sự có rất nhiều tiền sao?"

Bạch Kỳ Thư dùng chim to che chắn, nhỏ giọng hỏi, nôm chẳng khác gì kẻ gian cả.

Eagle vừa che chở cho con chuột vừa nhìn xung quanh, khoé môi không nhịn được mà nhếch lên.

Đám nhân viên cửa hàng nhìn mà tim đập thình thịch không thôi.

Mẹ nó ơi! Minh tinh từ đâu ra, đẹp trai cao to bá cháy luôn á!!!

Nhưng dù trong lòng có hú hét cỡ nào thì chức trách vẫn phải làm, họ biết cửa hàng này toàn đồ thương hiệu, giá cả cực cao nên không có nhiều người vào đây, mà mỗi lần có khách thì toàn là khách sộp.

Hai người này nhìn ngoại hình thì quá... Nhưng mà vào cũng không chọn đồ mà lấm la lấm lét, thấy nghi lắm.

Không phải trộm cắp đó chứ.

" Xin..."

" A!!"

Nhân viên cửa hàng còn chưa kịp nói xong đã bị tiếng hét của cậu làm cho rụng tim, mém chút là chạy đi gọi điện thoại báo cảnh sát rồi.

" Xin lỗi, hai vị có cần giúp gì không ạ?"

Dù vậy nhân viên vẫn thật chuyên nghiệp, sau khi lấy lại bình tĩnh thì tiếp tục hỏi.

Bạch Kỳ Thư vỗ vỗ ngực, bên tai vẫn còn nghe âm thanh của Nam Tư Thiệu.

" Cậu cứ việc mua, mua hết cửa hàng ở đó cũng dư sức!"

Lời này của Nam Tư Thiệu vang vào tai cậu mà cũng lọt vào tai nhân viên cửa hàng.

" Không phải đâu, mấy số 0 trên đó lên tới tận bốn năm số lận."

Bạch Kỳ Thư vừa nói với hắn vừa đưa tay ý bảo chờ chút với nhân viên cửa hàng.

" Cửa hàng đó tên gì?"

Nam Tư Thiệu hỏi.

Hắn cảm thấy cứ lằng nhằng như thế thì tới khi nào mới được đi tắm.

Bạch Kỳ Thư đưa mắt ý hỏi nhân viên cửa hàng, đảm bảo là cô có nghe thấy rồi.

" Là DG ạ."

Nhân viên đáp.

" À, tôi biết rồi, cậu cứ việc mua, vậy đi!"

Nam Tư Thiệu nói xong thì cúp máy luôn.

DG đúng là thương hiệu lớn nhưng không hề hấn gì với Nam Tư Thiệu.

Bạch Kỳ Thư nhìn điện thoại đã tắt máy, cười lã giã với nhân viên cửa hàng.

" À, cô xem, chúng tôi muốn mua mấy bộ đồ thường, cỡ của anh ấy."

Bạch Kỳ Thư chỉ chỉ vào vai của chim to, nói với nhân viên cửa hàng.

Nhân viên cửa hàng nhìn một lượt Eagle, khống chế trái tim, dẫn hai người đến hàng quần áo bên tay trái, nhanh chóng gọn lẹ mà rút ra một cái quần kaki cùng với áo thun đơn giản đến không thể đơn giản hơn, chẳng có hoạ tiết hoa văn gì hết nhưng sờ vào chất liệu rất mềm mại.

" Đơn giản được không ạ?"

Nhân viên hai mắt sáng trưng nhìn hai người.

" Rất tốt!"

Bạch Kỳ Thư nhận quần áo, đưa cho chim to, đẩy anh vào phòng thử đồ.

Trên người họ vẫn là quần áo do Chu Hằng đưa cho lúc trên thuyền, cậu thì không sao nhưng chim to thì ngắn ngủn, cần gấp mua đồ mới.

Trong lúc Eagle thay đồ, Bạch Kỳ Thư lại theo nhân viên lựa thêm mấy bộ nữa.

Cạch.

Hai người... À không, cả tiệm quay đầu nhìn nam nhân với mái tóc xanh thẫm bước ra, há hốc mồm.

Rõ ràng là rất đơn giản nhưng mặc trên người anh lại thành lượng thân mà may ra, không thể chê được.

Bạch Kỳ Thư cầm một bộ quần áo khác đi đến, không nói lời nào chỉ chụt một cái lên môi anh, sau đó đưa đồ rồi đẩy anh vào lại phòng thay đồ.

Đám nhân viên nhìn mà tim muốn nhảy ra ngoài.

Ấu ấu á!!

Cứ như vậy, cho đến khi Eagle thử tận năm bộ mới thôi, trái tim của đám người đã chết một nữa.

" Có vest nam không?"

Bạch Kỳ Thư quay qua hỏi nhân viên cửa hàng vẫn luôn theo họ chọn đồ nãy giờ.

Nhân viên cúi đầu rồi tạch tạch tạch mà dẫn họ đến chỗ áo vest, dạ phục cho nam.

Nhân viên lúc này lại đắn đo rất lâu, không biết nên lấy màu gì.

" Màu xám đi!"

Bạch Kỳ Thư đưa gợi ý.

Hai mắt nhân viên sáng lên, sau đó nhanh chóng moi ra một bộ gồm áo sơ mi, quần và cả áo vest đưa cho Bạch Kỳ Thư.

Đến lúc Eagle đi ra, dù chỉ mặc quần cùng áo sơ mi, áo vest còn chưa mặt đang cầm trên tay mà đám người trong cửa hàng đã thấy tim mình chết rồi.

Bạch Kỳ Thư so với họ thì bình tĩnh hơn, chỉ là hai mắt luôn rất sáng, cậu đi tới giúp anh chỉnh chỉnh cổ áo, tay áo, giúp anh nhét gọn áo vào lưng quần, ngẫm nghĩ một chút lại quay đầu nhìn nhân viên.

" Có đai lưng không?"

Cậu hỏi.

Nhân viên tạch tạch tạch chạy đến tủ phụ kiện, cầm một sợi dây nịt cũng rất bình thường nhưng giá... Chạy đến.

Bạch Kỳ Thư dù chưa dùng nhưng cũng thấy nhiều, rất nhanh đã giúp chim to mang vào.

Cạch cạch.

Xong.

Giờ đến áo vest.

Đám nhân viên ôm tim, nữa muốn nhìn nữa thì lại sợ tim ngừng đập, nhưng lại không muốn quay đầu đi.

Một bộ vest màu xám lông chuột mặc trên người anh trông chẳng khác gì người mẫu bước ra từ sàn diễn thời trang, bộ đồ giống như sinh ra là để cho anh mặc vậy.

Bạch Kỳ Thư kéo đầu anh xuống hun chụt chụt không thôi.

Dù cậu không nói lời nào nhưng cũng đủ khiến cho Eagle nhếch lên khoé miệng.

Những bộ đồ này anh cũng không phải đặc biệt ưa thích, nói sao thì thú nhân suốt ngày chỉ mặc một cái váy, quần ship gì đó còn không mặc, thoải mái lại thoáng mát, giờ chồng cả đống đồ lên, dù đồ có tốt có mềm mại cũng làm gì tốt bằng.

Nhưng miễn con chuột nhỏ vui vẻ, anh mặt cũng được.

" Có muốn giày không ạ?"

Nhân viên cửa hàng rất tâm lý mà kéo tới giày.

" Đúng là cần giày."

Bạch Kỳ Thư gật gù.

Đám người lại tiếp tục chạy đến chỗ để giày.

Có lẽ đã chịu quá đủ kinh hách, nên sau khi Eagle xỏ giày vào họ chỉ ôm tim một cái rồi thôi.

" Anh mà mặc cái này ra ngoài, em sợ anh sẽ không về được nhà mất!"

Bạch Kỳ Thư lắc đầu cảm thán.

" Còn em đâu?"

Lần đầu tiên từ lúc vào cửa hàng, Eagle mở miệng.

Đám người... Mang thai rồi thì phải làm sao? Có nên tìm ba ba đứa nhỏ?

" Ừ ha! Em quên!"

Bạch Kỳ Thư giống như thật đã quên.

Nhưng nhân viên cửa hàng không có quên.

Eagle vừa nhắc đến chuyện này thì nhân viên cửa hàng đã ôm đến một đống đồ, cười rất là chuyên nghiệp nhìn Bạch Kỳ Thư.

Không cần biết hai người này có mua hết không, chỉ cần cho họ ngắm trai đẹp là được, họ chẳng mong gì nữa.

Nhưng sao có thể...

" Quý khách đi thong thả, hẹn gặp lại lần sau!"

Nhân viên cười đến là xuân về hoa nở cúi đầu đưa tiễn hai người trên tay cầm một đống túi xách rời khỏi cửa hàng.

Hôm nay rõ ràng là ngày hoàng đạo, vừa được ngắm trai mà vừa có hoa hồng kết xù, tâm nhân viên vắn véo hết cả lên.

" Cô quay lại hết chưa, mau gửi cho tôi một bản."

Mấy nhân viên trong cửa hàng chụm đầu líu ríu.

" Tôi nữa, gửi cho tôi, tan ca tôi mời mọi người đi ăn lẩu!"

Nhân viên cửa hàng vừa nghe đã chạy ào vào, bất chấp túi tiền vừa đầy ụ lên sẽ vơi đi nhanh chóng nhưng không thể cưỡng lại một video trai đẹp biểu diễn thời trang.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nhật Ký Thú Cưng Của Thiên Địch
Chương 198

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 198
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...