Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nhật Ký Thú Cưng Của Thiên Địch – Chương 154

Nhật Ký Thú Cưng Của Thiên Địch

Tác giả: Nguyệt Cầm Ỷ Mộng
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Khi nghe con trai hỏi như vậy thì Silas và Mash nhìn nhau, ở trong mắt nhau đều nhìn thấy chút ý tưởng cho câu hỏi này nhưng lại không trả lời Sam.

Có chút chuyện nên là để thời gian nói ra, chỉ có những người thật sự cưng chiều bạn đời mới có thể buông bỏ rất nhiều thứ khác.

Ở trong cuộc sống đơn điệu của thú thế, bầu bạn mới là hạnh phúc lớn nhất, có những việc làm là vì trách nhiệm, nhưng bạn đời mới là lớn nhất.

Dù không nhiều gần gũi ở bên để có thể hiểu hết được con người của thú nhân tộc chim kia nhưng chỉ cần nhìn sơ qua cũng biết anh ta xem trọng nhất là bạn đời nhỏ đó của mình.

Nếu có lý do nào cho anh ta buông tha vị trí tộc trưởng thì tất nhiên lý do này nằm ở trên người bầu bạn của anh ta.

Thật ra chỉ cần Sam đi hỏi Chae, đảm bảo cậu sẽ nói được đủ rõ.

Mọi cố gắng mạnh mẽ hơn của Chae hôm nay cũng chỉ vì giúp a phụ gánh lấy gánh nặng tộc đàn, để người có thể mang a mẫu đến những nơi người muốn.

Vì để chuẩn bị cho chuyện này mà những đứa con như họ đều nổ lực tự lập, không còn bám dính a mẫu nhỏ bé kia nữa, nếu không đợi đến lúc rời xa, a mẫu sẽ buồn, sẽ không thể buông xuống bọn họ mà đi tìm niềm vui cho mình.

Người làm con không nên là vướng bận của phụ mẫu, trách nhiệm của họ khi bọn nó thành niên đã kết thúc rồi.

Chae nằm trong phòng của mình, dõi mắt về phương hướng của tộc đàn, mỉm cười, a phụ, a mẫu giao cho người.

Tộc đàn, giao cho con và Nae được rồi.

!

Nae chui đầu ra khỏi nệm da thú khi trong căn nhà cây có chút tối, chỉ có chút ánh sáng lem qua khe hở rất nhỏ giữa cái mép da thú phủ bên ngoài.

Cậu ngơ ngác nhìn quanh một hồi, vậy mà nhìn đến một con sói lớn nằm trên giường của mình, con chuột giật nãy mình, bốn cái chân lùi lùi về sau không ngừng!

" Chít!"

Một tiếng kêu nhỏ vang lên, con chuột loạng choạng rớt khỏi giường, nó chơi trò đánh đu ở mép giường một chút mời thành công dùng bốn cái chân nhỏ bám vào đó, cả người lọt thỏm bên ngoài, đôi mắt như hạt đậu trừng mắt nhìn cái con thú đen xì kia, tự nhiên thấy ngứa móng.

Con sói nằm trên giường lúc nghe thấy tiếng chít kêu kia thì đã tỉnh lại rồi, anh mở đôi song đồng ra, đối diện là đôi mắt nhỏ của con chuột, nhìn đến là bộ dáng treo leo của nó.

Anh đưa cái móng sói ra, muốn vớt con chuột lên nhưng lại bị cái móng nhỏ tát một cái.

Con chuột thấy chưa hả giận nên lại nhảy phốc lên, giơ hai cái móng nhỏ ra cào cái móng lớn.

Cái tình cảnh này thật sự quá là manh, Nolan cũng chiều chuộng mà để cho nó chơi.

" Nolan, anh đã dậy chưa?"

Bên ngoài có tiếng kêu đánh gãy không khí hài hoà trong nhà cây.

Chân mày của con sói có chút nhíu lại, không muốn lên tiếng, con chuột thì lại đưa mắt nhìn anh, ý bảo "kêu ngươi kìa".

" Nolan!"

Nhưng mà người bên ngoài cũng không nãn lòng, liên tục vấy phá.

" Cậu đang làm phiền người khác nghỉ ngơi, Vera!"

Giọng anh vào buổi sáng có chút trầm khàn lại từ tính vang lên, chui vào tai con chuột lại làm cho nó ngứa ngứa, lấy cái móng nhỏ gãi gãi.

Hành động đáng yêu của nó khiến khó chịu trong lòng Nolan chạy đi, anh kiềm không được mà đưa tay nhéo nhéo cái lỗ tai bé xíu của nó.

Con chuột tự nhiên bị đụng chạm thân mật, nó đưa đôi mắt đậu đen lên nhìn anh, ngốc ngốc nghiêng đầu.

Nolan bị nó làm cho ngứa ngấy, lại đưa tay kéo kéo cái móng của nó.

" Tôi xin lỗi, Nolan, nhưng mà tôi muốn nhờ anh giúp tôi đi thu hoạch bắp trước khi tuyết rơi nhiều hơn.

"

Người bên ngoài lại rất nổ lực mà lôi kéo sự chú ý của anh.

Nolan bực bội ngồi dậy.

Con chuột nhìn theo bóng lưng của hắn, có chút khó hiểu nghiêng đầu.

Người này thật kỳ lạ, cứ không ngừng làm ra mấy cái động tác hết sức thân mật trong mắt nó với nó, này chỉ có người nhà mới được phép thôi.

1

Nhưng mà nó cũng không ghét người này đụng chạm mình!

Có phải là do hắn rất dịu dàng không?

Rõ ràng nhìn rất thô kệch, còn không được tốt tính với á thú nhân cho lắm!

Nae nhìn thú nhân đi ra ngoài, gió lạnh theo hành động của hắn lùa vào trong phòng, cậu đánh cái rùng mình.

Nolan nhạy cảm phát hiện, anh thả xuống tấm màn, ngăn cách hai người, bản thân đứng ngoài gió lạnh nhìn Vera mới sáng đã đến đây làm phiền người khác.

" Bình thường cậu toàn đi với những á thú nhân khác, lúc này thời tiết còn chưa lạnh, vận động nhiều cho nóng người, tôi còn phải đi săn.

"

Nói rồi anh biến thành sói lớn, phóng qua người Vera, chạy đi.

Vera đứng đờ ra đó nhìn bóng lưng đã mất hút của thú nhân, ủy khuất dâng lên không ngừng, còn có! Tức giận.

Bình thường việc á thú nhân nhờ vả thú nhân làm chút việc là bình thường nhưng hầu hết các thú nhân đều biết, nếu bản thân không hề có ý tứ với á thú nhân thì không nên tạo ra hảo cảm với đối phương, sự từ chối của thú nhân này sẽ là bước tiến của thú nhân khác.

Tựa như lúc này.

" Vera, để tôi giúp cậu đi, tôi đã săn về rồi!"

Có thú nhân niềm nở đi đến gần nói, ánh mắt nhiệt tình chiếu rọi trên người á thú nhân được hoan nghênh nhất tộc.

" Không cần đâu, Nolan nói đúng, vận động nhiều cho nóng người cũng tốt, cảm ơn thiện ý của anh.

"

Vera lạnh lùng từ chối, mắt thì liếc qua nhà cây trước mặt, rồi quay lưng đi mất.

Thú nhân có chút mất mát nhìn theo hắn, lắc đầu đi trở về.

Ai chẳng biết Vera thích Nolan, nhưng thái độ của Nolan rõ ràng là không có ý với Vera, nếu vậy thì đó là cơ hội của bọn họ, họ cũng không có nãn lòng, dù sao việc truy đuổi á thú nhân là một quá trình dài dòng, phải trải đủ đắng cay khi bị từ chối hết lần này đến lần khác mới có thể đạt được sự đồng ý của á thú nhân.

Nae nằm trong nhà dõi tai lắng nghe động tĩnh bên ngoài, dùng cái đầu móng chân thì cậu cũng biết cái á thú nhân kia thích tên giảo hoạt này, nhưng có vẻ hắn không thích người kia.

Nghe câu trả lời lạnh lùng cũng chẳng kém gì Nolan thì chắc á thú nhân kia cũng là người kiêu ngạo.

Dù sao cũng không liên quan đến cậu.

1

Nae nghĩ vậy rồi lại tiếp tục nằm lười trên giường.

Mùa đông đến, cậu chẳng muốn dùng hình người làm gì cả, ở nhà cũng không ai thúc ép cậu, mà lúc này cũng vậy, thế nên con chuột tiếp tục nằm lười.

Khi Nolan trở về thì nhà cây yên tĩnh, anh hơi hé màn nhìn vào trong, nhìn đến là lúc cái móng nhỏ giật giật vì cảm nhận chút gió lạnh tràn vào từ khe hở, nhưng vẫn ngủ ngon lành.

Cũng là tư thế nằm nghiêng mà anh đã thấy mấy hôm ở trong rừng.

Mềm nhũn, đáng yêu đến sợ.

Anh nhẹ nhàng hạ cái màn xuống, ở bên ngoài xử lý con mồi.

Thú nhân đều hiểu, mùa đông dùng thú hình sẽ chống lạnh tốt hơn.

Nhìn bộ dạng trắng nõn non mềm của con chuột lúc thành người, có vẻ còn không rắn chắc bằng á thú nhân trong tộc, khả năng chống lạnh chắc còn kém hơn, mà con chuột khi ở thú hình cũng không phải chỗ nào cũng có lông mao nhiều, tựa như mấy cái móng kia, khi ngủ nó sẽ nhét hết xuống bụng, nhưng lúc quá mỏi cũng sẽ ngã qua một bên như vậy.

Nhìn nó, anh chỉ muốn đem nó nhét vào ngực áo, để nó áp vào lòng ngực nóng rực của mình, kiểu gì cũng không sợ lạnh nữa.

1.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nhật Ký Thú Cưng Của Thiên Địch
Chương 154

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 154
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...