Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nhật Ký Thú Cưng Của Thiên Địch – Chương 121

Nhật Ký Thú Cưng Của Thiên Địch

Tác giả: Nguyệt Cầm Ỷ Mộng
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

" Không phải lúc này chúng tôi cũng dùng đến âm thanh công kích, vậy nên cũng như tiếng nói bình thường của chúng tôi, tiếng hát của tôi các cậu cũng có thể nghe.

"

Silas bật cười, vừa nói xong thì cũng ngẩng cao cái đầu, lời ca cũng từ trong miệng bay ra.

Giọng ca trong trẻo như tiếng biển cả vỗ về, lời ca ngọt ngào như làn sóng, từng giọt tràn vào trái tim.

Gió biển mang tiếng ca bay đi, đến nơi phương xa, không ngừng rung động tâm trí mỗi người.

Mash nghe đến đờ người, trái tim như bị lời ca này réo gọi, muốn đến gần hơn với người chủ nhân của tiếng hát.

" Hay quá, lần đầu tôi nghe giọng hát hay như vậy.

"

Bạch Kỳ Thư có chút ngất ngây mà nói.

" Cảm ơn cậu đã thích, tôi về đây.

"

Silas đứng lên nói, gật đầu với mọi người rồi hướng về mặt biển mà đi.

Bạch Kỳ Thư nhìn theo bóng lưng của hắn, không biết sao lại cảm thấy có chút cô đơn.

Thật ra Bạch Kỳ Thư cũng nghĩ không sai, Silas không phải không để tâm đến chuyện này, ngược lại, vì chuyện này mà Silas đã liên tục nhiều ngày ngẫm nghĩ lại, hôm nay đến đây cũng không phải giống như hắn đã nói, là thay anh mình mang cá đến.

Là Silas đã kêu anh mình để cho hắn đi, hắn chỉ muốn nghiệm chứng một chút, nếu kết quả thật sự như vậy thì trở về hắn sẽ không bao giờ đi gặp bọn họ nữa, để tránh cho mình nhìn thấy người kia.

Mỹ nhân ngư thật sự có một trái tim rất yếu đuối, một chút hy vọng cũng có thể dày vò họ đến chảy máu, chỉ có thể chọn cách trốn trách, dùng thời gian xoá đi, từng chút một mài mòn ký ức.

!

Đêm đến.

Có một người bình thường nằm xuống là sẽ ngủ nhưng lúc này lại không sao ngủ được, cứ luôn dằng vặt không yên.

Mash bật người dậy, rời khỏi lều trại.

Bên ngoài chỉ có ánh lửa bập bùng từ đống lửa trại của họ, khắp nơi đều là đêm đen yên tĩnh.

Từ khi đến tộc người cá thì họ không cần gác đêm nữa, bởi vì ở đây quá an toàn, lúc này ai cũng đang ôm bầu bạn của mình ngủ say.

Bình thường hắn cũng không suy nghĩ gì mà đi ngủ, nhưng hôm nay lại không giống, mỗi khi nhắm mắt là một bóng hình cứ hiện lên, theo cùng là giọng ca cùng tiếng nói trong vắt, đôi mắt xinh đẹp nhìn hắn mỉm cười nhẹ nhàng.

Mash cảm thấy mình bị đầu độc rồi, không thể nào quên đi được.

Đờ đẫn đi xuống bờ biển, cứ vậy mà ở trong bóng đêm đi dạo.

Đi đến khi chân chạm vào bờ đá, ngẫm nghĩ một chút, hắn quyết định trở về đi ngủ.

Lao xao!

Bỗng nhiên lúc này một tiếng ca như có như không nhẹ nhàng chui vào tai hắn, làm bước chân hắn dừng lại, nghiêng tai lắng nghe.

Lao xao!

Tiếng ca có chút quen thuộc lại không quá quen! Bởi vì nó rất buồn!

Mash nghe không hiểu nhưng lại cảm nhận thấy sự đau khổ bên trong, nổi đau kia thấm vào trái tim hắn, quấn lấy, làm hắn cũng đau đớn theo, có chút nhíu mày.

Tiếng ca của mỹ nhân ngư! Thật sự có thể làm lay động lòng người.

Tiếng ca vui vẻ thì người nghe cũng vui vẻ, tiếng ca buồn bã thì người nghe cũng không thể cười được.

Nhưng tại sao!

Mash không hiểu tại sao tiếng ca này lại buồn như vậy, không có vui vẻ như lúc sáng, lại là ở giữa đêm tối mà cất lên, lại cô đơn lại khổ sở!

Dù là bởi vì muốn tìm hiểu ngọn nguồn hay vì nguyên nhân gì thì Mash cũng đã hoá thú bay đi, đi tìm nơi phát ra tiếng hát.

Trên bầu trời tối đen của vịnh biển, một con dực sư màu vàng kim xẹt qua, bộ lông của nó ở trong bóng tối giống như phát sáng, đôi cánh trải rộng mà lướt qua mặt biển, đôi mắt thú tìm kiếm khắp nơi, muốn tìm thấy bóng dáng của mỹ nhân ngư xinh đẹp.

Nhưng khắp nơi chỉ toàn là bóng tối, mặt biển không bóng người, trên những ghềnh đá nhấp nhô cũng không thấy ai, tiếng ca cũng đã tắt, đôi mắt dực sư ánh lên chút luống cuống không có phương hướng mà đập cánh ngừng lại tại chỗ, lơ lửng trên mặt biển sóng vỗ vào ghềnh đá nghe rì rào.

Lao xao!

Đương lúc hắn tuyệt vọng thì tiếng ca lại vang lên, lần này lại càng thêm ai oán, thê lương.

Đôi mắt dực sư phát sáng, nghiêng tai lắng nghe, sau đó chú định một hướng, bay đi.

Cách đó không xa, trên một tảng đá lớn nằm nghiêng trên mặt biển, ngồi một mỹ nhân ngư với cái đuôi cá lớn cùng với mái tóc gợn sóng màu xanh rêu xinh đẹp toả sáng trong màn đen, tiếng ca từ miệng y phát ra, đôi mắt đẫm lệ khi nhỏ xuống lại biến thành từng viên trân châu sáng bóng đẹp đẽ, rơi vào trong biển, mất hút.

Cảnh tượng này đập vào mắt con dực sư to lớn khiến nó chấn động, sâu nơi trái tim có chút co thắt dữ dội, nó nhẹ nhàng đáp xuống cuối mõm đá lớn, nơi nó mỹ nhân ngư đang ngồi nơi đầu bên kia.

Mỹ nhân ngư khi hắn đáp xuống đã giật nãy mình mà tắt mất tiếng ca thê lương, đôi mắt đẫm lệ đã ngừng rơi xuống những viên trân châu nhưng khổ sở nhíu lại càng sâu khi nhìn ra thân phận của con dực sư kia.

" Là anh sao, Mash? Sao anh lại ở đây?"

Silas mở miệng hỏi, tiếng nói nhẹ như không có.

Sóng biển đạp vào tảng đá, đánh lên cái đuôi cá xinh đẹp của hắn, lớp vảy cá càng thêm sáng bóng, rực rỡ.

Con dực sư không nói, chậm chạp bước tới gần mỹ nhân ngư, rồi biến thành một nam nhân với mái tóc vàng kim trẻ trung, còn có chút khờ ngốc, lúc này mày anh tuấn nhíu lại, có chút nam tính khó nói thành lời.

" Tại sao cậu lại khóc, nước mắt mỹ nhân ngư không có dễ rơi, trừ khi là cực độ đau đớn, tại sao cậu lại khóc!?"

Mash có chút đau lòng mà chất vấn, ngồi xuống gần Silas đang ngẩn ngơ bởi vì câu hỏi của hắn, đưa tay muốn lau đi khoé mắt đẫm lệ m//ô//n//g lung kia.

Nhưng một bàn tay đã đẩy tay hắn ra, quay mặt đi.

" Tại sao anh lại đến đây?"

Silas đã bình ổn lại tâm trạng của mình, mỹ nhân ngư có thể khóc nhưng sẽ không để cho ai chứng kiến sự yếu đuối của mình, hắn đã sơ xuất khi quá nhập tâm, không nhận có người tới gần như vậy, lại còn là người hắn không muốn gặp lúc này nhất.

" Tôi! Tôi nghe thấy tiếng ca của cậu.

"

Mash có chút luống cuống khi nhìn thấy sự lạnh nhạt của Silas, lắp bắp nói.

Silas vừa nghe lời này đã nhíu mày, hắn đã chọn nơi rất xa, chỉ vì không muốn để những vị khách nhân khác tộc kia nghe thấy, tiếng ca lúc này của hắn có sức mê hoặc không nhỏ đối với người khác tộc, vậy mà vẫn có một con cá lọt lưới! Lại còn là nguyên nhân của tiếng ca giữa đêm này.

Mash nói đúng, mỹ nhân ngư không có dễ khóc, hay nói đúng hơn mỹ nhân ngư sẽ không khóc, mỗi viên trân châu được tạo ra từ nước mắt của mỹ nhân ngư cũng đồng dạng mang đi tuổi thọ của họ, có lẽ Mash biết điều này nên mới chất vấn, nhưng có lẽ người ngoài không hề biết, nước mắt mỹ nhân ngư chỉ rơi khi đau đớn cực độ không chỉ đơn thuần như vậy, mục đích của nó là mang đi ký ức mà mỹ nhân ngư muốn xoá bỏ, chỉ cần khóc hết nước mắt thì họ sẽ hoàn toàn quên đi những đau khổ trước đó, bắt đầu cuộc sống mới.

Vốn dĩ không có nhiều mỹ nhân ngư chọn cách này, bởi vì không riêng thú nhân nào, họ đều coi trọng chút tuổi thọ có hạn này, mất đi rồi thì thời gian sống sẽ ngắn đi, rồi sẽ không thể tìm bầu bạn mà chết trong cô đơn, đối với mỹ nhân ngư thì đây là điều tàn nhẫn.

Nhưng từ buổi sáng sau khi trở về tim của hắn rất đau, đau đớn khiến hắn vùng vẫy không ngừng trong biển lớn, hắn khổ sở cùng cực cuối cùng lại nghĩ quẩn mà chọn cách này.

.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nhật Ký Thú Cưng Của Thiên Địch
Chương 121

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 121
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...