Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nhật Ký Cho Anh – Chương 24

Nhật Ký Cho Anh

Tác giả: Louis Thùy Trang
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ngày 3 tháng 12 năm 2016

Uống gió lạnh cả đêm khiến cơ thể tôi mệt mỏi rã rời.

Tôi nằm mê man trên giường, đầu óc lúc tỉnh lúc mê.

Trong cơn mơ màng, tôi lại như mơ thấy, hôm ấy sóng biển vỗ rì rào, tôi cầm chiếc máy ảnh đứng trên bãi cát, anh chầm chậm bước về phía tôi.

Khi ấy tôi không nghĩ rằng có một ngày anh cũng sẽ yêu tôi.

Anh quan tâm tôi, yêu thương tôi, cho tôi hạnh phúc mỗi ngày.

Từng lời nói ngọt ngào anh dành cho tôi, một câu tôi cũng chưa từng quên.

Giờ đây, từng lời anh nói như vết dao lạnh lùng, găm thật sâu trong tôi, cắn xé tôi mỗi giây mỗi phút.

Lúc anh nói câu chia tay, anh đâu biết tôi đau thế nào.

Khi anh nói anh không còn yêu tôi nữa, tôi cảm thấy cả cơ thể đều trống rỗng, bởi tôi đã dùng tất cả để yêu anh.

Khoảng lặng bao trùm căn phòng, tôi ước gì đây chỉ là một giấc mơ.

Tôi không hiểu, chúng tôi đã từng yêu nhau nhiều đến như thế, sao anh có thể phủi bỏ một cách dễ dàng.

Là bởi tôi đã làm sai điều gì, hay trong anh đã có một người khác rồi?

Là như thế phải không? Là anh muốn bắt đầu lại cuộc sống với Phạm Ngọc Ánh? Cô ấy xinh đẹp, giỏi giang, hết lòng vì sự nghiệp của anh.

Trong lúc anh lao đao ngục tù, tôi chỉ biết chạy đi cầu xin người khác giúp đỡ, còn Ngọc Ánh có thể giúp anh lật lại vụ án, giúp anh lấy lại trong sạch.

Chỉ cần anh được hạnh phúc, tôi chấp nhận lùi về sau, lặng thầm theo dõi anh.

Nhưng phải làm sao đây? Trần Nhật Minh không có Hạ Kiều thì vẫn còn Phạm Ngọc Ánh, Trương Ngọc Ánh, Đặng Ngọc Ánh.

Mà Hạ Kiều, chỉ có một mình Trần Nhật Minh.

Đầu tôi càng ngày càng nặng nề, hình ảnh mơ mơ hồ hồ, không phân biệt rõ đâu là thật đâu là mơ.

Hình như tôi thấy anh đang đứng trước mặt.

Tôi đưa tay ra cố với lấy, nhưng chỉ nắm được một khoảng không lạnh lẽo.

Hình như anh đang ôm lấy tôi, tôi hé môi cười, muốn ôm lấy anh, lại thành tự ôm lấy tay mình.

Sau đó, không hề có sau đó, không hề có Nhật Minh ở bên tôi lúc này.

Tôi như rút cạn đi chút sức lực của mình, dần thiếp đi.

Nhật Minh của tôi, từ giờ tôi sẽ buông tay để anh hạnh phúc.

Ngày 6 tháng 12 năm 2016

Tôi sốt cao suốt ba ngày, bố mẹ và Nguyệt Anh thay phiên chăm sóc tôi.

Cả người tôi đều không có sức lực, chỉ muốn ngủ, vì trong giấc mơ tôi sẽ nhìn thấy anh.

Nếu tôi mãi mãi không tỉnh dậy, có phải sẽ được ở bên anh trong giấc mơ kia hay không? Nhưng tôi không bỏ được bố mẹ tôi, không bỏ được bạn bè tôi, những người yêu thương tôi còn lo lắng ở kia, tôi không thể làm họ buồn phiền hơn nữa.

Ba ngày sau khỏe trở lại, tôi quay về với công việc của mình.

Cả ngày dồn hết tâm sức vào công việc, chỉ có như thế mới khiến tôi không có thời gian nghĩ về những chuyện đau buồn.

Nhưng mỗi tối một mình trong căn phòng trống vắng, cô đơn lại bao lấy tôi, để tôi chấp nhận sự thật rằng, tôi đã rời khỏi cuộc đời của anh rồi..

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nhật Ký Cho Anh
Chương 24

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 24
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...