Nhật Ký Học Viện Pháp Thuật (3P, H) – Chương 32: Mạt thế đang diễn ra
Nhật Ký Học Viện Pháp Thuật (3P, H)
Lúc Carl Muse trở về hoàng cung thì đã là nửa đêm, vài pháp sư Cung Đình đang đứng chờ trên đài Chiêm Tinh mồ hôi nhễ nhại.
"Ngài Carl Muse, Bệ hạ đã chờ đợi từ lâu rồi ạ."
"Có chuyện gì?"
"Khu vực cách ly..."
"Được rồi, đừng nói chuyện ở đây." Carl Muse nhíu mày, vị pháp sư Cung Đình kia lập tức im bặt.
Khi Carl Muse gặp Hoàng Đế bệ hạ, ngài đang tựa vào ngai vàng ngáp ngắn ngáp dài chực ngủ.
Hoàng Đế năm nay đã hơn tám mươi tuổi, cũng may có vô số pháp sư xuất sắc nhất bồi bổ cho ngài, nên cơ thể vẫn tương đối khỏe mạnh, chỉ có điều cảm xúc rất dễ mất kiểm soát.
"Carl Muse, Thượng cấp Pháp sư Cung Đình của ta, rốt cuộc ngươi cũng đã trở về rồi." Hoàng Đế bệ hạ mở mắt ra, con ngươi màu xám xanh vô cùng đục ngầu: "Mau nói cho ta biết, hiện tại bên trong khu vực cách ly thế nào rồi?"
"Mọi thứ vẫn bình thường ạ." Carl Muse thản nhiên đáp lời.
Hoàng Đế bệ hạ trút được gánh nặng, tinh thần căng thẳng suốt nửa đêm cuối cùng cũng thả lỏng ra.
Carl Muse nói tiếp: "Hy vọng Ngài có thể hối thúc đám đại quý tộc kia nhanh chóng chuyển giao các khoản tiền. Dù sao thần cũng chỉ là một nhà Chiêm Tinh nhỏ bé không đáng nhắc tới, chứ không phải thần linh tay không tạo ra thế giới, không có tiền và vật liệu pháp thuật thì chẳng thể dựng nổi bất kỳ rào chắn bảo vệ nào, ngay cả khu vực cách ly cũng chẳng thể duy trì nổi."
"Ý ngươi là Đại công tước Nelson sao?" Hoàng Đế bệ hạ hốt hoảng nhìn anh ta: "Lão ta vẫn chưa giao tiền và vật tư 'cứu trợ thiên tai' cho ngươi sao?"
Carl Muse lạnh nhạt lắc đầu.
"Thật là vô lý!" Hoàng Đế bệ hạ đột ngột hất văng toàn bộ sách vở bài trí xung quanh ra ngoài.
Cả điện đại sảnh chìm vào khoảng chết chóc, không một người hầu nào dám ngẩng đầu lên. Họ biết Bệ hạ tin tưởng sâu sắc và sủng ái Carl Muse hết mực, lần này Đại công tước Nelson e rằng sẽ gặp họa lớn rồi.
"Tên phản bội này! Kẻ nghịch thần! Tên thương nhân gian trá hết thuốc chữa! Tên tiểu nhân chỉ biết đến lợi ích!"
Hoàng Đế bệ hạ mắng một câu lại ném một vật, cuối cùng mệt đến mức thở không ra hơi, Carl Muse liền ra hiệu cho pháp sư Cung Đình bên cạnh mớm chút thuốc nước cho ngài.
Tinh thần của Hoàng Đế bệ hạ phục hồi với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, sắc mặt hồng hào một cách bất thường.
Ngài ngồi thẳng người dậy, ôn tồn nói với Carl Muse: "Ngươi không thể thương lượng chút ít với lão ta sao?"
"Thương lượng sao?" Carl Muse nhíu mày: "Thương lượng thế nào ạ?"
Toàn bộ đế quốc chỉ có một mình Carl Muse mới dám ăn nói với Hoàng Đế bệ hạ bằng giọng điệu như thế.
Anh ta cất giọng mỉa mai: "Thần phải giải thích rõ ràng minh bạch với lão ta rằng cái gọi là khu vực cách ly dịch bệnh đó vốn chẳng hề bùng phát dịch bệnh nào, rằng số tiền lão ta bỏ ra cũng chẳng phải dùng để cứu trợ thiên tai, mà là dùng để ngăn cách ngày tận thế của văn minh nhân loại đang ngày một tiệm cận sao?"
![Hệ Thống Cưỡng Bức Kích Thích Cực Khoái [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-49663-1783000889-150x150.webp)








![[NP] Giam Cầm](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/cover-1779949313-150x150.webp)



