Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nhật Ký Thú Cưng Của Thiên Địch – Chương 117

Nhật Ký Thú Cưng Của Thiên Địch

Tác giả: Nguyệt Cầm Ỷ Mộng
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Eagle chở chuột nhỏ bay dọc bờ biển, đi tìm kiếm nơi có thể giúp họ làm muối.

Muốn tìm một nơi có thể làm ruộng muối thì không thể tìm bãi cát trắng, không cần tìm nơi quá cao, chỉ cần đất ở gần mặt biển cứng là được.

Một nơi như vậy không khó tìm, cứ bay dọc bờ biển, tìm một nơi cây cối thấp mà khô cằn, nơi đó chính là nơi họ cần.

Chim to mang chuột nhỏ bay đi, rất nhanh đã rời khỏi vịnh nước của tộc người cá, bay qua bên phải, hướng xuống phía nam.

Nơi tốt, nơi tốt, nơi tốt!

Bạch Kỳ Thư lẩm bẩm trong miệng, mỏ ta đôi mắt chuột nhỏ của mình, nhìn đại địa thú nhân bên dưới.

1

Bỏ qua những bờ cái trắng, những ghềnh đá treo leo!

" Eagle, chỗ đó!"

Bạch Kỳ Thư kêu lên, chỉ vào một khoảng đất trống bằng phẳng, nơi mà sóng biển sóng biển nhẹ vỗ rì rào vào bờ đất, trên mảnh đất chỉ có cỏ lau nhỏ mọc lan, chỗ này một cụm chỗ kia một cụm.

Nơi này cách tộc người cá mười phút bay, đủ gần, lại không quá xa.

Một mảnh đất rộng trải dài gần chục cây số, càng vào trong thì càng cao lên, cao hơn nữa chính là núi đá cùng bụi cây thấp.

" Nơi này sao?"

Eagle đưa mắt nhìn xung quanh, cảm thấy nơi này quá sức khô cằn, đợi đến mùa khô, sợ rằng sẽ nóng đến cháy.

Mùa khô ấy vậy mà khiến cho người ta khó chịu cực kỳ, có thể cháy đồng cháy cỏ, cây cối thì sơ xác tiêu điều, vào giữa mùa khô còn có thể gây ra cháy rừng.

" Đúng vậy, Eagle, ở trên mảnh đất này nè, đào sâu xuống dưới, tạo thành những ô vuông vừa đủ, sau đó chúng ta sẽ cho nước biển chảy vào đây, trải đều ra khắp ô vuông, đợi nắng lên khiến nước bốc hơi đi, thứ còn lại chính là muối.

"

Cậu từng thấy ruộng muối trong tivi, bạt ngàn là muối, trắng muốt, mặn mòi.

" Nơi này quá nóng, đến thời điểm mùa khô sợ rằng em sẽ không đến đây được đâu.

"

Eagle sờ đầu cậu nói.

" Nóng lắm hả, tuy chúng ta cần nơi như vậy nhưng nóng quá thì làm sao mà cào muối được, cũng không thể chỉ để cho đám thú nhân các anh làm.

"

Bạch Kỳ Thư nghi ngại hỏi.

" Nếu là lâu lâu ra cào thì không sao, hơn nữa em đã nói rồi mà, chúng ta cần nắng nóng, nên chỗ này có lẽ rất thích hợp, đến lúc đó bọn anh sẽ đi, từ đây đến lúc đó còn nữa mùa xuân, đủ cho chúng ta chuẩn bị.

"

Eagle kéo cậu đi xem xét chỗ này, tuy anh chưa hiểu lắm nên làm như thế nào nhưng thiết nghĩ nơi tốt cũng đã tìm được, muối cũng chỉ trong tầm tay mà thôi.

" Chúng ta chỉ làm trong khả năng thôi, không làm nhiều.

"

Bạch Kỳ Thư quyết định nói.

Nhưng đến lúc thật sự bắt tay vào làm thì Bạch Kỳ Thư mới hiểu, cậu vẫn còn đánh giá thấp khả năng của thú nhân.

Nhìn xem, bốn con chim lớn! À không, ba con chim lớn và một con dực sư đang giơ vuốt của mình ra đào đất, cậu cảm thấy để họ xới hết mảnh đất này lên cũng được nữa, quá tiện lợi đi.

Hơn hết là, họ cũng không phải đào nền móng để dụng nhà, chỉ cần xới khoảng năm đến bảy mươi centimet thôi, vậy là được rồi.

Để tránh cho họ xới loạn lên thì Bạch Kỳ Thư đã chia ô cho họ, mỗi người một ô, không cần sợ đất hất vào mặt nhau do bọn họ cày quá mạnh mẽ.

Trong lúc đám thú nhân đào đất thì á thú nhân ngồi vọc đất! Không phải, là đẩy đất ra ngoài.

Bạch Kỳ Thư đã nhượng Eagle làm mấy cái cào đất bằng gỗ, lúc này Bạch Kỳ Thư đang trải nghiệm cảm giác làm nông dân.

Chỉ mới nhấc cái cào lên thôi là tay chuột đã chịu không nổi, nói chi là cào đất, cậu đành phải ngồi bên cậu ô vuông, lấy cái gậy gỗ hất đất ra ngoài.

1

" Hình như chúng ta có hơi vô dụng.

"

Alice cũng ngồi nghịch đất.

" Tại cậu có thai thôi, tôi mới vô dụng.

"

Bạch Kỳ Thư ỉu xìu nói.

Lúc này trời đã về chiều, nắng nhẹ kèm theo gió biển mát rượt, vậy nên đám á thú nhân bọn họ mới được ngồi đây vọc đất.

" Nae, Chae, không được lại gần nước biển.

"

Bạch Kỳ Thư đưa mắt nhìn đám con, thấy đứa nhỏ nghịch ngợm muốn nhún chân xuống nước thì gọi lại.

Nae bị bắt quả tang thì ngoan ngoãn đi trở về.

Bạch Kỳ Thư thở dài, đứa con này lúc trầm ổn thì rất là nhượng người bớt lo, lúc nghịch ngợm thì thôi rồi, nó sẽ dẫn theo anh nó đi khám phá khắp nơi, láu cá quá sức.

Mấy người Eagle rất nhanh đã xới xong bốn mẫu đất, bắt đầu cào đất ra ngoài.

Cũng không cần phải cào hết ra, chỉ đem hết đất đá trộn lẫn bên trong ra ngoài, để lại một lớp đất chừng năm bảy phân, đám á thú nhân các cậu sẽ dặm cho nó đầm xuống bằng phẳng nhất.

Việc này cũng không tốn sức cho nên họ có thể nhàn nhã mà làm, hai đứa con nhỏ có thể có việc để làm, không đến nổi đi nghịch phá khắp nơi.

Dặm cũng được sơ sơ rồi thì trời cũng chiều, bọn họ nên trở về.

Lúc về thì nhìn thấy Aidan tộc trưởng đang ngồi ở trên bãi cát đợi họ.

" Mọi người đã đi đâu vậy, tôi còn tưởng mọi người đi luôn rồi, cũng may là còn thấy đồ dùng của mọi người ở đây.

"

Aidan thở dài nói.

" Chúng tôi đến đây là vì có việc, hôm nay chúng tôi đi làm chuyện này, bởi vậy mới không có ở nhà, có lẽ mai cũng lại đi, anh tìm chúng tôi có chuyện sao?"

Bạch Kỳ Thư nhìn hắn.

" Không có gì, tôi định dẫn mọi người xuống nước, nhưng nếu mọi người đang bận thì để lúc khác.

"

Aidan xua tay nói.

" Chúng tôi có khả năng sẽ ở đây cho đến khi Alice sinh đứa nhỏ nên chắc sẽ có cơ hội thôi, việc chúng tôi đang làm cũng gần tạm được rồi.

"

Bạch Kỳ Thư tỏ vẻ nói.

" Vậy a, nếu vậy mọi người phải ở đến mùa khô rồi, vậy mọi người nên chuẩn bị nhiều hơn, mùa khô ở đây tuy không đến nổi ác liệt nhưng cũng rất khó chịu.

"

Aidan cũng vui nhưng cũng dặn họ kỹ càng.

" Chúng tôi biết, chuyến này đi xa chúng tôi cũng đã nghĩ kỹ nên sẽ không khiến mình phải chịu khổ đâu, đến lúc đó vẫn là xin chiếu cố nhiều hơn.

"

Eagle chấp tay nói.

" Đừng khách sáo, chúng tôi cũng rất vui được chào đón các bạn, có gì khó khăn cứ nói với chúng tôi.

"

Aidan lắc nhẹ đầu, mái tóc đỏ rực như một ngọn lửa đang bùng cháy, còn oánh nhuận toả sáng, thật sự rất đẹp.

" Các bạn chắc muốn chuẩn bị bữa ăn, tôi có mang đến ít cá ở đây cùng trái cây.

"

Aidan rất tận chức một chủ nhà.

" Cảm ơn ngài, Aidan tộc trưởng.

"

Đám bọn họ đặt tay trước ngực nói.

Sau đó Aidan đi rồi, Dark đi săn, còn lại chuẩn bị bữa tối.

Đám cá Aidan mang đến chính là giống cá có trên bàn tiệc hôm đó, thân mình màu trắng, chất thịt lại rất ngon, Bạch Kỳ Thư nhìn thì không biết là con cá gì nhưng mà nghĩ đến độ kỳ lạ của thế thú nên cậu cũng không thắc mắc chi, ăn ngon là được.

Sau khi làm sạch cá thì cậu quyết định sẽ hấp nó lên một nữa số cá, một ít đem nướng, một ít con cắt khúc ra kho.

Nước mắn mà hôm bữa họ được ăn Bạch Kỳ Thư cũng đã hỏi các mỹ nhân ngư, thì ra nó là một chất lỏng chảy ra từ một gốc san hô lớn, là sản vật của tộc người cá.

Aidan biết họ thích nó thì đem đến một con ốc biển bự đựng đầy nước mắn.

1

Nước mắn thật sự là được hoan nghênh, nhất là Mash, thanh niên này thích cá vô cùng, nhất là cá hấp rồi chấm mắn.

Số cá kia có hết một nữa sẽ lọt vào bụng của cậu ta, dù ngày nào hắn cũng ăn, thế mà vẫn không chán, có vẻ rất thích hợp với nơi này.

.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nhật Ký Thú Cưng Của Thiên Địch
Chương 117

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 117
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...