Sổ tay “huấn luyện” nàng dâu – Chương 8: Chương 7: Đêm mặn nồng
Sổ tay “huấn luyện” nàng dâu
Thiên Minh nằm nghiêng, thân hình cao lớn bao trọn lấy vóc dáng nhỏ bé của Bạch Ánh Tuyết. Hắn nhẹ nhàng đặt đầu nàng lên gối bông, để khuôn mặt thanh tú ấy áp sát vào lồng ngực mình. Trong khoảnh khắc ấy, hắn mới chợt nhận ra nàng thật quá đỗi kiều tiểu, tựa như một đóa hoa mỏng manh cần được che chở.
Hắn khẽ nâng chân trái nàng duỗi thẳng, rồi để chân phải nàng gác nhẹ lên hông mình. Bàn tay trái của hắn chầm chậm, tỉ mỉ đẩy dục căn đang cương cứng tiến vào mị huyệt non mềm—nơi vì bị chà đạp quá lâu mà giờ đây đã sưng phồng đầy đáng thương.
“Ứm… Ưm… Hức…” Dẫu đã cố gắng thả lỏng thân thể để huyệt động nhỏ bé kia chậm rãi đón nhận cự căn thô lớn của phu quân, nhưng nộn huyệt sưng tấy đau rát của nàng vẫn vô cùng khó khăn mới nuốt trôi được vật ấy. Nàng run rẩy, yếu ớt úp mặt vào ngực hắn, đôi vai gầy khẽ rung lên.
“Đừng sợ, ta sẽ vô cùng ôn nhu.” Thiên Minh hít một hơi thật sâu. Quả thực, vật nhỏ này biết cách tra tấn linh hồn hắn đến mức điên đảo. Hắn vừa ôm lấy tấm lưng trần mảnh mai, vừa vuốt ve dỗ dành, cố gắng trấn an nàng.
Cự căn chầm chậm chen vào mị huyệt non nớt, nơi đang run rẩy trong nỗi sợ hãi tột cùng. “Ứm ưm… Hức hức hức…” Tiếng khóc nức nở của nàng vang lên, lỗ nhỏ của nàng đau quá, đau đến xé lòng.
Thiên Minh lúc này cũng chẳng khá hơn, thân hình hắn đẫm mồ hôi vì phải gồng mình nhẫn nhịn dục hỏa. Hắn cố gắng hít thở đều đặn, tìm lại chút bình tĩnh. Hắn nâng gương mặt đẫm lệ của nàng lên, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên vầng trán cao. “Nàng ráng thêm chút nữa, chỉ cần phun ra vài lần mật dịch là sẽ không còn đau đớn như vậy đâu.”
“Hức… Ô ô ô ô…” Nàng ủy khuất nức nở. Lỗ nhỏ của nàng rát buốt, cự vật thô nóng kia đang từng tấc, từng tấc một trườn sâu vào trong huyệt động chật khít. Thiên Minh thở dài, bàn tay hắn vuốt ve khắp những điểm mẫn cảm trên cơ thể nàng. Âm đế của nàng vì bị đám cỏ khô cứng nơi gốc rễ của hắn ma sát quá lâu mà đã sưng phù rướm máu, khiến hắn không dám chạm vào, chỉ sợ nàng lại đau đến bật khóc.
Chỉ là thừa hoan mà thôi, sao nàng có thể thê thảm đến nhường này? Chẳng lẽ nữ nhân nào cũng như nàng, khiến nam nhân muốn yêu thương cũng khó lòng mà thỏa nguyện?
“Ô ô ô…” Nàng ưỡn cong thân thể, ngửa cổ r//ê//n siết, lối mòn mị huyệt bị cự vật nong ra đến mức đau đớn tột cùng. “Ô ô ô… Chàng trả thiếp về thanh lâu đi, mau trả thiếp về với nơi đó, ô ô ô…”
Bộp!
Thiên Minh không kìm được, khẽ vỗ lên m//ô//n//g nhỏ của nàng một cái. Nếu không phải thấy nàng quá đỗi thảm thương, hắn đã muốn vỗ cho nát m//ô//n//g nàng rồi. Còn dám ghét bỏ hắn sao? “Nàng về đó làm gì hả?” Hắn gằn giọng, tà ác tăng thêm lực đẩy, chọc sâu vào mị huyệt.
“Ứ… Ứ… ư ư ư… Ô ô ô…” Nàng bị chọc đến mức oằn mình vì đau rát. “Ô ô… Thiếp chỉ muốn hầu hạ hai ba khách quan một ngày thôi mà. Chỉ cần hầu hạ hai ba nén nhang, nửa canh giờ một vị khách quan là xong rồi… Ô ô ô…”
“Hừm… Hở?” Đang hậm hực, hắn bỗng chốc hoang mang. Nàng đây là đang chê hắn thọc ngoáy quá lâu sao? Hắn nheo mắt nhìn vật nhỏ đang nằm trong lồng ngực mình, vừa oằn mình run rẩy, vừa thở hổn hển. “Thứ kia của bọn chúng có được như ta không mà nàng lại đòi quay về hả?”
“Mới không có đáng sợ như chàng đâu… Ô ô ô… To lắm chỉ bằng cây nến long phụng ở kia thôi…” Nàng nức nở, nếu không phải vì hắn, nàng đã chẳng phải đau đớn đến mức muốn chết đi sống lại, lỗ nhỏ cũng không bị tàn phá tả tơi thế này.
“Phì… Ha ha ha ha…” Hắn không nhịn được nữa, thân hình run lên bần bật rồi phá lên cười lớn. Nàng là đang chê hắn quá lớn, hành hạ nàng quá lâu sao? Thật là buồn cười!
“Ô ô ô… Chàng đừng có rung động, đừng có cười! Thiếp đau quá, lỗ nhỏ bị xé ra làm đôi rồi…”
“Mua nàng về làm phu nhân, để rồi nàng toàn ra lệnh cho ta thế này à? Vật nhỏ này!” Thiên Minh tuy giọng điệu đầy vẻ giận dỗi, nhưng trong ánh mắt lại tràn ngập sự sủng nịch yêu chiều. “Trời còn chưa sáng, ta cũng đã làm được bao lâu đâu chứ?” Hắn tà tứ trêu chọc, bàn tay bất giác vuốt ve đôi má đào ửng đỏ của nàng.
“Hơn mười khách quan ra vào rồi, chàng còn lâu hơn cả mười khách quan cộng lại ấy chứ!” Nàng giơ đôi bàn tay nhỏ, xòe đều mười ngón trước mặt hắn để chứng minh.
“Phì… Ha ha ha ha…” Hắn thật sự hận không thể ngay lập tức ra vào lỗ nhỏ non nớt kia để nàng phải khóc lóc xin tha. Nàng đáng yêu đến mức khiến hắn muốn phát điên.
“Ô ô ô… Chàng đừng cười nữa…” Lỗ nhỏ của nàng vì phải co bóp ma sát theo nhịp điệu của hắn mà mị thịt đã mỏi nhừ.
“Ngoan nào.” Hắn cúi đầu, mím môi nhẫn nhịn, cắn hôn lên vành môi run rẩy của nàng. Tay trái hắn ôm giữ lấy chân phải nàng để mở rộng huyệt động, tay phải ôm trọn lấy đầu nàng áp vào lồng ngực. Cự căn thô nóng của hắn cuối cùng cũng chạm đến đáy huyệt, cọ nhẹ lên miệng tử cung khép kín.
“Ứ ư ư… Ứ ư ư…” Hơi thở của nàng dần bị phu quân cướp đoạt. Huyệt động chật chội bắt đầu co bóp, xoa nắn lấy vật thô dài nóng bỏng. Thiên Minh gồng mình kìm nén dục hỏa, nhẹ nhàng đẩy đưa, len lỏi mài mòn từng ngóc ngách.
“Ứ… Ứ…” Huyệt động non nớt của nàng cuối cùng cũng chịu không nổi sự giày vò, rùng mình phun ra mật dịch tràn ướt cả mặt giường.
“Đúng rồi, phu nhân. Tiếp tục nào.” Chỉ vài lần nữa thôi, hắn sẽ có thể thỏa sức rong ruổi cùng nàng.Hắn say đắm hôn lên đôi môi nhỏ nhắn của nàng, vòng tay ôm siết, ve vuốt không rời, eo hông nhịp nhàng đẩy đưa, thọc lộng vào huyệt động non nớt, kiều mềm của nàng. Từng sợi dây thần kinh trong tâm trí hắn căng lên như dây đàn, chực chờ giây phút bùng nổ.
“Ứ ứ… ư… ưm ưm ưm…” Thân thể bé nhỏ của nàng căng cứng rồi dần dần thả lỏng, đôi mắt nhắm nghiền, tận hưởng khoái cảm tê dại đan xen với cảm giác rát buốt nơi mị huyệt. Khi hoa dịch bắt đầu tuôn chảy, cơn đau rát cũng dần được xoa dịu.
“Ưm ưm ưm ưm…” Huyệt động co thắt liên hồi, cố gắng nuốt trọn lấy cự vật thô lớn, vừa vặn xoắn vừa l//i//ế//m m//ú//t đầy khao khát. Những dòng mật dịch ướt át, trơn trượt thấm đẫm khắp trong ngoài huyệt động non nớt, tích tụ đến mức mỗi nhịp ra vào ma sát đều vang lên âm thanh nhóp nhép đầy ám muội.
“Gruuuu…” Thiên Minh gầm lên một tiếng trầm đục, hắn không thể nhẫn nhịn thêm được nữa. Đôi mắt đỏ thẫm mở to, hàm răng nghiến chặt, cả thân hình cao lớn nhuốm màu dục vọng nhìn chằm chằm vào thiếu nữ nhỏ bé đang cuộn tròn trong lồng ngực, miệng r//ê//n rỉ nỉ non.
Đã đến lúc rồi.
Thiên Minh nằm nghiêng người bên cạnh thân hình nhỏ bé của Như Nguyệt. Hắn đặt đầu nàng lên chiếc gối bông, áp sát vào lồng ngực mình. Lúc này, hắn mới chợt nhận ra nàng quá đỗi kiều tiểu. Hắn để chân trái nàng duỗi thẳng, chân phải nghiêng người gác ngang hông mình. Bàn tay trái nhè nhẹ đẩy dục căn đang cương cứng vào mị huyệt non mềm—nơi vì bị chà đạp quá lâu mà trở nên sưng phồng đáng thương.
“Ứm… Ưm… Hức…” Dù đã cố gắng buông lỏng cơ thể để huyệt động chậm rãi nuốt lấy cự căn thô lớn của phu quân, nhưng nộn huyệt sưng tấy đau rát của nàng vẫn vô cùng khó khăn để đón nhận. Nàng run rẩy, yếu ớt úp mặt vào ngực hắn.
“Đừng sợ, ta sẽ vô cùng ôn nhu.” Thiên Minh hít một hơi thật sâu. Quả thật, vật nhỏ này rất biết cách tra tấn linh hồn hắn. Hắn ôm lấy, ve vuốt tấm lưng trần mảnh mai để dỗ dành. Cự căn chầm chậm chen vào mị huyệt non nớt đang run rẩy vì sợ hãi.
“Ứm ưm… Hức hức hức…” Lỗ nhỏ của nàng đau quá, đau đến xé lòng. Ô ô ô.
Thân hình Thiên Minh vì nhẫn nhịn dục hỏa mà ướt đẫm mồ hôi, hắn cố gắng hít thở sâu để tìm lại sự bình tĩnh. Hắn nâng gương mặt nàng lên, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán: “Nàng cố gắng phun ra vài lần mật dịch là sẽ không còn đau nữa.”
“Hức… Ô ô ô ô ô ô…” Nàng ủy khuất nức nở. Lỗ nhỏ của nàng vô cùng rát buốt, cự vật thô nóng đang chầm chậm trườn từng tấc, từng tấc một vào sâu trong huyệt động chật khít. Thiên Minh thở dài, vuốt ve khắp những bộ vị mẫn cảm trên cơ thể nàng. Âm đế do bị đám lông cứng nơi gốc rễ dục căn của hắn ma sát quá lâu mà sưng phù rướm máu, hắn không dám chạm vào, chỉ sợ nàng lại đau đớn mà khóc.
Chỉ là thừa hoan mà thôi, sao nàng có thể thê thảm đáng thương đến mức này chứ? Chẳng lẽ nữ nhân nào cũng như nàng, khiến nam nhân không thể chiếm hữu được phu nhân hay sao?
“Ô ô ô ô…” Nàng ưỡn cong thân thể, ngửa cổ r//ê//n siết. Lối mòn mị huyệt bị cự vật mài sát nong ra, đau quá, đau quá! “Ô ô ô… Chàng trả thiếp về thanh lâu đi, mau trả thiếp về… ô ô ô…”
Bộp…
Thiên Minh có chút tức giận vỗ khẽ lên m//ô//n//g nhỏ của nàng. Nếu không phải thấy nàng đã quá thảm thương, hắn thực sự muốn vỗ cho nát m//ô//n//g nàng, dám ghét bỏ hắn sao?
“Nàng về đó làm gì hả?” Hắn tà ác tăng thêm chút lực, đẩy cự căn chọc sâu vào mị huyệt.
“Ứ… Ứ… ư ư ư… Ô ô ô ô…” Nàng bị chọc huyệt đau rát, oằn mình.
“Ô ô… Thiếp chỉ muốn hầu hạ hai ba khách quan một ngày thôi. Chỉ muốn hầu hạ hai ba nén nhang, nửa canh giờ một vị khách quan mà thôi… Ô ô ô…”
“Hừm… Hở?” Đang hậm hực, hắn bỗng dưng có chút hoang mang. Nàng đây là đang chê hắn thọc ngoáy lỗ nhỏ của nàng quá lâu đó sao?
“Thứ kia của bọn chúng có được như ta không mà nàng lại đòi quay về hả?” Hắn híp mắt, nguy hiểm lườm vật nhỏ đang nằm trong lồng ngực oằn mình run rẩy thở hổn hển.
“Mới không có đáng sợ như chàng đâu… Ô ô ô… To lắm chỉ bằng cây nến long phụng ở kia thôi… ô ô ô ô…” Nàng sẽ không bị đau đớn đến mức muốn chết đi sống lại như thế này, lỗ nhỏ cũng sẽ không bị tàn phá tả tơi thế này đâu!
“Phì… Ha ha ha ha…” Hắn nhịn không nổi, thân hình run lên bần bật cười lớn. Nàng là đang chê hắn quá lớn, hành hạ nàng quá lâu sao? Ha ha ha!
“Ô ô ô ô… Chàng đừng có rung động, chàng đừng có cười! Thiếp đau quá… ô ô ô! Lỗ nhỏ bị xé ra làm đôi rồi… ô ô ô…”
“Mua nàng về làm phu nhân để rồi nàng toàn ra lệnh cho ta thế này à? Vật nhỏ!” Thiên Minh tuy giọng điệu có chút giận dỗi gầm gừ, nhưng trong ánh mắt hoàn toàn là sự sủng nịch yêu chiều. “Trời còn chưa sáng kia mà, ta cũng có thọc lộng d//â//m huyệt nhỏ xinh của nàng được bao lâu đâu chứ?” Hắn tà tứ trêu chọc, bàn tay bất giác vuốt ve má đào ửng đỏ của nàng.
“Hơn mười khách quan ra vào rồi, chàng lâu hơn cả mười khách quan rồi… Ô ô ô ô…” Lỗ nhỏ của nàng bị nứt toạc ra hết trơn rồi… Ô ô ô ô. Nàng nâng đôi bàn tay nhỏ, xòe đều mười ngón tay dán trước mắt cho hắn xem.
“Phì… Ha ha ha ha ha ha ha…” Thật sự hận không thể hiện tại trực tiếp ra vào lỗ nhỏ non nớt để nàng khóc lóc xin tha. Đáng yêu chết đi được!“Ô ô ô… chàng đừng cười nữa mà, ô ô ô…” Nàng nức nở, giọng nói đứt quãng trong hơi thở dồn dập. Nơi tiểu huyệt mẫn cảm đang phải gồng mình co bóp, ma sát liên hồi với cự căn đang rung lên bần bật của hắn, khiến những thớ thịt non mềm bên trong mỏi nhừ, vừa đau rát lại vừa tê dại, khiến nàng không kìm được mà bật khóc.
“Ngoan nào, đừng khóc.” Hắn cúi đầu, đôi môi mỏng khẽ mím lại để kìm nén tiếng cười, rồi lại dịu dàng đặt lên vành môi đang run rẩy của nàng những nụ hôn dỗ dành, m//ú//t nhẹ lấy những tiếng nức nở vụn vỡ.
Bàn tay trái của hắn vững chãi ôm lấy chân phải của nàng, khéo léo tách rộng để tiểu huyệt được thả lỏng, trong khi bàn tay còn lại bao trọn lấy mảnh m//ô//n//g nhỏ nhắn, nhẹ nhàng xoa nắn, vuốt ve. Tay phải hắn vòng qua nâng niu đầu nàng, ép sát gương mặt đang ưỡn ra sau vào lồng ngực rắn chắc của mình, rồi lại cúi xuống, cắn m//ú//t đôi má ửng hồng đang đẫm lệ.
Cự căn thô nóng của hắn cuối cùng cũng tiến sâu vào đến tận cùng huyệt đạo, đầu khấc cứng cáp cọ xát đầy khiêu khích lên miệng tử cung đang khép chặt của nàng.
“Ứ ư ư… Ứ ư ư ư…” Hơi thở của nàng dường như bị phu quân ôn nhu cướp đoạt, chỉ còn sót lại những tiếng r//ê//n rỉ nghẹn ngào.
Huyệt động chật hẹp, nóng bỏng đang điên cuồng bao bọc, xoa nắn lấy cự vật thô dài. Thiên Minh gồng mình, cố gắng kìm nén ngọn lửa dục vọng đang bùng cháy, hắn nhẹ nhàng đẩy đưa, để dục căn len lỏi, mài mòn từng ngóc ngách nhỏ bé bên trong huyệt mềm.
“Ứ… Ứ… Ứ…” Tiểu huyệt non nớt của nàng dường như không chịu nổi sự giày vò ngọt ngào ấy, cuối cùng run rẩy co rút, phun ra từng đợt mật dịch ấm nóng, làm ướt đẫm cả mặt giường.
“Đúng rồi, phu nhân của ta. Tiếp tục như thế nhé.” Chỉ vài lần nữa thôi, hắn sẽ có thể thỏa sức rong ruổi trong miền khoái lạc này.
Hắn yêu thương hôn m//ú//t đôi môi nhỏ nhắn, vòng tay ôm siết lấy cơ thể nàng, eo hông bắt đầu đẩy đưa nhịp nhàng, thọc lộng không ngừng nghỉ vào tiểu huyệt kiều mềm. Từng sợi dây thần kinh trong đầu hắn căng chặt như dây đàn, chỉ chực chờ khoảnh khắc bùng nổ.
“Ứ ứ… ư… ưm ưm ưm…” Thân thể bé nhỏ, căng cứng của nàng dần dần thả lỏng, đôi mắt nhắm nghiền, hoàn toàn chìm đắm trong cảm giác sướng khoái hòa lẫn chút tê dại, rát buốt nơi mị huyệt. Theo dòng hoa dịch dần dần tưới đẫm, cơn đau rát ban đầu cũng chậm rãi được xoa dịu, thay vào đó là sự trơn trượt đầy mê hoặc.
“Ưm ưm ưm ưm…” Huyệt động co thắt liên hồi, giật giật từng cơn như muốn nuốt trọn cự vật thô lớn, không ngừng l//i//ế//m m//ú//t, vặn xoắn lấy hắn. Từng dòng mật dịch ướt át, trơn trợt chảy tràn, bôi khắp trong ngoài tiểu huyệt non nớt của nàng. Dần dần, mật dịch tích tụ nhiều đến mức mỗi cú ra vào, mỗi nhịp ma sát thọc lộng đều vang lên những âm thanh “nhóp nhép” đầy ám muội, trơn tru và đầy kích thích.
“Gruuuu…” Thiên Minh gầm nhẹ trong cổ họng. Hắn không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, đôi mắt đỏ thẫm mở lớn, hàm răng nghiến chặt. Cả thân hình cao lớn của hắn giờ đây như nhuốm màu dục vọng, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm vào thân thể thiếu nữ nhỏ bé đang cuộn tròn trong lồng ngực, đôi môi hé mở r//ê//n rỉ nỉ non.
Đã đến lúc rồi.