Nhật Ký Mưu Sát Của Nữ Bác Sĩ – Chương 479
Nhật Ký Mưu Sát Của Nữ Bác Sĩ
Cuộc điện thoại Phó Cục trưởng Tiêu nhận được là do pháp y đang khám nghiệm tại nhà Lưu Bảo Châu gọi tới.
Những thứ rơi vỡ từ tủ phòng tắm là tiêu bản giải phẫu nội tạng lợn, đã được ngâm trong formalin một thời gian khá dài. Cụ thể bao lâu thì pháp y cần kiểm tra thêm.
Nhưng liệu còn cần thiết không?
Hành động nhằm vào Lưu Bảo Châu lần này có còn cần thiết tiếp tục không? Đó là suy nghĩ của tất cả mọi người trong đội hình sự, và cả Phó Cục trưởng Tiêu.
Suy nghĩ này xuất phát từ những kết quả giám định lần lượt được đưa ra trong ngày hôm nay.
Thứ nhất: Mảnh vải nghi ngờ mà Lý Thụy Dương tìm thấy ở hiện trường giao dịch hoàn toàn không khớp với bộ đồ chạy bộ màu đen tìm thấy trong tủ quần áo của Lưu Bảo Châu.
Lưu ý là hoàn toàn không khớp. Tỷ lệ sợi polypropylene và sợi spandex đàn hồi trong thành phần vải hoàn toàn khác nhau. Quan trọng nhất, hàm lượng nguyên liệu sợi Pentas alpha trong mảnh vải tại hiện trường bằng không.
Sợi vải từ bộ đồ chạy bộ của Lưu Bảo Châu có tiết diện hình chiếc lá dẹt, khả năng thấm hút nước cực nhanh, gấp 4 lần sản phẩm thông thường, khả năng khuếch tán và tản nhiệt cũng cao hơn 30%...
Tóm lại, bộ đồ của Lưu Bảo Châu rất đắt tiền, hoàn toàn ở một đẳng cấp khác so với mảnh vải rách nát tìm thấy ở hiện trường.
Thứ hai: Trong xe của bố Lưu Trân Châu không tìm thấy bất kỳ dấu vết khả nghi nào.
Thứ ba: Tại nhà Lâm Khải, qua giám định tìm thấy vết m.á.u của Bách Vinh Tề, m.á.u của chính Lâm Khải và cả m.á.u của bố Lưu Trân Châu.
Trong phòng khách có bảy vết m.á.u dạng giọt tròn, tường bên phải có vết m.á.u dạng vung vẩy, chân bàn có vết m.á.u dạng phun...
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Nhưng dù là loại nào, lượng m.á.u đều không đủ gây t.ử vong. Hoặc đây không phải hiện trường chính. Hoặc cách c.h.ế.t của Bách Vinh Tề rất đặc biệt. Hoặc Bách Vinh Tề... chưa c.h.ế.t.
Thứ tư: Dấu chân trong nhà Lưu Bảo Châu thuộc về cô ấy và bà Ba hàng xóm, trong đó dấu chân bà Ba chiếm đa số, không có dấu chân người thứ ba.
Mép lỗ thoát nước sàn phòng tắm có vết m.á.u cũ, sơ bộ xác định là m.á.u động vật, cần mang về cục xét nghiệm thêm.
Trong bồn tắm có bụi, nắp thoát nước không có gì bất thường.
Trên sân thượng tầng ba, phía sau bồn rửa chổi lau nhà phát hiện một hàng hốc tối, trong đó có vẻ từng chứa một lượng lớn vật thể hình tròn, bên ngoài mỗi vết hằn tròn đều có một lớp bụi dày.
Nhưng những vật thể này đã được di chuyển đi khá lâu, vì bên trong vết hằn cũng đã phủ một lớp bụi mỏng.
Quan trọng nhất, khi Tiểu Dĩnh trả chìa khóa, bà Ba đã cung cấp một thông tin quan trọng: Bản thân Lưu Bảo Châu không giữ chìa khóa nhà mình. Từ khi lên đại học, chìa khóa đều gửi chỗ bà Ba, lần nào về cô cũng sang lấy, không có ngoại lệ.
Tối ngày 20, Lưu Bảo Châu không xuất hiện gần nhà, không ai đến lấy chìa khóa, trong nhà cũng không ai thấy bật đèn.
Tiểu Cương còn đặc biệt đi hỏi những người thợ có mặt tại buổi bốc mộ hôm nay. Việc động thổ bắt đầu đúng giờ lành là 10 giờ sáng. Lưu Bảo Châu đặt hũ tro cốt của chị gái xuống dưới sự chứng kiến của bao nhiêu người, rồi lấp đất cũng trước mắt bao người, không có thời gian và cơ hội làm chuyện gì khác...
Pháp y bày tỏ quan điểm: Không biết y thuật của bác sĩ Lưu thế nào, nhưng kỹ năng giải phẫu chắc chắn xuất sắc, đạt trình độ làm thầy của các giáo viên giải phẫu...
Nếu còn muốn điều tra tiếp, thì những nơi khác khỏi cần nghĩ đến, chỉ còn nước đến phòng thí nghiệm giải phẫu xem sao. Biết đâu sau bao nhiêu ngày, Lưu Bảo Châu vô tình để lộ sơ hở chờ cảnh sát đến bắt thóp...
Lần đầu tiên Phó Cục trưởng Tiêu cảm thấy khó xử. Tra tiếp ư? Hơi khiên cưỡng. Không tra nữa ư? Sau khi loại trừ mọi khả năng, điều khó tin nhất chính là sự thật.
--------------------------------------------------













