Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nhật Ký Thú Cưng Của Thiên Địch – Chương 150

Nhật Ký Thú Cưng Của Thiên Địch

Tác giả: Nguyệt Cầm Ỷ Mộng
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nolan rất nhanh đã trở lại, trong miệng ngậm theo một con mồi giống con nai.

Cổ của con vật bị cắn rách nhưng lại không chảy nhiều máu lắm, bởi vì trên miệng của con sói đen không hề có vết máu nào.

Nolan bị đôi mắt không chút che đậy ở trên cây nhìn ngó, cũng không gọi nó xuống mà đi nhóm lửa.

Một đống lửa được đốt lên giữa rừng già đã muốn tối xuống.

Nolan để đống lửa ở đó, đi làm sạch con mồi.

Vụt.

Một bóng dáng trắng xanh bay xuống, loá một cái, biến trở về thành mỹ thiếu niên.

Chẳng thèm quan tâm ánh mắt chăm chú của con sói giảo hoạt, Nae đào một cái lỗ bên dưới đống lửa, nơi lửa nóng sẽ trực tiếp đốt nóng đến bên dưới, sau đó đi đến chỗ đống hạt dẻ mà cậu đã nhặt về lúc chiều, hốt nó thả vào cái hố nhỏ kia, rồi lấp đất lại.

Lúc này cậu cũng không biến trở về mà tìm một cái cục đá, ngồi lên đó.

Giữa rừng già xuất hiện một mỹ thiếu niên nhỏ nhắn chẳng khác nào á thú nhân! Không, có khi còn nhỏ hơn á thú nhân trong tộc, Nolan nhìn đến mức cảm thấy mắt không đủ dùng.

Tại sao anh lại thấy cậu còn hợp mắt hơn á thú nhân đẹp nhất tộc đang theo đuổi mình vậy nhỉ, cảm giác nhìn mãi cũng không đủ này là sao?

Mỹ thiếu niên trắng nõn ngồi đó được ánh lửa chiếu vào, cả người như nhuộm lên vẻ tinh khiết khó tả.

Cảm giác không thể làm vấy bẩn lại càng khiến người muốn vấy bẩn nó cứ nhộn nhạo trong lòng Nolan.

Nae từ không để ý đến chịu không nổi ánh mắt nóng rực của người kia, tức giận trừng mắt nhìn lại.

Nolan không kịp phòng bị trực diện đôi mắt đen không nhiễm hạt bụi nào của cậu, trái tim nóng rực nhảy liên hồi.

" Anh không định ăn tối?"

Nae mất kiên nhẫn mở miệng hỏi.

Âm thanh sạch sẽ truyền vào tai Nolan, có chút trầm nhưng lại mềm mại như suối chảy.

Ta bị làm sao vậy, cảm giác cứ bị cậu ta lôi kéo, rõ ràng là một thú nhân! Không, cậu ta còn nhỏ hơn á thú nhân, có chút giống a mẫu của cậu ta!

Tự nhiên trong lòng Nolan hiện lên mấy chữ: Không phải thú nhân.

Nhưng sao có thể? Nó có thể biến thành thú!

Nolan ôm suy nghĩ loạn thất bát tao mà làm sạch con mồi.

Đợi đến khi cho con mồi lên giá để nướng rồi mà Nolan vẫn chưa hồi thần được, lâu lâu sẽ ngây người nhìn Nae.

" Cuối cùng anh đang nhìn cái gì, cháy rồi kìa!"

Nae nhăn mày nhìn anh.

" À! "

Nolan chỉ đáp một tiếng, quay đầu xoay trở con mồi, nhưng một hồi sau lại chứng nào tật nấy.

Con chuột bị anh nhìn đến muốn cào người.

Bốp!

Một tiếng vang thanh thúy nổ giữa trời đêm.

Cái đầu sói bị đánh lệch đi, ngây ngây ngốc ngốc.

Cái móng nào đó giống như không có chuyện gì rụt về.

Nolan bị đánh đến ngốc luôn.

Cớ sao mình bị đánh mà lại thấy vui vẻ là sao???1

Mình bị bệnh chắc luôn!!

Nolan đờ đẫn nghĩ, đờ đẫn xoay trở con mồi.

Rồi lại đờ đẫn nhìn tiếp.

Bốp bốp bốp!!!

" Tại sao anh vẫn cứ nhìn vậy, đánh chết anh bay giờ đó, có thôi nhìn đi không thì bảo!"1

Một trận bùng nổ diễn ra giữa rừng đêm, hai cái móng nhỏ không ngừng đánh lên đầu con sói giảo hoạt, gắt giọng ra lệnh.

Nolan nhìn thiếu niên đang đứng bên cạnh mình, cái tay không ngừng đánh vào đầu mình, vậy mà cũng không giận, một cái móng sói mò lên cái đó nhỏ, giữ lại cơ thể đang loạng choạng của con chuột, trong lòng còn đang bận rộn với một đống suy nghĩ lớn.

Đánh cũng không giận, mắng cũng không giận, còn cảm thấy thật đáng yêu!

Quan trọng nhất là cảm xúc mềm mại trên tay, giống như lúc cầm con chuột nhỏ, thoả mãn tràn đầy trái tim!

" Cuối cùng là anh bị làm sao!!?"

Nae giữ mặt sói quát hỏi.

Nolan nhìn gương mặt nhỏ của thiếu niên đỏ bừng lên, tự nhiên cảm thấy rất thích nhìn cậu như vậy.

Thích! ???

Bỗng nhiên một cái móng sói nữa được đưa lên, giữ chặt eo con chuột, kéo xuống.

" Ui!"

Nae ngã vào lòng ngực của hắn, giống như đụng vào thành đồng vách sắt vậy, đau đến cậu kêu lên.

Nolan lại giống như bị ngốc, cứ ôm thiếu niên trong lòng, cảm nhận đáy lòng như nở hoa, ý nghĩ thích kia cứ lớn hơn, lớn hơn nữa.

Đây không chỉ là cảm giác tò mò vào lần đầu tiên anh nhìn thấy cậu nữa, hay ít nhất lúc đó anh cũng là có hứng thú với cậu, sẽ luôn dõi mắt theo cậu mọi lúc có thể, cho đến hiện tại, khi cậu đã thành niên rồi, lại trở nên càng theo hút lấy ánh mắt của anh, cảm giác trong lòng anh đã không còn là hứng thú bình thường nữa, mà là! Thích.

Bất chấp việc anh biết rõ cậu là thú nhân, vẫn cứ bị cậu hút lấy.

Thú thần, ngài đang trêu tôi sao?

Nae không biết suy nghĩ trong lòng hắn, chỉ biết cậu bị người này giam vào trong ngực, bị lòng ngực nóng như lửa kia hâm đến muốn chín luôn.

Bộp bộp!

" Anh buông ra!!"

Cậu quát lên, muốn giãy dụa nhưng hai tay người này cứ như gọng kiềm, không cho cậu giãy dụa lấy một cái, chỉ có thể dùng hai nắm tay nhỏ đập bộp bộp vào lưng thú nhân.

Nolan giật mình, hơi nới lỏng tay.

Nae vụt thoát ra nhưng lại loạn choạng muốn ngã ra sau.

Phía sau là bếp lửa!

Nolan không chút nghĩ ngợi nắm eo cậu kéo trở về.

Bẹp!

Rừng già yên tĩnh!

Nae trợn mắt nhìn khuôn mặt phóng đại của thú nhân, môi áp lên môi mỏng của thú nhân, mặt dần dần nóng lên.

Chát.

Trên mặt thú nhân đã có một bàn tay nhỏ nhắn in dấu trên đó, đẹp đẽ chói mắt.

Nae ôm cái tay có chút đau chạy về ngồi trên cục đá của mình, không nói tiếng nào.

Nolan không biết là bị đánh ngốc hay gì mà không chút phản ứng, một lúc sau lại đưa tay lên môi sờ sờ.

Cảm xúc kia giống như in vào lòng anh vậy, hằn đến sâu, xoá không được.

Muốn nhiều hơn!

Suy nghĩ này giống như pháo hoa nổ trong đầu thú nhân, khiến cho tim thú nhân đập thêm nhanh.

Thú nhân thì sao? Tôi thích em rồi, con chuột hung dữ!

Nolan nhếch miệng cười, đưa tay xoay trở con mồi đã cháy khoét nãy giờ.

Móng tay sắc bén xẹt xẹt vài cái, cắt bỏ phần thịt bị cháy, bắt đầu nghiêm túc nướng thịt.

Bên kia, Nae ôm tay bị phản dame ngồi đó, trái tim nhỏ đập bình bịch, mặt đỏ dị thường nhưng bị ánh lửa che khuất đi.

Hai người cùng im lặng, chẳng ai nói gì, riêng phần mình ngồi đó.

Rột!

Có âm thanh réo gọi từ trong bụng nhỏ của ai đó.

Nae sờ sờ bụng, lúc này mới nhớ đến ăn, cầm cái cành cây đào đào chỗ cậu đã chôn hạt dẻ.

Bên cạnh có ánh mắt nhìn cậu cậu cũng không quan tâm nữa.

Rõ ràng bình thường cậu rất trầm tĩnh, tại sao hôm nay liên tục bị chọc giận, đến nổi hành động vô thố như vậy.

Bình thường cậu chỉ cùng người nhà phản ứng mà thôi, người ngoài liên quan gì đâu.

Nae vừa ngẫm nghĩ vừa gặm gặm hạt dẻ.

Rất nhanh đã không nghĩ nữa, bị hạt dẻ thơm ngon làm cho quên mất hết.

Nolan nhìn cậu biểu tình thoả mãn gặm mà lòng mềm mại, con chuột lúc giận hay lúc ăn đều rất đáng yêu.

Anh nhìn con mồi đã chín trên giá, đưa tay cắt xuống một chỗ thịt ngon nhất, tính đưa cho con chuột thì khựng lại, đi hái một cái lá, xé thịt thành sợi nhỏ ra, bỏ vào trong cái lá.

" Ăn thịt!"

Anh vươn tay đưa cái lá qua.

Con chuột nhỏ đang gặm ngon lành giật mình, đưa mắt nhìn qua, đầu tiên là nhìn hai mắt sói, lại nhìn cái lá, rồi nhìn đến hạt dẻ trong tay, lại nhìn cái lá!

Qua lại mấy lần như vậy nhưng vẫn không vươn tay ra nhận cái lá, không biết là đang nghĩ gì, miệng vẫn còn gặm hạt dẻ.

Nolan lại nghĩ cậu còn giận nên không chịu nhận, dù vậy anh vẫn đặt cái lá xuống bên cạnh đống hạt dẻ, sau đó riêng phần mình ăn tối.

.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nhật Ký Thú Cưng Của Thiên Địch
Chương 150

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 150
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...